[Truyện tam đề] Dạ đạo, ánh trăng, kẻ lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sườn núi vào ban đêm âm u tịch mịch, xung quanh không có nhà cửa thôn dân, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng cây cỏ lay động xào xạc trong gió đêm.

Vị thiên tướng ngã gục xuống một gốc cây, nghỉ ngơi sau một trận chém giết tà ma gió tanh mưa máu.

Ánh trăng đêm nay sáng quá.

Thiên tướng được gọi là thiên tướng, vì là tướng nhà trời, phép thuật thần thông, võ công cao cường, chém ma diệt yêu, không bao giờ biết mệt.

Nhưng đêm nay thiên tướng cảm thấy mệt mỏi.

Hắn không phải mệt cơ thể, cơ thể hắn sớm đã cứng như sắt thép linh lực dồi dào, sẽ không biết đau không biết mệt.

Hắn mệt trong tâm.

Từ khi phi thăng thành thiên tướng, hắn chỉ có chém giết.

Lúc trước một lòng cầu đạo nguyện tu thành tiên, hắn đã được dạy không được phép sát hại sinh linh vô tội.

Nên hắn chém giết tà ma, yêu vật hại người.

Nhưng trong số tà ma yêu vật lại có không ít ma và yêu chưa từng hại tới một mạng người nào.

"Dù bây giờ không hại mạng người thì sau này cũng sẽ hại, nên diệt tận gốc tiêu trừ hậu họa về sau."

Diệt tận gốc...

Ngay cả một đứa trẻ mới sinh chưa biết gì? Chỉ vì là ma đạo?

Ngay cả một yêu vật chỉ vừa khai linh trí, chưa kịp tìm hiểu chúng sinh?

Thiên tướng quệt đi vết máu đen dính trên mặt.

Trận chiến vừa rồi, hắn đã chém giết hơn trăm "tà ma" lương thiện chưa hề làm hại mạng người.

Người tu đạo, phi thăng thành tiên, cũng từng là người. Trong số nhiều người lại có người muốn giết người, "thiên" sẽ mặc kệ.

Ma từ lúc sinh ra đã là ma, không có quyền lựa chọn, nhưng lại học hỏi tri thức con người, không làm hại con người, nhưng "thiên" vẫn không ngừng truy sát ma.

Thiên đạo công bằng mà hắn theo đuổi, có phải hướng này hay không? Giờ này khắc này hắn đã chẳng muốn nghĩ.

Những đứa trẻ non nớt nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy, cha mẹ chúng quỳ cầu xin hắn tha chết cho những đứa trẻ, nhưng "thiên" đã lệnh không được để bất cứ ma nào sống sót.

Hắn hiện tại, có thật còn muốn làm tiên?

Cỏ cây dao động, gió thổi hiu hiu như khúc tấu bi ai cho hàng trăm sinh linh vừa chết dưới tay thiên tướng.

Làm nhân hay làm ma, sinh ra đã khác biệt. Nhân có thể cầu đạo tu thành chính quả, ma lại chỉ có thể dựa vào hơi của nhân mà cố gắng sống qua ngày.

Nên nhân thành tiên có quyền giết ma.

Ha ha!

Ha ha!!!

Ha ha ha!!

Thiên tướng ngồi dưới gốc cây, điệu cười ngày một lớn, tự hỏi thành tiên là đúng hay sai.

Điệu cười càng lớn lại càng bi ai, cô đơn tịch mịch.

Hoa lan đỏ thắm gần đó đã chịu hết nổi, hóa thành hình người, bay đến đạp hắn một cái.

Thiên tướng bất ngờ bị đạp, không kịp phòng bị lăn sang một bên, chỗ thiên tướng vừa ngồi xuất hiện một chồi non bị dẹp lép.

Yêu nhân hồng y thở hắt, ngón tay vuốt ve chồi non, một chút ánh sáng tản ra từ ngón tay yêu nhân, vỗ về chồi non bị ức hiếp, chồi non run rẩy lại trở về tư thế đứng thẳng như lúc ban đầu.

Thiên tướng nhìn chằm chằm một màn này, khẽ cười, giơ tay lấy từ trong không gian ra hai bình rượu quý thơm lừng, ném cho yêu nhân hồng y.

"Vừa hay đêm nay có tâm sự, có thể cùng ta đối ẩm một phen? Ta là thiên tướng nhà trời, tên gọi Kỳ Ngọc."

Hồng y mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong.

"Ta là lan hoa yêu, gọi ta Lan Thương."
.

[Phần 3 của chuỗi tam đề Phượng Ngọc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro