hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimelong, 2020
Ngày đầu tiên.
Kính gửi nhật ký thân yêu,
Lại là Dụ Ngôn của cậu đây, hôm nay tớ đã vô cùng lo lắng khi tới bữa tiệc chào mừng. Tớ không phải là người thích giao tiếp xã hội, tớ lười phải kết giao với nhiều người nên vòng bạn bè chẳng có mấy ai, cậu cũng biết mà phải không? Nhưng khi tớ bước vào thì đã luôn có một đôi mắt sáng chằm chằm vào tớ, tớ cũng không muốn nói đâu nhưng tại cặp mắt đó như "sát" tớ vậy đó. Nhưng mà người đó cười lên đẹp ghê, tớ không phải kiểu người nhan khống đâu, chỉ tại chị ấy đẹp thật, y như gu của tớ vậy á. Thông qua vòng đánh giá lúc nãy, tớ cũng biết chị ấy rất nổi tiếng còn là đội trưởng của 7 senses, chị ấy tên là Đới Manh nha, nhìn ngốc ngơ vậy mà lại lợi hại ghê. Hy vọng tớ có thể làm bạn với chị ấy. À không, chắc chắn tớ sẽ làm bạn với chị ấy!

Ngày thứ hai
Hôm nay tớ đã dũng cảm nói chuyện với chị ấy rồi nha, đặc biệt hơn là tớ còn thu nạp được chị ấy vào team mình nữa chứ. Cứ tưởng chị ấy bị chọn đi mất, làm người ta lo gần chết, lúc tớ gọi tên chị ấy mà Vương Thanh cứ mở to hai mắt của cậu ấy ra, như muốn hét lên "Dụ Ngôn cũng dịu dàng vậy á ?????", làm ngại chết người ta rồi. Mà Đới Manh lão sư cứ ngơ ngơ, được tớ chọn rồi còn không biết phải để người khác đẩy đi cơ. Thôi không sao, chị cứ ngốc ngốc ngơ ngơ đi, nhan sắc của chị gánh còng lưng được mà Đới Manh lão sư!

Gấp quyển nhật ký mới vừa viết xong lại, Dụ Ngôn vươn vai, chuẩn bị tập luyện một lát thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Dụ bảo bảo, em có đó không?" a, mới vừa nhắc đến chị xong, chị lại ở trước mặt em rồi nha Đới lão sư.
"Em đây, sao thế Đới Manh?"
"Chị tính rủ em đi ăn nè, nãy chưa thấy em xuống canteen hê hê" Đới-hơi-ngốc-Manh vừa nói vừa xoa xoa cái bụng.
"Em..." không ăn đâu nhưng Dụ bảo nhanh chóng nuốt ngược lời nói vào trong, "đợi em xíu"
"Em từ từ thôi, chị đợi được mà. Em ngốc ghê" Dụ Ngôn nghe xong liếc xéo chị một cái, chị mới là đồ ngốc đó, mỗi chị dám nói em như vậy. Cũng hên cho chị là người ta thấy thích thích chị đó, nếu không là người khác thì em đã thay trời hành đạo rồi đó nha, có biết chưa.

Kể từ hôm đó, Dụ Ngôn và Đới Manh như hình với bóng dính với nhau. Ăn tập cùng nhau, đến các thành viên của SNH48 cũng cảm thấy có mùi gì hơi lạ lạ nha, tại vì họ muốn chen vô cũng chen không được. Ngồi chung với Đới Ngôn đó, người giấu mặt được phỏng vấn trả lời là :
"Aaaa, khổ cho em quá, tập luyện đã khổ sở, hai người đó trực tiếp biến em thành không khí. Không hề ngó ngàng tới nhan sắc xinh đẹp này một chút nào. Có phải là quá uổng phí rồi không?" người giấu mặt vừa nói vừa lấy gương soi

Hai người Đới Manh bị trêu riết thành quen, không thèm phản ứng nữa. Thậm chí còn đùa lại :
"Thế nào em ghen tị hả? Hâm mộ không?" Đới Manh vừa ôm hờ vai Dụ Ngôn vừa nhướng mày hỏi

Khụ, không biết người kia có hâm mộ hay không, chứ Dụ Ngôn mặt đỏ lắm rồi, Đới lão sư không ngờ chị lưu manh còn giỏi hơn hát nữa. Nhưng bất quá, em cũng thích nha

Gửi nhật ký.
Ngày thứ n có lẻ
"Hình như mình thích Đới Manh lão sư rồi!"
Phía bên dưới lại có một dòng chữ nhìn cứng cáp hơn, nhưng mà hơi xấu
"Vậy em có muốn trở thành tia nắng hy vọng, ấm áp giữa trời đông cô đơn lạnh lẽo không Dụ bảo?"
"Xem xét thái độ chị cũng tốt, nhan sắc tạm thời đủ tiêu chuẩn để em chuẩn tấu. Nên là đương nhiên rồi Ngốc Manh của em."

____________________________________

Lại đột nhiên nhớ về hai người rồi, chấp niệm của em
Đã hứa viết cho hai người của mai sau, thì trí tưởng tượng này sẽ cố gắng bay xa để giữ lời vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro