Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Dịch không dễ nói chuyện giống bề ngoài ôn nhu của mình, cho dù đại đa số thời điểm hắn đều là một người có tính cách rất tốt.

Chỉ có người quen của hắn mới biết được, thanh niên Ngũ độc dáng dấp xinh đẹp bình thường luôn luôn hòa hòa khí khí hiểu lý lẽ này thực chất sâu trong nội tâm còn mang theo vài phần thiên tính của một tiểu hài tử, nói đơn giản một chút thì chính là da mặt quá dày, không biết xấu hổ.

Năm Khúc Dịch 14 tuổi, vào một buổi sáng trời trong nắng ấm, hắn thức dậy liền phát hiện mình phân hóa thành càn nguyên.

Bởi vì phân hóa rất tiêu hao thể lực, cho nên giấc ngủ này của hắn đặc biệt sâu, Khúc Dịch vốn còn muốn đến chỗ sư phụ học tập, tất nhiên là đến muộn.

Vì muốn trốn tránh sự trừng phạt của sư phụ, Khúc Dịch ở trong phòng suy nghĩ một lát sau đó điều chế không ít thuốc, đem chính mình ngụy trang thành khôn trạch.

Quả nhiên, sư phụ đợi hồi lâu mà không thấy Khúc Dịch xuất hiện liền nổi giận đùng đùng tìm tới cửa, nhưng hắn còn chưa đi vào đã bị tín tức tố nồng nặc của "khôn trạch" dọa cho lùi về phía sau vài bước, sau đó vội vội vàng vàng kêu khôn trạch của mình đến xem Khúc Dịch hiện tại thế nào.

Trên Khúc Dịch còn có hai vị sư huynh cùng một vị sư tỷ, tất cả đều phân hóa thành càn nguyên, cũng bởi lý do này cho nên sư phụ đối với bọn họ càng ngày càng nghiêm khắc.

Mà Khúc Dịch lại phân hóa thành "khôn trạch", hắn lập tức trở thành "bông hoa yếu đuối mong manh" duy nhất trong sư môn, tất nhiên là nhận được không ít chiếu cố.

Ban đầu Khúc Dịch chỉ muốn trốn tránh khỏi bị sư phụ trừng phạt, dù sao hắn thật sự không muốn cùng sư phụ "luyện tập".

Kết quả hắn phát hiện sau khi mình phân hóa thành "khôn trạch", sư phụ luôn luôn nghiêm khắc với hắn lúc nói chuyện cùng hắn cũng ôn nhu hơn rất nhiều, thời điểm sư mẫu tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho bọn họ hay là nói cho hắn, sư phụ cũng sẽ không bởi vậy mà ghen tị.

Bởi vì do tướng mạo, không ít bạn bè cùng trang lứa trong tộc có hảo cảm với hắn, sau khi biết Khúc Dịch phân hóa thành "khôn trạch", bọn họ càng thêm ân cần.

Khúc Dịch là một người thấy tốt thì lấy, mặc dù lúc trước không biết xấu hổ ngụy trang chính mình thành khôn trạch, nhưng vẫn chưa đến tình trạng muốn đi lừa gạt tình cảm của người khác, cho nên hắn đều nhất nhất cự tuyệt.

Lúc nào chơi chán, hắn lại khôi phục thân phận càn nguyên, cho dù thế đạo này khôn trạch rất khó khăn, bất quá Khúc Dịch lại chơi vui chết đi được.

Còn có chính là, vừa nghĩ tới sau khi mình khôi phục thân phận sẽ phải đối mặt với dáng vẻ nổi giận của sư phụ, trong lòng Khúc Dịch vẫn có chút sợ hãi, cho nên hắn vẫn luôn giấu diếm chuyện mình là càn nguyên cho đến tận bây giờ.

Ngẫu nhiên gặp phải người bởi vì hắn là "khôn trạch" mà nổi lên tâm tư không đứng đắn, đối phó với loại người này Khúc Dịch sẽ không nương tay.

Ngày ấy tuy rằng biểu hiện ra là Liễu Cảnh Diêu cứu mình, thực ra Khúc Dịch đã sớm hạ cổ lên những người kia.

Tính mạng không lo, nhưng đau đớn khổ sở thì không thể thiếu.

Ngược lại ngày ấy Liễu Cảnh Diêu ném cho hắn một cái chai, khiến cho Khúc Dịch có chút ngoài ý muốn.

Bản thân hắn là càn nguyên giả trang là khôn trạch, trên người mang theo thuốc ức chế với lý do che dấu thì còn có thể hiểu được, thế nhưng Liễu Cảnh Diêu là một càn nguyên, vì cái gì trên người lại có loại thuốc này?

Càng thêm thú vị chính là, loại thuốc ức chế này có chút không giống với thuốc ức chế lưu thông trên thị trường, bên trong thuốc có chút cổ xuất phát từ Miêu cương, là do bằng hữu của hắn sau khi nghiên cứu cố ý thêm vào, rất hiệu quả đối với việc áp chế vũ lộ kỳ, hơn nữa tác dụng phụ cũng rất nhỏ.

Có thể nói đây là phương thuốc độc nhất vô nhị, người bình thường không có, ngày ấy hắn vừa mở bình thuốc ra ngửi đã biết, đương nhiên, phương thuốc này tất nhiên là do hắn lấy được ở chỗ bằng hữu.

_______________________________________

Tiểu kịch trường.

Sau này thời điểm chồn chồn biết được chân tướng Khúc Dịch ngụy trang thành khôn trạch: là tại lý do này sao?

Khúc Dịch: Bằng không thì sao?

Liễu Cảnh Diêu: Thiệt thòi lúc trước hắn còn tưởng rằng hai người đều là khôn trạch, cho rằng hai người có duyên không phận mà khổ sở hồi lâu, bây giờ nghĩ lại đoán chừng chỉ có một mình hắn khổ sở, người này sợ cười trộm trong lòng a.  [Sinh khí.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro