Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Cảnh Diêu núp trong bóng tối xem náo nhiệt, hắn cũng không có ý định ra tay giúp đỡ, bởi vì hắn có thể nhìn ra, hắc y nhân kia căn bản không phải là đồi thủ của đệ tử Ngũ độc.

Còn nữa, hắn không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, có đôi khi sự thật không giống như những gì mình nhìn thấy, nhỡ may đệ tử Ngũ độc kia mới là "người xấu" thì sao?

Tùy tiện ra tay không phải là một thói quen tốt, cho dù hắn thích xem náo nhiệt, nhưng lại không phải là người thích làm mấy chuyện náo động.

Quả nhiên, hai người giao chiến không được bao lâu, hơn nữa bởi vì trong ngực của hắc y nhân còn ôm một tiểu hài tử, không thể thi triển quyền cước cho nên bắt đầu rơi vào thế hạ phong.

Liễu Cảnh Diêu vuốt cằm của mình, đang thấy mùi ngon, hắn suy nghĩ không biết hắc y nhân sẽ trực tiếp nhận thua hay sẽ bị đệ tử Ngũ độc kia chế ngự như thế nào.

Chỉ nghe thấy một tiếng "phanh", hắc y nhân thẳng tắp ngã trên mặt đất.

Mà tiểu hài tử bị hắn ôm ở trong ngực, cũng trước khi hắc y nhân bị ngã xuống đất mà lộn ngược một cái ra đằng sau, vững vững vàng vàng đứng trên mặt đất.

"Chỉ có chút bản lĩnh như vậy mà cũng dám đánh chủ ý lên ta." nàng nói xong, còn đá thêm một cước lên người hắc y nhân đã bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất.

Ánh trăng chiếu lên người đối phương, rốt cục Liễu Cảnh Diêu cũng thấy rõ bộ dáng của tiểu hài tử kia, người nọ ước chừng khoảng mười mấy tuổi, dưới chiếc áo choàng màu đen là một thân y phục cùng trang sức Miêu Cương.

"Sao ngươi có thể lỗ mãng như vậy, nếu như sư phụ biết, chắc chắn sẽ bị nghiêm phạt."

"Sư huynh, nếu ngươi không nói cho a cha biết, a cha sẽ không biết a."

Câu nói tiếp theo Liễu Cảnh Diêu cũng không tập trung lắng nghe, nhìn thấy dáng vẻ cùng tình cảnh này mà hắn còn không đoán được chuyện gì đang diễn ra, vậy hắn chính là một tên ngốc rồi.

Thời điểm Liễu Cảnh Diêu chuẩn bị  vụng trộm rời đi, lại nghe thấy nam tử kia cất giọng nói: "Vị bằng hữu trốn trong bóng tối kia còn chưa nhìn đủ sao?"

Liễu Cảnh Diêu nghe vậy cũng không khách sáo nữa, hắn thoải mái từ nơi ẩn nấp đi ra ngoài.

Nếu như đối phương cảm thấy hắn lòng mang ý xấu cho nên mới đi theo mấy người bọn họ, muốn đánh nhau với hắn, trước mắt còn chưa biết thực lực giữa hai người ai lợi hại hơn a, bất quá Liễu Cảnh Diêu vẫn rất tin tưởng vào khinh công của mình, nếu như thật sự đánh không lại, cùng lắm thì bỏ chạy.

So với tính mạng, mặt mũi có là gì.

Năm đó sau khi cha mẹ đột nhiên qua đời, ca ca của hắn dùng sức một người gây dựng lại Bá đao sơn trang, phải gánh chịu biết bao nhiêu khó xử, việc nhỏ không nhịn tất sẽ bị loạn đại mưu.

"Thì ra là ngươi."

Lúc đối phương nhìn thấy Liễu Cảnh Diêu, rõ ràng có chút ngoài ý muốn.

"Nếu ta nói ta không hề có ác ý, chẳng qua là không cẩn thận đi ngang qua, ngươi tin ta sao?" Liễu Cảnh Diêu  há miệng bắt đầu bịa chuyện.

"Ha ha..." tiểu cô nương rất không nể mặt mà bật cười, đừng nói đến sư huynh của nàng, cho dù là nàng cũng sẽ không tin mấy lời này.

"Tại hạ Khúc Dịch, đây là sư muội của ta, Khúc Ly, mỗ trước tiên ở nơi này cảm tạ ức chế tề hai ngày trước của công tử, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của công tử."

Tiếng phổ thông của người này ngược lại rất tốt.

Liễu Cảnh Diêu nghĩ nghĩ: "Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, tại hạ Liễu Cảnh Diêu."

Phương thức nói chuyện nho nhã như vậy, thật đúng là cực kỳ không hợp với hắn.

Khúc Dịch đang muốn mở miệng nói thêm gì đó, Khúc Ly bên cạnh hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, khiến cho hai người Liễu Cảnh Diêu cùng với Khúc Dịch đều quay sang nhìn nàng.

Khúc Ly: "Sư huynh sư huynh, rốt cuộc tại sao ngươi lại quen biết với vị càn nguyên này, ngươi nói hắn cho ngươi ức chế tề, nói cách khác, hắn biết ngươi là khôn trạch sao? Trong giáo nhiều người như vậy ngươi đều không để vào mắt, chẳng lẽ ngươi thích loại hình này sao?"

Ngữ khí của tiểu hài tử rất vui sướng, lời nói cũng rất nhanh, Liễu Cảnh Diêu không biết phải ngắt lời đối phương như thế nào, chỉ có thể âm thầm cảm thán, cái năng lực bổ não này, hắn thật sự mặc cảm a.

Rõ ràng vừa rồi mình mới cùng Khúc Dịch trao đổi danh tính, tại sao qua miệng Khúc Ly liền biến thành Khúc Dịch yêu thích loại hình giống như mình?

Hai khôn trạch tuyệt đối không có khả năng đến với nhau được đâu, cô nương à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro