[Identity V/JackNaib] Sau cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đã kết thúc, những "người sống sót" hoàn thành nhiệm vụ của mình, những "thợ săn" cũng săn đủ số người theo yêu cầu, bọn họ lại được trở về với cuộc sống bình thường, không có truy đuổi, cũng không có cái gọi là người sống sót và thợ săn.

Naib choàng tỉnh giấc sau một giấc mộng dài chân thực, một trò chơi khủng khiếp đè ép tinh thần, tranh từng li từng tí để có thể sống sót trở ra, vì một phần thưởng là ước muốn sâu tận trong tim.

Trái tim Naib đã đập bình thường trở lại, sau những ngày "bình bịch, bình bịch" điên cuồng khi đối mặt với Thợ Săn. Thế nhưng, nó lại mang đến cảm giác mất mát.

Những người anh đã gặp trong nhiều trận đấu, Thợ Làm Vườn, Thợ Máy, Bác Sĩ, Vũ Công, Tiên Tri, Người Tẩm Liệm,... Và còn nhiều người nữa, họ có còn sống sót trở ra hay không? Khi về rồi, họ sẽ tiếp tục sống như thế nào đây? Ám ảnh tâm lý sau cuộc chiến là điều không thể thiếu, Naib đã từng ngày ngày run sợ vì chiến tranh, và giờ đây nó đã không còn đáng sợ nữa khi bị một điều đáng sợ hơn lấp đầy.

Trong suốt thời gian tham gia trò chơi, ấy thế mà hiện thực mới chỉ trôi qua một ngày, trò chơi ấy lâu đến nỗi Naib đã quên mất tâm nguyện của mình khi tham gia trò chơi là gì, hiện tại so ra lại chẳng có gì thay đổi, hoặc anh nên cảm thấy vui mừng vì đã rời khỏi trò chơi một cách an toàn.

.

"Thình thịch"

Lại nữa rồi.

Là một người lính chiến đấu, khi chiến tranh kết thúc cũng là lúc Naib nghỉ ngơi dài hạn, mang trên vai quân hàm Thượng Tá và việc cậu làm mỗi ngày chỉ là ký công văn và phê duyệt giấy tờ cho quân đội.

Những tưởng là những tháng ngày yên bình nhàn rỗi đến mục cả xương, nhưng dạo gần đây Naib lại liên tục có cảm giác tim đập nhanh và mạnh trong một lúc nào đó.

Là cảm giác khi ở gần Thợ Săn. Một sự sợ hãi quen thuộc khiến anh hưng phấn. Đã lâu lắm rồi anh không có lại cảm giác của cuộc chiến ngày nào, Naib bắt đầu thèm khát cuộc chiến trong mơ ấy, khát khao đến điên cuồng, một kẻ cuồng chiến tranh như anh sẽ chỉ bị khuất phục bởi cái chết, sự sợ hãi chỉ làm anh hứng thú dạt dào. Là ai, là Thợ Săn nào đã thoát khỏi cuộc chiến? Để rồi nhắm đến anh từng ngày từng giờ!!

"Thượng... Thượng Tá, ngài có khỏe không? Sắc mặt của ngài trông không tốt lắm"_ một cậu lính gác dò hỏi khi Naib lái xe ra về với sắc mặt tái xanh và nụ cười ác liệt trên môi.

Naib mặc kệ thằng nhóc và nhấn chân ga chạy về nhà, một tia hưng phấn lập lòe trong mắt Naib, anh nhận được tin tức rồi.

Jack Đồ Tể, một cái tên quen thuộc, một nỗi ám ảnh của Luân Đôn, Anh.

Và là một trong những "Thợ Săn".

Vừa mới đây thôi, hắn ta lại gây ra án mạng, thế nhưng vụ giết người này của hắn không có ý nghĩa nào cả, hoặc giả như, hắn muốn thông báo với "Những người trốn thoát" rằng hắn cũng đã trở về?

Thật hưng phấn, Jack... Chúng ta đều biết chúng ta đã trải qua những gì, thế nhưng đây là thế giới thật, dù có từng là một Thợ Săn giỏi, nhưng ở đây, anh cũng chỉ là một tội phạm, một khi bị bắt được, anh sẽ phải lãnh án tử hình.

Tôi thật mong anh sẽ không để bị bắt sớm, bởi theo tôi, "Thợ Săn" như anh đã vượt xa những gã cảnh sát tầm thường này, một kẻ như anh  chỉ có thể bị người đã từng tham gia trò chơi bắt giữ, những người đã được tôi luyện như một chiến binh.

Bước chân vào căn hộ nằm trong một khu nhỏ của Luân Đôn, Naib quen thuộc vươn tay bật đèn, thế nhưng anh khựng lại, vì trong nhà anh còn một hơi thở khác không thuộc về nơi này.

"Thình thịch"

"Thình thịch"

"THÌNH THỊCH"

Hắn ở đây!

Ngay lập tức, một cơn gió mạnh ập tới Naib, bản năng quen thuộc Khiến Naib tỳ tay vào bức tường và né đòn hết sức điêu luyện, thế nhưng đôi găng tay thần kì kia chỉ có tác dụng trong trò chơi, khuỷu tay của Naib tê rần trong một chốc, hơi thở cũng trở nên gấp gáp lạ thường.

Ở thế giới thật, mọi người đều là người bình thường, Naib cũng vậy mà Jack cũng thế. Nhưng bản năng của kẻ giết người hàng loạt đã giúp kỹ thuật của Jack cao hơn một bậc, sau cú đánh hụt vừa rồi, Jack nhanh chóng xoay người áp sát hơi thở của vị Thượng Tá, khóa chặt hai tay Naib ra phía sau, xốc Naib lên vai mặc cho cậu vùng vẫy kịch liệt, rồi vươn tay bật đèn.

"Đã lâu không gặp, Naib, tôi nhớ cậu biết chừng nào."

Ánh sáng phủ khắp căn phòng, gương mặt Jack hiện ra sau từng ấy thời gian đeo mặt nạ, một gương mặt điển trai xương xẩu, và đặc biệt là hắn có tóc.

Naib vẫn vùng vẫy trong vòng tay của Jack, hóa ra cơ thể Jack vốn đã to lớn nhường này, đối diện với hắn, Naib hoàn toàn không giãy ra nổi, đành tạm thua mà yên tĩnh để Jack bế xốc cậu vào bên trong, đôi mắt Naib không ngừng nhìn trừng trừng vào từng hành động của Jack.

"Sao nào? Sau cuộc chơi, cậu đã quên tôi rồi chăng? Ngày trước chẳng phải mạnh mẽ lắm sao? Trở về sống yên bình quá nên bản lĩnh chiến binh bị mai một rồi hả?"

Jack tự nhiên như nhà của mình, pha hai tách cà phê đặt trước mặt mình và Naib, "thân thiện" nhắc lại chuyện xưa.

"Mối quan hệ giữa ta và ngươi không còn là "Thợ Săn" và "Người Sống Sót" nữa, Jack, hôm nay xuất hiện ở đây là việc nguy hiểm, ngươi muốn gì?"

Naib rất thẳng thắn, sau hàng nghìn trận đấu, các "Thợ Săn" và "Người Sống Sót" đã quá quen thuộc lẫn nhau, từng đường đi nước bước có mục đích đều có thể đoán ra, mối quan hệ giữa Thợ Săn và Người Sống Sót vi diệu đến múc có thể nằm giữa "bạn bè thân thuộc" và "kẻ thù", thấu hiểu nhau, nhưng cũng căm hận nhau đến tận xương tủy.

Thế nhưng lần hành động này của Jack là ngoài phán đoán, Naib nghiêng đầu nhìn chằm chằm Jack, vẫn giọng nói ấy, vẫn tiếng cười quen thuộc, vẫn giọng điệu quen thuộc, nhưng người này đã khác.

"Cậu không nhớ tâm nguyện của mình trước khi rời khỏi trò chơi sao? Vì tâm nguyện này mà tôi đã gấp rút hoàn thành xong trò chơi và lặn lội đến tìm cậu đấy Naib."

Tâm nguyện? Tâm nguyện gì? Kẻ khiến mình tham gia trò chơi, hắn chỉ nói khi trò chơi kết thúc, tâm nguyện sâu thẳm to lớn nhất trong lòng người sẽ được thực hiện, tâm nguyện lúc đó của mình là gì?

Jack lại nhoẻn miệng cười.

"Đáng lý tôi còn rất nhiều lần đi săn mới hoàn thành trò chơi, mà tôi cũng không muốn trở lại với hiện thực này, biết sao được, là cậu nhớ thương tôi mà, da da da~"

Jack ngân nga cất tiếng hát, tâm tình vui sướng lắm, như thể chuyện vui vẻ nhất trần đời, Naib không chịu nổi thái độ này của hắn, lập tức lạnh mặt, khó chịu với Jack.

"Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"

"Ha ha!!! Ha ha ha ha ha!! Naib ơi là Naib, đầu óc cậu vẫn chậm tiêu như ngày nào, ha ha ha!!!"

"Một điều mà Người Sống Sót không biết, chính là tận tay những Thợ Săn sẽ là người thực hiện tâm nguyện cho họ khi họ rời khỏi trò chơi, và khi đến lượt cậu, Naib, ha ha ha!! Chúng tôi cùng nhìn vào tâm nguyện sâu thẳm và to lớn trong tim cậu, và cậu biết tôi nhìn thấy gì không? Một điều hết sức bất ngờ!"

Đột nhiên tim Naib đập mạnh bất thường, ánh mắt vẫn nhìn vào nhất cử nhất động của Jack.

"Cậu không muốn nói cũng không sao, tôi tin dù chậm tiêu đến mấy thì cậu cũng biết rồi. Naib, sâu thẳm trong trái tim cậu, là cái tên của tôi, không phải thứ gì khác, chỉ một chữ Jack mà thôi."

Jack chậc lưỡi.

"Được nhớ thương thế này khiến tôi khó xử quá, tôi phải làm gì với em đây?"

Tâm tình trong lòng bị nói ra, Naib giật mình đánh đổ ly cà phê trên tay, sau đó trừng mắt nhìn Jack, khóe mắt đỏ hoe vì tức giận.

"Tim tôi khắc tên anh chỉ vì hận thù! Phải! Tôi hận anh đến tận xương tủy, hận anh đã đưa đồng đội của tôi lên ghế khiến bây giờ không biết họ ở đâu, hận tất cả những Thợ Săn như anh!! Anh có quyền gì? Tôi không..."

Một ngón tay đặt lên môi Naib, gương mặt cười giả vờ của Jack cũng đổi thành gương mặt dã tâm trùng trùng, Jack áp sát.

"Đừng phủ nhận, cậu là một người lính, Naib, cậu không thể phủ nhận những hưng phấn mà trò choie và Thợ Săn mang lại cho cậu, cậu khao khát cảm giác đó, và, cậu khao khát tôi..."

Nói rồi, Jack bóp cằm, hôn lên đôi môi tái nhợt run rẩy của Naib, tim Naib lại đập mạnh, nhưng lần này không còn sợ hãi nữa, một cảm giác sung sướng khác lan tràn toàn thân.

End

Sau đó, họ dduj nhau rất nhèo 😤😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro