[HTTCCNVPD-Băng Thu đồng nhân]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Viên tỉnh lại trong bệnh viện, hóa ra anh được chẩn đoán đã chết não, làm người thực vật suốt ba năm. Khi anh tỉnh dậy, các bác sĩ vô cùng bất ngờ làm một loạt các kiểm tra cho Thẩm Viên, tất cả đều hoàn toàn bình thường.

Chỉ có Thẩm Viên...

Hóa ra những gì đẹp đẽ đều là mộng, nằm mộng ba năm lại yêu người trong mộng, trớ trêu không?

Thẩm Viên ngồi gục trên giường bệnh, khóc không thành tiếng.

Qua một tuần lễ, bảo đảm sức khỏe trở lại bình thường, Thẩm Viên xuất viện.

Về đến nhà, cảnh tượng hoang tàn do bỏ hoang ba năm cùng với sự tăm tối tịch mịch, cô đơn tràn ngập cõi lòng Thẩm Viên.

Anh nhớ Liễu Thanh Ca mặt lạnh nhưng phẩm cách gà mẹ, nhớ Đâm Máy Bay não tàn cù nhây nhưng một lòng một dạ, nhớ huynh trưởng Nhạc Thanh Nguyên ôn hòa nhã nhặn yêu thương mình, nhớ hết thảy những nhân vật cùng mình đối chọi, nhớ... Lạc Băng Hà cùng mình nói lời yêu đương.

Một giấc mộng thoáng qua, lại có thể chân thật đến thế?

Thẩm Viên bắt đầu ép mình lao đầu vào công việc để quên đi hết thảy, lai chẳng một lần dám mở ra [Cuồng ngạo tiên ma đồ] nhìn lại cảnh cũ người xưa, quá khứ mình từng yêu thương lại là mộng, ai có đủ can đảm để nhìn lại?

Qua năm năm tiếp theo, thân thể Thẩm Viên sa sút, người tiều tụy, tóc đã lấm tấm hạt tiêu mặc dù tuổi chưa đến 40, cằm lúng phúng râu, dùng hết can đảm của mình bấm chuột ngắm lại thế giới huyền ảo của [Cuồng ngạo tiên ma đồ].

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn lại là những cmt chửi rủa chướng mắt.

<"Cái vẹo gì vậy?? Cuồng ngạo tiên ma đồ thành văn đam mỹ??"- bình luận 7 năm trước>

<"Đù má tác giả chơi lớn biến văn ngựa đực thành tình thầy trò cảm động trời xanh!! Được!"- bình luận 7 năm trước>

<"Ớ ớ ớ tiểu moe Lạc Băng Hà đây là sao!!! Băng Ca lạnh lùng của tôi đâuuuuu"- bình luận 7 năm trước>

<"Đù má Thẩm Thanh Thu sau một trận ốm nặng dẫn đến đầu óc có vấn đề, yêu thương đồ đệ như con ruột, đcm tác giả một vừa hai phải, cua gắt quá đội mũ không kịp!!!"- bình luận 6 năm trước>

Thẩm Viên trố mắt, nghĩ mình đã nhìn lầm, nhưng khi tải đi tải lại [Cuồng ngạo tiên ma đồ] đã thành văn đam mỹ kia, quả thật chứng thực những gì mắt mình nhìn thấy.

Nhưng... Tác giả là Đâm Máy Bay Lên Trời vốn đã chết và thành một nhân vật của truyện, lấy đâu ra bản chỉnh sửa?? Hoặc cho dù Đâm Máy Bay giống hắn, trở về hiện thực cũng đâu thể rõ mười mươi câu chuyện để kể lại?

Hoặc là...

Một suy đoán vụt qua đầu Thẩm Viên khiến chính hắn cũng không thể tin được, vội vã dọn dẹp khắp phòng chừa ra một khoảng trống lớn.

Đôi tay run rẩy ốm yếu bắt đầu vận chuyển linh lực- động tác đã lâu không làm đến.

Phát hiện linh lực quen thuộc cuồn cuộn sản sinh bên trong cơ thể, Thẩm Viên lại run rẩy phóng ra vài thuật pháp nhỏ, lại điều động linh khí chung quanh, ngây ngẩn phát hiện chính mình lại có tu vi như Thẩm Thanh Thu trong mộng!

Như vậy, chuyện về một không gian khác gánh vác cốt truyện có thể là sự thật, bọn họ... tất cả nhân vật, thế giới của [Cuồng ngạo tiên ma đồ] đều có thật, thông qua một cách nào đó lại trở thành tưởng tượng của Đâm Máy Bay Lên Trời, viết lên quyển tu tiên của một chiều không gian khác!!

Vì vậy, vì vậy mà Thẩm Viên tham gia thay đổi đường đi của thế giới cũng khiến tác phẩm kia cũng theo đó thay đổi!!

Như vậy, Thẩm Viên cũng có thể... Trở về.

Cảm giác mừng như điên cuộn trào trong ngực, linh lực không khống chế tốt lập tức bùng ra khắp nơi, lại bao phủ cả Trái Đất, Thẩm Viên giờ đây nhận ra chính mình là đại năng duy nhất của thế giới này, vội vã thu hồi linh lực tránh để nghiền nát Trái Đất.

Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn phát ra ngay bênh cạnh Thẩm Viên khiến hắn giật mình điều động linh lực dựng lá chắn xung quanh.

Từ vị trí nổ hiện lên một lốc xoáy đen vô tận, lại từ trong xoáy đen hiện ra một cánh tay rất đỗi quen thuộc, nắm chặt lấy tay áo Thẩm Viên.

Gần như cùng lúc, tiếng của Lạc Thanh Ca từ vòng xoáy phát ra, kêu gào.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi mau cút về đây cho ta!! Đồ đệ ngoan của ngươi sắp giã nát Thanh Tĩnh phong rồi!!!"

Nghe được thanh âm quen thuộc, Thẩm Viên không kiềm lòng được mà sống mũi cay cay, nhanh chóng bắt lấy cánh tay trần kia, vận linh lực phủ toàn thân lao vào xoáy đen, trở về thế giới mà hắn thuộc về.

Vượt qua khỏi lốc xoáy, một khoảng trời xanh bao la rực rỡ ánh nắng chiếu thắng vào tầm mắt khiến Thẩm Viên chưa quen với ánh sáng lập tức lấy tay che mắt lại.

Bênh cạnh lại phát ra giọng nói thở phào nhẹ nhõm.

"Sư tôn, người về rồi."

Chầm chậm mở tay, xung quanh hắn là những gương mặt quen thuộc mà nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca, Minh Phàm, Ninh Anh Anh, Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân, và người ngồi cạnh bên vòng tay ôm lấy hắn, Lạc Băng Hà.

"Ừm, ta đã về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro