[Phụ tử văn] Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại nhạy cảm, nội dung nhạy cảm, tình tiết nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.

____________

"Tứ Hoàng tử cầu kiến!"

Tiếng tổng quản thái giám the thé vang lên, Hoàng đế Thịnh Tiêu, xưng Thịnh đế, vẫn ngồi xếp bằng trước thư án, bút lông sói chấm mực chu sa, viết vài chữ con con vào quyển tấu.

"Từ khi nào Khải nhi muốn gặp trẫm lại chờ xin phép? Lập tức cho vào, sau này không được chặn đường Tứ Hoàng tử!"

Giọng Thịnh đế âm lãnh vang lên, tổng quản thái giám mới rồi còn buông lỏng lập tức căng vai rụt cổ vâng dạ, cúi người lui ra ngoài nhường chỗ cho Hoàng đế cùng Tứ Hoàng tử.

Không lâu sau, một nam nhân mặc triều phục hoàng tử màu lam thêu tơ bạc óng ánh chậm rãi bước vào, quỳ hai chân, đầu cúi sát đất hành đại lễ.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế."

Âm thanh phát ra trong trẻo êm tai, người quỳ trên sàn mang gương mặt thanh tú nho nhã, ánh mắt lại cương nghị khảng khái, đây là Tứ Hoàng tử Thịnh Khải đang được sủng ái nhất trong tất cả những Hoàng tử.

"Khải nhi, phụ hoàng đã nói bao nhiêu lần, ngươi gặp phụ hoàng không cần phải đa lễ."

"Thưa, được phụ hoàng sủng ái là hạnh phúc của nhi thần, nhưng hành đại lễ là thể hiện sự cung kính đối với ngôi vị chí tôn cũng như đối với phụ hoàng, nhi thần không thể qua loa!"

Tứ Hoàng tử vẫn trong tư thế quỳ gối dập đầu mà đáp trả, khi chưa được phụ hoàng cho phép, y sẽ không đứng dậy.

Thịnh Tiêu thở dài, hơi nhếch miệng cười, ánh mắt lại sâu thêm mấy phần.

"Được rồi, miễn lễ. Cũng chỉ có Khải nhi dám đối với phụ hoàng như vậy, lại khiến phụ hoàng không thể đáp trả, không hổ là đứa con được phụ hoàng sủng ái nhất."

Lúc này Thịnh Khải mới quy củ đứng dậy, chắp tay khom lưng trước phụ hoàng của mình.

Ánh mắt Hoàng đế Thịnh Tiêu lóe sáng, hơi nhích người.

"Khải nhi đến đây, đã lâu rồi phụ hoàng chưa thương yêu con."

Tứ Hoàng tử giật mình, cắn môi dưới nhìn về Thịnh đế. Thịnh Tiêu chống tay lên trán, nghiêng đầu nhìn Thịnh Khải, nở nụ cười mà theo Tứ Hoàng tử thấy là vô cùng ác liệt.

"Khải nhi làm sao vậy? Không muốn phụ hoàng yêu thương ngươi?"

Âm thanh trầm thấp cao lãnh của đế vương khiến Thịnh Khải hít thở không thông, đầu óc choáng váng muốn bỏ trốn, cơ thể lại cứng đờ không thể di chuyển.

"Khải nhi đến đây, không phải ngươi rất thích sao?"

Lời cám dỗ ngọt ngào như ma quỷ văng vẳng bên tai dụ dỗ Thịnh Khải trầm luân mê muội, lúc giật mình tỉnh táo lại phát hiện đã quỳ bên phụ hoàng từ lúc nào.

Thịnh Tiêu cầm lấy bàn tay Thịnh Khải vuốt ve, từng ngón tay mang theo vết chay thô ráp lướt qua bàn tay trắng mịn của Tứ Hoàng tử, bàn tay kia sợ nhột vội rụt lại, run rẩy muốn trốn lại bị nắm chặt, Thịnh đế nâng bàn tay con trai đặt lên khóe môi, trân trọng hôn lên từng ngón tay được chăm sóc kĩ lưỡng, tinh xảo mê người.

"Phụ... Phụ hoàng!!"

Tứ Hoàng tử sợ hãi nhìn một loạt hành động này của phụ hoàng, ý nghĩ đại nghịch bất đạo được y cất giấu sâu trong lòng lại ẩn ẩn trồi lên, biến thành ham muốn dục vọng len lỏi khắp cơ thể.

Không khống chế được tâm tình, Thịnh Khải xấu hổ đỏ bừng cả mặt, lại giống như trên người đang gánh tội lỗi tày trời, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng. Phụ hoàng là đấng minh quân, là hoàng đế một cõi, đứng trên vạn người, lại để chính đứa con trai mình vấy bẩn. Nếu để cho người khác biết, há chẳng phải là vết nhơ muôn đời lưu vào sử sách của Thịnh đế hay sao?

Ngay khi bàn tay khác của Thịnh Tiêu chạm vào vai định kéo con trai vào lòng ôm ấp yêu thương thì Thịnh Khải chợt vùng ra, dập đầu xuống sàn đá lạnh lẽo một tiếng rõ vang, liên tục nhận mình có tội cầu phụ hoàng trách phạt.

Tâm tình vui vẻ của Thịnh Tiêu cũng vì vậy mà vơi đi mất. Thịnh Khải, đứa con trai được hắn sủng ái nhất lại đang sợ hãi điều gì? Hắn cố gắng cả một đời để ngồi lên ngai vàng, để đứng trên vạn người, làm tất cả những gì mình thích mà không ai dám phản đối, để minh chứng với thế gian rằng hắn yêu đứa con này vô hạn, mà đứa con này lại sợ sệt đủ bề! Nực cười, trẫm đã là Hoàng đế, còn sợ cái gì?!

Thịnh Tiêu tức giận nắm lấy bả vai Thịnh Khải, dựa lưng Thịnh Khải vào mình, đôi môi mỏng nhợt nhạt kề bên tai Thịnh Khải gặm cắn.

Thịnh Khải cảm nhận được ướt át đến từ vành tai, muốn vùng ra một lần nữa lại bị Thịnh đế giữ chặt, âm thanh Thịnh Tiêu lạnh lẽo thốt lên.

"Ngoan ngoãn một chút, đừng để phụ hoàng tổn thương ngươi."

Một bàn tay của Thịnh đế lần mò vào triều phục của Thịnh Khải khiến y run rẩy dữ dội, lại chẳng dám phản kháng, chỉ biết cúi đầu ngơ ngác nhìn theo bàn tay phụ hoàng đang ngày càng vào sâu.

Phả hơi nóng vào tai Thịnh Khải, Thịnh Tiêu thích thú nhìn nó dần đỏ bừng lên, rồi dùng âm thanh khàn khàn cám dỗ.

"Khải nhi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?", vừa nói Thịnh Tiêu vừa vân vê hạt đậu mà hắn vừa chạm được.

"Ư, nhi thần... nhi thần năm nay mười bảy... A!!"

Vùng ngực bên trong lớp áo bị bàn tay thô ráp của Thịnh Tiêu nắn bóp khiến hạt đậu nhỏ vểnh cao, Thịnh Tiêu cao hứng dùng ngón tay đè nghiến nó làm Thịnh Khải bị cơn đau đột ngột ập đến mà rên rỉ.

"Mười bảy, hẳn là đã được dạy chuyện phòng the."

Thịnh đế buông tha cho cái tai Thịnh Khải đã bị hắn cắn rách ra hai vết máu, một tay vẫn dày vò một bên ngực Thịnh Khải, một tay lại sờ đến vùng cổ, nới lỏng triều phục của Tứ Hoàng tử cho đến khi lộ ra phần cổ và vai trắng ngần, liền thèm muốn mà cắn xuống, để lại một dấu răng tròn đỏ tươi, Thịnh đế lại tiếp tục thích thú liếm lên vết răng chứng tỏ quyền sở hữu của hắn, rồi lại dịu dàng hôn lên gáy đứa con hắn thương yêu.

"Khải nhi ngoan, cảm giác thế nào?"

Ba lớp triều phục từ lúc nào đã bị Thịnh đế lột sạch, một tay vẫn say mê mà chọc phá một bên ngực Thịnh Khải, tay còn lại vuốt khắp những điểm nhạy cảm làm cơ thể Tứ Hoàng tử mềm nhũn vô lực hoàn toàn dựa vào người Thịnh Tiêu.

"Nhi thần khó chịu... Ưm"

Thịnh Khải dù đã mười bảy nhưng đây là lần đầu tiên bị người đụng chạm đầy kích thích, ánh mắt mơ màng nhìn theo hai tay Thịnh đế vuốt ve khắp cơ thể, cảm giác kì lạ xuất phát từ một bên chưa được yêu thương, ngại ngùng không biết bày tỏ cách nào cho phụ hoàng, đành dùng ánh mắt đã nhiễm đầy hơi sương trông ngóng khẩn cầu.

Thịnh Tiêu đắc ý, trong lòng đã hiểu nhưng vẫn muốn trêu ghẹo.

"Khải nhi không nói phụ hoàng làm sao biết được con muốn gì?"

Thịnh Khải cắn răng đè nén tiếng rên rỉ xấu hổ, đối mặt với phụ hoàng lại chẳng thể nói ra điều dâm dục, dù phụ hoàng có đang... thật sự làm cái gì, y cũng không thể thốt ra những lời vấy bẩn phụ hoàng của y.

Lắc đầu không nói, Thịnh Khải lại không chịu được kích thích ngứa ngáy, một bên ngực đã bị xoa nắn đến đỏ bừng, một bên lại bị bỏ rơi ghẻ lạnh, đành tự mình xoa nắn, tự mình sảng khoái.

"Nhất định như thế cũng không muốn nhờ phụ hoàng sao?"

Thịnh Tiêu khẽ cười, lại gặm cắn bả vai Thịnh Khải, bàn tay đang vuốt ve vòng eo mảnh khảnh rắn chắc đặt lên tay y, cùng nó âu yếm hạt đậu nhỏ bị bỏ rơi.

Cao trào trước ngực dâng lên như vũ bão, lần động tình đầu tiên đầy kích thích khoái lạc của Thịnh Khải được hoàng đế tự mình chứng kiến, nhưng cũng chưa phải là cao trào nhất.

"Hửm, phía dưới của Khải nhi đã cứng rồi, thật đáng yêu."

Thịnh Tiêu cười khẽ với phản ứng ngây ngô của Thịnh Khải, cọ mũi vào cổ y, môi di chuyển lên gương mặt đã sớm đỏ bừng của Thịnh Khải mà hôn.

Sườn mặt cảm nhận được đôi môi mềm mại mát rượi mê người, Thịnh Khải quay sang tìm kiếm hơi thở phụ hoàng, lập tức bị người tóm lấy, môi lưỡi triền miên quấn quýt, từng ngóc ngách bên trong bị Thịnh đế càn quét không sót chỗ nào, từng tiếng nước ma sát giữa môi lưỡi phát ra khiến người ta đỏ mặt tía tai, âm mưu khiến đứa trẻ trong lòng chìm vào dục vọng sa đọa đầy tội lỗi.

Chỉ vừa chìm vào khoái cảm nơi đầu lưỡi, hạ thân nóng bừng đầy nhiệt huyết mà ngẩng đầu bị người tóm lấy vuốt ve.

"Ưm... Phụ hoàng..."

Thịnh Khải khó khăn rút ra chút hơi thở từ sự xâm lấn của phụ hoàng mà cứng người kêu lên, thứ đó... chỗ đó làm sao để phụ hoàng cao quý của y chạm vào được?

Chỉ vừa hé môi, đầu lưỡi lại bị tóm lấy, đôi môi Thịnh Tiêu ngậm chặt cái miệng bị hôn đỏ bừng của Thịnh Khải, đứa nhỏ này sợ hãi đủ điều, nên để cho nhi tử ngoan nhận được toàn bộ yêu thương mà không phải lo được lo mất, đi đến bước này rồi, còn ai có thể ngăn cấm phụ hoàng và Khải nhi? Kẻ có thể ngăn cản không phải chưa sinh ra thì cũng đều bị ta hạ sát hết thảy, kể cả các mẫu phi cùng vài vị huynh đệ của con.

Tay Thịnh Tiêu chỉ vừa nhẹ nhàng vuốt ve vật nhỏ qua lớp vải lụa đã khiến Thịnh Khải sợ hãi giật bắn người, nhịp thở dần gấp rút hơn, một mảng ngực bị chơi đùa đỏ bừng phập phồng theo từng nhịp thở, gáy Thịnh Khải lại đang bị giữ chặt, đôi môi đắm chìm trong nụ hôn mà ưm a không thành tiếng, hai tay lại không an phận mò mẫm ý định ngăn lại bàn tay Thịnh Tiêu.

Thịnh đế nhanh tay hơn, thuần thục cởi đai lưng Thịnh Khải, dùng đai lưng vừa cởi buộc hai tay Tứ Hoàng tử vào chung một chỗ, lôi kéo đôi bàn tay trắng mềm tự bao lấy phân thân của chính mình, Thịnh đế lại chơi đùa phần đỉnh sớm đã rỉ nước.

"Liên tục phản kháng nhưng hạ thân của Khải nhi sớm đã ngẩng cao đầu, Khải nhi ngoan nên thành thật với phụ hoàng nhiều hơn..."

Những tiếng sau cùng Thịnh Tiêu lại nghiến răng đầy giận dữ, ngón cái mạnh mẽ ấn lên đỉnh phân thân Thịnh Khải như trút giận, cơn đau đột ngột từ nơi nhạy cảm làm thần kinh Thịnh Khải không còn vững, đầu ngửa ra sau dựa vào vai Thịnh đế thở dốc, đôi tay bên dưới liên tục chịu sự điều khiển mà vuốt ve an ủi phân thân ngày càng ngẩng cao, đỉnh phân thân lại bị giữ lấy không cho phát tiết, lý trí điên cuồng tan rã trong phút chốc, chỉ còn lại tiếng nức nở van xin.

"Phụ hoàng, ưm... Cầu người, cho Khải nhi ra... Ưm... A!!!"

Cằm Thịnh Khải bị Thịnh đế bóp lấy, giữ chặt, nụ hôn điên cuồng của Thịnh Tiêu lại ập tới, phân thân không được thỏa mãn làm Thịnh Khải nảy sinh cảm giác khó chịu, ưỡn cong người vùng vẫy cho hạ thân thoát khỏi gông kềm.

Lại không biết hành động này khiêu khích đến Thịnh đế đang chìm trong hứng thú dạt dào. Thịnh Tiêu liếm môi, tay đưa xuống nắn bóp quả đào căng mọng của Thịnh Khải, chạm lướt qua nơi riêng tư rồi lại giữ chặt phân thân vẫn không ngừng rỉ nước.

Thịnh Khải càng run rẩy dữ dội, cũng biết sắp tới phụ hoàng của y sẽ làm gì, nửa muốn vùng vẫy thoát ra nửa lại muốn tự mình dâng lên, lý trí và ham muốn đấu tranh mãnh liệt, cùng với sự dày vò không dứt làm lý trí dần tan rã, y vẫn một mực sợ hãi mình nếu còn ham thích hùa theo sẽ vấy bẩn phụ hoàng thế nào, lòng lại dâng lên vui sướng vì phụ hoàng chỉ làm như thế với y, từ khi Thịnh Khải có nhận thức, phụ hoàng chỉ đối xử đặc biệt như thế với một mình Khải nhi.

Tiếng thì thầm dụ dỗ lại vang lên bên tai Thịnh Khải, giọng Thịnh Tiêu khàn đục nhiễm đầy dục vọng, từng âm phát ra lại càng đẩy ham muốn Thịnh Khải lên cao.

"Phía sau của ngươi, có thể cho phụ hoàng không?"

"Khải nhi, phụ hoàng thương ngươi."

"Khải nhi."

Lý trí Thịnh Khải bị phá hủy hoàn toàn, bất giác mà gật đầu đồng ý, đầu mũi không ngừng tìm kiếm hơi thở Thịnh Tiêu. Thịnh đế một lần nữa hôn lên môi Tứ Hoàng tử, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, dường như để Thịnh Khải thưởng thức hương vị ngọt ngào mềm mại, lưỡi Thịnh Tiêu quẩn quanh ma sát, không ngừng trêu ghẹo, dời lực chú ý của Thịnh Khải sang cái hôn đầy yêu thương.

Một ngón tay của Thịnh Tiêu đã được bôi đầy dược cao chạm đến cúc hoa màu hồng phấn, xoa bóp vùng ngoài vô cùng chậm rãi, dần dần để một đốt tay tiến vào trong thăm dò.

Đôi chân Thịnh Khải theo phản xạ mà co lại, ép đốt ngón tay chỉ vừa chen vào chặt cứng không thể di chuyển, tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng Thịnh Khải truyền ra, hai tay bị cột chặt của Thịnh Khải siết lấy tay áo Thịnh đế.

"Đừng sợ, sẽ không đau."

"Khải nhi ngoan, thả lỏng."

Thịnh Tiêu hôn lên trán nhi tử, nhẹ giọng dỗ dành, kiên nhẫn đợi đến khi chân Thịnh Khải thả lỏng liền tiến vào sâu hơn, ngón tay bôi đầy dược cao trơn trượt dễ dàng đi vào, thăm dò tiện thể bôi dược lên khắp thành vách thịt mềm, mỗi một lần ngón tay Thịnh Tiêu chuyển động đều khiến bàn tay Thịnh Khải càng siết chặt, run rẩy thân hình mà vô thức cuộn tròn trong lòng Thịnh Tiêu.

Thịnh đế vì yêu thương mà hôn khắp lượt, từ trán đến khóe mắt rồi đến đầu mũi, chạm đến môi rồi để đầu lưỡi yêu thương Khải nhi của hắn một trận, ngón tay bên dưới cũng đã dễ dàng di chuyển, chuẩn bị cho ngón thứ hai tiến nhập mở rộng.

"Khải nhi, mở chân ra một chút, phụ hoàng xoa dược cho ngươi."

Thịnh Khải e dè mở rộng hai chân, phân thân đã được buông lỏng vì kích thích mà ngẩng đầu càng cao, đỉnh chảy nước càng nhiều. Tiếng thở gấp rút của Thịnh Khải ngày càng rõ ràng, cổ họng cũng không ngừng phát ra những tiếng ưm a đê mê.

Ngay khi ngón tay thứ hai của Thịnh Tiêu tiến vào, nơi nhạy cảm lại được một phen kích thích, tiếng gầm nhẹ nơi cổ họng Thịnh Khải cùng với phân thân phát tiết cùng lúc mà phun chất dịch trắng đục ra khắp sàn, bắn cả lên bụng, Thịnh Khải cúi đầu nhìn đống hỗn độn do mình không khống chế tốt mà bày ra, nhận ra trước mặt mình vẫn là chồng tấu chương phụ hoàng đang phê duyệt lại trở nên hoảng loạn, cựa người ý muốn phụ hoàng di dời sang chỗ khác.

Khi vừa mở miệng định nói, hai ngón tay Thịnh Tiêu vừa thâm nhập liền khuấy động bên trong, không ngừng tiến sâu, vừa mở rộng vừa di chuyển, lời sắp nói ra của Thịnh Khải chỉ còn lại những tiếng đứt quãng, hổn hển không thành câu.

"Phụ hoàng, tấu... tấu chương..."

Lý trí Thịnh Tiêu cũng sớm đã điên cuồng, cự vật phía dưới sưng to nóng rẫy làm đũng quần căng phồng thành túp lều, đã đem hết chuyện tấu chương ra sau đầu, đối với Thịnh đế hiện tại, những tấu chương của triều thần kia chẳng khác nào mớ giấy lộn.

Ham muốn đạt đến đỉnh điểm, Thịnh Tiêu vội cởi đai lưng làm lộ ra cự vật to tướng đang ngẩng cao đầu, gân xanh ẩn hiện giần giật đáng sợ.

Thịnh Khải nhìn thấy thứ xanh tím trướng lớn kia liền nấc nghẹn, y có thể chịu được sao? Sẽ không xé y làm đôi chứ? 

Gạt tất cả tấu chương xuống đất, Thịnh đế để Thịnh Khải chống người lên thư án, tiến vào từ phía sau, đỉnh cự vật đặt nơi cửa động nhấp nhấp muốn chen vào.

Từ nơi vừa được mở rộng vẫn chưa khép lại truyền đến khí nóng hừng hực như thiêu như đốt cùng với độ lớn đến phát hoảng của phụ hoàng làm Thịnh Khải run rẩy, tay vô thức siết chặt lấy mép bàn, nức nở.

"Lớn... lớn quá, có thể vào sao? Khải nhi không... không được..."

Thịnh đế cười khẽ xoa eo Thịnh Khải, đột ngột thúc mạnh khiến một nửa cự vật thành công chen vào, Thịnh Khải lập tức choáng váng quay cuồng, đôi mắt không bắt được tiêu cự, miệng cũng chỉ còn bật ra những tiếng rên rỉ yếu nhược, phía sau vô thức co rút vì đau, hơi thở nặng nề cùng bờ lưng căng cứng chảy ra từng tầng mồ hôi ướt đẫm, không khí trong điện trở nên nhớt nháp và nóng bỏng.

Hai tay Thịnh Tiêu vẫn không ngừng xoa eo Tứ Hoàng tử, dần di chuyển xuống, hai ngón cái mạnh mẽ tách bờ mông ra để mở rộng phía sau, chậm rãi chen vào để bên trong nhi tử làm quen với sức nóng hôi hổi của gậy thịt.

Đầu óc quay cuồng chỉ còn lại cảm giác đau xuất phát từ phía sau, vật lạ tiến nhập lại luôn nóng rực, Thịnh Khải không chịu nổi mà điên cuồng lắc đầu thở dốc, nơi thịt mềm co rút lại càng lợi hại ngăn cản sự xâm nhập của vật lạ, như để ép đứt thứ làm đau y kia.

Dù đã được bôi trơn và mở rộng nhưng quả thật cự vật của Thịnh Tiêu quá lớn, chen vào đã có chút khó khăn, giờ vách thịt lại gắt gao siết lấy khiến Thịnh Tiêu hơi đau, nhăn mày, lại không thể gấp rút mạnh mẽ tiến công như vừa nãy, sẽ khiến Thịnh Khải bị thương, tiến không được lùi không xong, chỉ có thể nhẹ giọng vỗ về xoa nắn giảm đau để nơi này thả lỏng, dù sao cũng là nam nhân, chỗ cúc hoa vốn đã hẹp hơn nữ nhân, vật kia của Thịnh đế cũng không phải lớn bình thường.

"Khải nhi ngoan, phụ hoàng yêu thương ngươi, thả lỏng, thả lỏng."

"Đừng kẹp chặt như vậy, phụ hoàng và Khải nhi đều khó chịu, một chút sẽ hết đau, ngoan."

Dường như cảm nhận được dịu dàng từ lời nói, Thịnh Khải từ thở dốc cũng thành thở đều, vách thịt thả lỏng tiếp nhận cự vật, Thịnh Tiêu vui mừng mà từng chút từng chút một chen vào bên trong, ấm áp mềm mại lập tức bủa vây lấy côn thịt, Thịnh đế thở dài thỏa mãn, lực xoa bóp eo cũng không vì thế mà giảm bớt, vì phía trước còn một trận điên cuồng chờ Thịnh Khải.

Thịnh Khải giờ đã xụi lơ úp sấp lên bàn, mắt nhắm nghiền chảy ra không ít nước mắt, cả gương mặt trắng nhợt ướt đẫm, yên tĩnh một chỗ làm quen với độ lớn của vật lạ trong cơ thể, lại cảm thấy phía sau chuyển động.

"Phụ hoàng, Khải nhi vẫn chưa..." chuẩn bị xong.

Chưa dứt lời, Thịnh đế đã bắt đầu di chuyển, cự vật xanh tím hơi lui ra lại thẳng tấp tiến vào, cọ sát vách thịt mềm mại, cắm vào càng sâu, dần dà tốc độ càng nhanh, rút ra đến triệt để rồi thúc vào đến tận cùng, eo Thịnh Khải cũng bị siết lấy, theo nhịp điệu bị đẩy ra rồi kéo về, những tiếng va chạm mạnh mẽ vang vọng khắp đại điện khiến người ta mặt đỏ tai hồng, hô hấp không thông.

Đau đớn khi bị va chạm mãnh liệt làm miệng Thịnh Khải chỉ biết há to thở dốc, thân dưới vô lực bị đẩy ra kéo về liên tục, đau đến tê dại.

Chợt chạm đến một điểm nào đó, Thịnh Khải đột ngột rên lên một tiếng đầy ướt át sung sướng, cả người run lên ưỡn cong lưng, va chạm thúc đẩy phía sau cũng vì thế mà dừng lại một chút.

"Ồ, tìm thấy rồi.", Thịnh đế trán mướt mồ hôi nhoẻn miệng cười, điều chỉnh cự vật hướng về một phía, mạnh mẽ tiến công.

Từ nơi bí mật lại liên tục ập đến khoái cảm, cả cơ thể Thịnh Khải đạt đến khoái cảm mãnh liệt sung sướng mà không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ gọi mời, lý trí như phát điên mà khát cầu một lần lại một lần vật thể nóng bỏng kia chạm đến nơi sâu nhất, thô bạo nhất cướp đi vùng đất được giữ gìn bấy lâu, eo hông phối hợp chặt chẽ để Thịnh Tiêu dễ dàng tiến vào rồi rút ra, một lần lại một lần làm sảng khoái càng được nhân lên gấp bội, va chạm suốt nửa canh giờ mới nghe thấy tiếng Thịnh Tiêu gầm lên, chất lỏng ấm nóng chảy tràn khắp bên trong, cùng lúc cũng khiến Thịnh Khải thỏa mãn mà bắn ra lần thứ ba. 

Cả người Thịnh Khải mệt mỏi xụi lơ được Thịnh đế ôm lên, nơi gắn kết hai người vẫn còn đó, gác hai chân Thịnh Khải lên cẳng tay, Thịnh Tiêu đỡ mông Thịnh Khải bế ra phía sau bình phong, nơi đó có đặt long sàng để hoàng đế tùy thời nghỉ ngơi.

Đặt thân thể mềm nhũn xuống đệm, cả người Thịnh Khải đã sớm đỏ rần vì khoái cảm yêu thương mãnh liệt mà phụ hoàng ban tặng, mí mắt khép hờ mệt mỏi chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Thịnh Tiêu cúi người hôn lên trán Thịnh Khải, gác chân Thịnh Khải lên vai, chuẩn bị giao hoan lần thứ hai.

Cảm giác vật xâm chiếm thành lũy lại trở nên cứng ngắc nóng bỏng, Thịnh Khải hoảng hốt giãy giụa muốn trốn, bị Thịnh Tiêu kéo trở về.

"Khải nhi đã đốt lửa, lại nỡ không cho phụ hoàng dập lửa hay sao? Đêm... hãy còn dài."

Suốt đêm đó, tổng quản thái giám phái hộ vệ xung quanh lui ra mười thước để không ai nghe thấy tiếng động dâm mỹ bên trong, chính mình khép chặt cả cửa sổ lẫn cửa lớn chính điện, lo lắng cho một đêm hoan ái đã lâu không thấy của hoàng thượng.

Sau ngày ấy, Tứ Hoàng tử phát sốt ngủ suốt một ngày một đêm, được Hoàng thượng chăm nom lo lắng, cũng được miễn luôn việc lên triều, khi tỉnh dậy được chính tay Hoàng thượng bón cháo, sủng ái trong mắt tăng cao.

Thế nhưng ngàn suy vạn tính, lại không tính ra người được sủng ái bậc nhất rõ ràng là Tứ Hoàng tử, thế nhưng được phong Thái tử lại là Đại Hoàng tử khiến phe Tứ Hoàng tử được phen sứt đầu mẻ trán vội vàng chuyển sang nâng đỡ Đại Hoàng tử nghiêm khắc công minh.

Sau khi Đại Hoàng tử lên ngôi, Thái Thượng Hoàng lui về thoái ẩn nơi biệt viện thủy tạ của Thái Thượng Hoàng trước kia, Tứ Hoàng tử Thịnh Khải tự nguyện theo hầu chăm sóc nửa bước không rời, cho đến khi Thái Thượng Hoàng băng hà, Tứ Hoàng tử cũng cùng tuẫn táng.

Quan tài của cả hai được làm từ ngọc thạch sang quý, đặt cùng một chỗ nơi sâu nhất lăng mộ, để lại giai thoại về phụ tử tình thâm đời đời cảm thán, còn tình thâm thế nào chỉ có tổng quản thái giám đêm ấy biết được.

________________Hết_______________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro