Miss you (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miss ở đây có nghĩa là nhớ, cũng có nghĩa là bỏ lỡ. Đoán xem là Đới Manh nhớ hay bỏ lỡ Dụ Ngôn nha

____________________

2h đêm, Bắc Kinh

Dụ Ngôn ngồi thở dài, thơ thẩn nhìn chiếc điện thoại trước mặt, kết thúc rồi, hết thật rồi. Bật cười chua xót, chị đã không còn là của riêng em nữa rồi. Đây là một điều em biết sẽ xảy ra nhưng em vẫn không cam lòng. Em vẫn chỉ muốn chị là của riêng em, chỉ riêng em mà thôi.

Hôm nay là ngày Dụ Ngôn quyết định tỏ tình với chị. Nhưng chị lại nhẫn tâm mà gạt bỏ nó, đau lòng thật đấy!

Flashback*

"Đới Manh này, em có vài điều muốn nói với chị."

"Em nói đi, hôm nay lại nghiêm túc nhe vậy?" bật cười vì thái độ nghiêm túc của em

"Thật ra Lion Cat là một bài hát em viết ra...."

"Aa, Lion Cat sao? Em viết rất hay, chị cũng rất thích bài hát này"

"Đới Manh chị biết ý em không phải như vậy! Chị biết bài hát này em viết cho chị cơ mà!"

"Nếu như vậy thì sao hả Tiểu Dụ? Chúng ta không thể, chúng ta là chị em thân thiết mà..."

"Hãy quên chuyện này đi, chúng ta là chị em không tốt sao? Em đừng như vậy..."

"Được rồi, em hiểu ý chị rồi"

End flashback

Dụ Ngôn ngồi trên giường được gần 1 tiếng đồng hồ. Em không còn khóc nổi nữa rồi, nước mắt em coi như đã cạn vì chị rồi. Hai mươi ba năm trừ lúc sinh ra thì đây là lần đầu em khóc vì một người khác! Mà người ta lại nhẫn tâm như vậy, đáng buồn cho Tiểu Dụ.

Vì khóc quá lâu, khiến hai mắt của Dụ Ngôn đau rát đã vậy ngày mai lại còn lịch trình nữa. Khổ chết người ta! Nhớ đến lịch trình, em vội vàng nằm xuống ngủ lấy sức cho lịch trình ngày mai.

Nhưng em đâu biết có một người nhìn em khóc đến thương tâm mà không nỡ!

_________________________

Bí ý tưởng thật sự :(( nhưng mà tui đã trở lại rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro