Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Dịch không thể không thừa nhận, hiện tại hắn rất có hứng thú với Liễu Cảnh Diêu.

Bởi vì hắn chính là Càn nguyên giả trang Khôn trạch, cho nên Khúc Dịch sinh ra hoài nghi với giới tính thứ hai của Liễu Cảnh Diêu.

Vừa hay bạn tốt lại đang ở Tàng Kiếm sơn trang, hắn không ngại bỏ chút thời gian đến hỏi đối phương rốt cuộc đã đem ức chế tề do mình cải tiến đưa cho người nào, đến lúc đó sẽ biết được "bí mật" của con chồn nhỏ này.

Tướng mạo của thanh niên Ngũ độc vốn đã rất đẹp, hiện tại lại nở nụ cười với Bá Đao, lệ chí dưới khoé mắt càng khiến cho hắn tăng thêm vài phần mị hoặc, chỉ thấy Liễu Cảnh Diêu đang ngồi chờ đồ ăn ở phía đối diện lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, mắt cũng không nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào mặt Khúc Dịch.

Đáng chết, sao người này lại đẹp mắt quá vậy?

Liễu Cảnh Diêu tự nhận bản thân không phải là một kẻ "nhan khống", cũng không phải chưa từng gặp qua mỹ nhân, thế nhưng lúc này trái tim của hắn thật sự đập rất nhanh.

Chẳng lẽ hắn không có hứng thú với Càn nguyên là do bản thân ưa thích Khôn trạch?

Liễu Cảnh Diêu bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, thậm chí hắn còn bắt đầu tưởng tượng đến việc sau này hắn thật sự mang theo một Khôn trạch về nhà, hai Khôn trạch ở cùng một chỗ, có khi nào hắn sẽ bị ca ca chặt đứt chân hay không?

Khúc Ly một bên vươn tay cầm điểm tâm trên bàn lên, dùng sức cắn một cái, một bên vụng trộm quan sát sư huynh nhà mình cùng Liễu Cảnh Diêu.

Nàng thấy Liễu Cảnh Diêu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt Khúc Dịch, còn xấu hổ, lại nhìn sư huynh nhà mình hữu ý vô ý phóng thích mị lực của mình "câu dẫn" đối phương, lập tức cảm thấy hai người này có hi vọng.

Nàng biết sư huynh nhà mình chướng mắt Càn nguyên trong tộc, khẳng định là có hứng thú với người ngoài tộc rồi.

Hắc, sư huynh này của nàng nhất định có thể gả ra ngoài rồi! Dù sao thì một khôn trạch đã hơn hai mươi tuổi mà vẫn chưa gả ra ngoài, Khúc Dịch làm cho hai vị phụ thân của nàng cùng với cha mẹ hắn nát tâm a.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác người trong cuộc lại không ý thức được điều này.

Nhìn đệ tử Bá Đao này xem, eo nhỏ chân dài, trên lưng còn đeo hai thanh đại đao lớn như vậy, vừa nhìn đã biết rất có thể đánh, thân thể khẳng định không sai, nếu sư huynh gả cho hắn, cuộc sống nhất định sẽ rất "hạnh phúc"

Tiểu nha đầu cười hai tiếng hắc hắc đầy quỷ dị, nàng muốn viết thư cho nói cho bạn tốt Đường Liên Thương của mình.

Một giây sau, Khúc Ly bị sư huynh nhà mình tặng cho một cái vỗ đầu vang dội.

"Sư huynh, sao huynh lại đánh muội?" Khúc Ly ôm đầu, trong miệng còn một miếng bánh ngọt chưa kịp nuốt xuống, cho nên mồm miệng không rõ mà lên án.

"Sư phụ nói, nữ nhân phải đoan trang, không thể vừa ăn vừa cười quỷ dị, về sau thấy một lần liền đánh một lần." Khúc Dịch học theo ngữ khí của sư phụ nhà mình, nở một nụ cười khoe hàm răng trắng tinh với tiểu sư muội.

"Sư huynh, huynh như vậy sẽ không gả đi được."

"Không gả đi được cũng không cần muội quan tâm, tiểu nha đầu."

"Phốc phốc..." Liễu Cảnh Diêu ngồi một bên cảm thấy buồn cười, sư huynh muội nhà này thật thú vị a.

"Để cho Liễu huynh chê cười rồi." Khúc Dịch ho nhẹ một tiếng, thu liễm lại tính tình.

"Gọi ta bằng tên là được, cứ "Liễu huynh Liễu huynh" nghe rất xa cách." Liễu Cảnh Diêu nói: "Dù sao cũng quen biết một hồi, mọi người cũng coi như là bằng hữu."

"Vậy Cảnh Diêu cứ gọi ta là Khúc Dịch là được." Khúc Dịch lập tức đổi giọng.

Lúc này, thức ăn của bọn họ cũng được mang lên.

Đổi giọng nhanh như vậy, nàng khẳng định sư huynh có ý với người ta, hừ!!

Khúc Ly nhìn thức ăn phong phú trên bàn, hai mắt tỏa sáng, không hổ là đệ tử của Bá Đao sơn trang, rất có tiền.

Thời điểm Liễu Cảnh Diêu nghe thấy tên mình được thốt ra từ trong miệng Khúc Dịch, lỗ tai đỏ lên.

Hắn cảm thấy, cảm thấy, thời điểm đối phương gọi tên mình, còn mang theo chút hương vị "triền miên".

Chẳng lẽ mùa xuân của hắn thật sự tới rồi sao?

Không được không được, hai khôn trạch không có tương lai!!!

Liễu Cảnh Diêu lắc đầu, đem suy nghĩ bừa bãi trong đầu ném ra ngoài, bắt đầu chiến đấu với đống đồ ăn trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro