[Truyện tam đề] Mèo, thời gian, sợi chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thọ của mèo là hai mươi năm.

Mèo có chín mạng, mỗi mạng đều sống được hai mươi năm, nhưng có con mèo nào sống đủ hai mươi năm cho chín cái mạng không thì không rõ.

Mèo có mắt âm dương, nhìn thấy vật sống, cũng nhìn thấy linh hồn đã chết.

.

Nó được sinh ra trong một căn nhà hoang cùng với sáu anh chị em khác, một nhà đông đúc là thế nhưng yên ổn trưởng thành thì chỉ có mình nó.

Mèo có mắt âm dương, đúng vậy, một số con mèo sẽ có mắt âm dương, một số khác thì không, nó là mèo đen, mắt âm dương của nó nhìn rất rõ.

Căn nhà hoang nó sống từ tấm bé cho đến khi lớn, có một bí mật chỉ mình nó biết.

Mỗi ngày đúng giờ, đều có một hồn ma chạy đến nơi đây, ngồi bệt xuống vách tường mọc đầy rêu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho đám rêu ấy nghe.

Cũng vì thế, mỗi ngày nó đều tha mồi đến, một nửa vừa ăn vừa nghe hồn ma kia nói chuyện, một nửa đặt bên chân hồn ma như phí kể chuyện.

Câu chuyện của hồn ma lang thang không quá đặc sắc, thế nhưng nó nghe đến mê mẩn, âm điệu du dương như mật ngọt rót vào tay, ẩn bên trong lại là niềm đau xé ruột xé gan.

Nó sống từ cái mạng thứ nhất, cái mạng thứ hai, rồi cái mạng thứ ba, mỗi ngày đều đến nghe hồn ma kia nỉ non cùng đám rêu.

Đám rêu kia cũng không bình thường, sống bám một chỗ từ mười năm, ba mươi năm rồi năm mươi năm, chưa từng bị nắng rọi hay mưa dập mà chết.

Rồi khi mắt âm dương của nó ngày càng rõ, nó nhận biết được, hồn ma kia ngày càng mờ nhạt.

Khi nó sống đến cái mạng thứ tám, nó nhìn thấy một người nữa bên cạnh hồn ma.

Người kia toàn thân mặc đồ đen, lưỡi cực kì dài, nói với hồn ma giọng khẩn thiết lắm.

"Thiên tướng, xin người hãy nghe ta đi đầu thai, nếu không người sẽ mãi mãi tan biến!"

Hồn ma kia lắc đầu, tiễn người kia đi, lại quay về ngồi bên cạnh đám rêu, tiếp tục câu chuyện dang dở hôm qua.

Mấy năm tiếp theo trôi qua, cứ một khoảng thời gian mèo đen lại thấy người mặc đồ đen kia đến khuyên hồn ma đi đầu thai, phía xa xa, thật ra là xa lắm, chỉ có nó mới nhìn rõ, có một bóng người mặc đồ trắng, lưỡi cũng dài, nhìn chằm chằm về phía người mặc đồ đen.

Rồi một ngày, hồn ma hình như đã hạ quyết tâm, gật đầu đồng ý cùng người mặc áo đen.

Mèo đen hoảng hốt, nếu hồn ma kia đi rồi, thì ai sẽ kể chuyện cho nó nghe bây giờ, ngần ấy thời gian, nó coi hồn ma như một phần sự sống, không thể thiếu được!!

Nó chạy đến bên đám rêu mà hồn ma yêu quý, "meo meo meo" hy vọng đám rêu nghe hiểu những gì nó nói.

.

"Tạm biệt. Từ nay ta không thể đến thăm ngươi được nữa."

Nó nghe hồn ma nói như vậy với đám rêu, rồi cầm lấy chén mà người mặc đồ đen đưa, uống cạn, sau đó người mặc đồ đen dẫn hồn ma đi mất.

Lòng nó hụt hẫng biết bao, vì lần này hồn ma đi sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Từ ngày đó, nó thay thế hồn ma, mỗi ngày đều đem đồ ăn đến, ăn một nửa, meo meo kể chuyện cho đám rêu nghe, một nửa để lại như đưa tiễn hồn ma.

Cho đến một ngày, một ngày mưa tầm tã, người mặc đồ đen lại đến, hắn ta nhìn chằm chằm vào mèo đen, rồi cúi đầu nhìn đám rêu, chờ đợi.

Từ đám rêu trăm năm không ra hoa, nay nở ra một bông hoa nhỏ xíu màu hồng rực rỡ.

Sau đó cả đám rêu phát sáng, một bóng người khoác trường bào màu hồng nhạt xuất hiện bên cạnh mèo đen.

"Sử quan...", người đó nói.

Người mặc đồ đen gật đầu, rồi đưa cho người đó một tờ giấy.

"Chiến thần Phượng Hoàng- Phượng Ngọc", người đó lẩm bẩm, "Hắn trốn trách Thiên Cung đã nhiều năm như vậy, đầu thai kiếp mới lại trở về Thiên Cung, thật trớ trêu."

Bỗng đằng sau vang lên tiếng "bụp" khe khẽ, mèo đen ngẩng đầu, người mặc đồ đen đã biết mất, trong không trung hiện lên tờ giấy hình người, rơi chầm chậm xuống mặt bùn ướt nhẹp.

Từ đằng xa, người áo trắng tiến đến, dùng hai ngón tay kẹp người giấy nhấc lên. Trong một khoảnh khắc, mèo đen nhìn thấy giữa người áo trắng và tờ giấy hình người xuất hiện sợi chỉ đỏ, buộc cả hai lại với nhau.

Mắt mèo đen hấp háy, nó thấy vui vì điều đó, định meo meo chúc mừng thì người mặc đồ trắng đã chắp tay đi mất.

Nó lại quay sang nhìn người mặc trường bào hồng...

Người mặc trường bào hồng cũng nhìn đến nó, rồi lại xoa đầu nó, dịu dàng.

"Cảm ơn ngươi thời gian qua đã thay tên kia kể chuyện cho ta nghe."

Rồi người này ôm nó vào lòng, ánh mắt trở nên ác liệt.

"Đi, cướp Phượng Ngọc! Cướp trứng về, ta và ngươi cùng nuôi hắn!"

Quả trứng mà người mặc trường bào hồng- rêu yêu đem về, cũng được buộc một sợi chỉ đỏ, nối với ngón tay xinh đẹp của rêu yêu.

Mèo đen híp híp mắt cười, sắp được nghe kể chuyện nữa rồi~~

_________

Con mèo thích nghe kể chuyện gớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro