Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng vẫn là Khúc Dịch ngăn cản Khúc Ly lại.

Nếu như nói thêm gì nữa, hắn sợ ngay cả tổ tiên ba đời của mình cũng bị sư muội nói ra bằng hết.

Đừng có thể hiện giống như không thể "hận gả" hắn như vậy có được hay không? Nhiệt tình với người vừa mới quen biết như vậy cũng được sao?

Cũng không phải chưa từng nhìn thấy càn nguyên bao giờ a!

Khúc Ly rất là bất mãn khi bị sư huynh của mình che miệng lại, nhưng lại không thể giãy dụa tránh thoát được, cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn sư huynh cùng Liễu Cảnh Diêu nói lời cáo biệt, sau đó bị sư huynh cưỡng ép mang đi.

Đương nhiên, lúc Khúc Dịch rời đi cũng không quên kéo theo hắc y nhân vẫn còn hôn mê trên mặt đất rời đi,  gương mặt của người nọ bị mài trên mặt đất.

Nhìn cũng thấy đau.

Cách thật xa, Liễu Cảnh Diêu vẫn nghe thấy được âm thanh bất mãn của Khúc Ly: "Sư huynh, ngươi cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, nếu không mau chóng lập gia đình, sau này sẽ không gả đi được đâu!"

"Ngày mai đừng mơ ta mua mứt quả cùng các món điểm tâm ngọt cho ngươi!" Khúc Dịch uy hiếp nói.

Sau đó Khúc Ly lập tức ngậm miệng lại.

Liễu Cảnh Diêu ở phía sau bị hai sư huynh muội nhà này chọc cho bật cười.

Nếu hắn thật sự là càn nguyên, cũng không ngại tiếp xúc với Khúc Dịch một chút, dù sao thanh niên Ngũ độc này lớn lên rất không tệ, có ai là không yêu thích mỹ nhân đây?

Không chỉ như thế, đối phương còn là một khôn trạch công phu rất không tệ a.

Nghĩ tới đây, hảo cảm của Liễu Cảnh Diêu dành cho Khúc Dịch từ từ dâng lên, ai nói khôn trạch nhất định phải dựa vào người khác?

Liễu Cảnh Diêu quay lại khách điếm, đèn cũng không đốt, hắn bỏ vũ khí xuống, thoát giày nằm vật xuống giường, trực tiếp ngủ thẳng đến trưa hôm sau, bị đói mới chịu tỉnh lại.

Sau khi rửa mặt, Liễu Cảnh Diêu xuống lầu gọi tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn sau đó bước lên cầu thang trở về phòng, vừa vặn gặp được tiểu cô nương một thân y phục và trang sức Ngũ độc muốn xuống lầu.

Ngày hôm qua nhờ vào ánh trăng, Liễu Cảnh Diêu đã cảm thấy nàng lớn lên rất đáng yêu, sau khi nhìn thấy nàng vào ban ngày, hắn càng cản thấy tiểu cô nương này sau này nhất định là một đại mỹ nhân.

"Ngươi ngươi ngươi...!" Khúc Ly kích động nhìn Liễu Cảnh Diêu.

Ngươi ngươi cả buổi cũng không nói được tên của hắn, cuối cùng nàng quay đầu lại nhìn về phía sư huynh nhà mình, kích động hô: "Sư huynh ngươi xem, ta đã nói hai người các ngươi có duyên a!"

Liễu Cảnh Diêu nhíu mày, bước thêm vài bước lên bậc thang, quả nhiên, nhìn thấy Khúc Dịch, trên người hắn vẫn là bộ y phục hạc mộng giống như ngày hôm qua.

"Thật trùng hợp a, Liễu công tử." Khúc Dịch chủ động chào hỏi.

"Thật trùng hợp." Liễu Cảnh Diêu nghiêng người, nhường đường cho hai sư huynh muội bọn họ.

"Ngươi không cần để ý đến lời nói của sư muội ta, nếu khiến cho ngươi cảm thấy khó xử, ta thay mặt nàng xin lỗi ngươi."

"Không sao, Khúc tiểu cô nương rất thú vị."

"Uy uy này!" Khúc Ly bất mãn dậm chân, "Cái gì gọi là Khúc tiểu cô nương hả?"

Liễu Cảnh Diêu vừa cười vừa nhìn Khúc Ly, đương nhiên là hắn cố ý trêu chọc nàng, sau đó lại nhìn Khúc Dịch một chút.

Hai người đều là khôn trạch, mặc dù không thể ở bên nhau giống như Khúc Ly nói, nhưng làm bằng hữu cũng không phải không được.

"Không biết Liễu mỗ có vinh hạnh mời hai vị dùng bữa trưa hay không?"

"Đương nhiên là được!" Khúc Ly vội vàng đáp ứng.

"Dù sao chúng ta cũng định xuống lầu dùng bữa a!"

Khúc Dịch: "......" nha đầu này thật đúng là không biết cái gì gọi là khách sáo.

Đêm qua lúc trở về, trên đường Khúc Ly lải nhải rất nhiều bên tai hắn, ước gì hắn nhanh chóng gả ra ngoài.

Đáng tiếc, sư huynh của ngươi là muốn lấy người về a.

Người khác không biết, chẳng lẽ chính hắn còn không rõ ràng sao?

Khúc Dịch hắn là càn nguyên hàng thật giá thật, mà không phải là khôn trạch. Về phần tại sao hắn phải ngụy trang thành khôn trạch nhiều năm như vậy, cái này nói ra rất dài dòng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro