[Truyện tam đề] Rêu, ngôi nhà, trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước đến căn nhà bỏ hoang xập xệ cũ nát quen thuộc, vách tường ố vàng và tróc sơn, lộ ra lớp xi măng và gạch ống đỏ bên trong trông kì dị không tả, nhưng khiến hắn cảm thấy ấm áp và gần gũi.

Nhìn xuống bờ tường, rêu đã mọc bám khắp nơi, nhỏ bé, xanh mơn mởn, đáng yêu.

Hắn ngắm khắp lượt, từng ngõ ngách của căn nhà, từ phòng khách, phòng ăn rồi phòng ngủ, rồi ra đến vườn, mặc dù tất cả mọi thứ đã trở nên cũ nát và thậm chí không ra hình dáng ban đầu, nhưng hắn vẫn thấy đầy thân thuộc và yêu thương.

Hắn cúi người nhìn đám rêu xanh, đưa tay chạm vào chúng.

"Tạm biệt. Từ nay ta không thể đến thăm ngươi nữa rồi..."

Hôm nay là cuối cùng Sử quan cho hắn ở lại nhân gian, lần cuối nhìn ngắm lại những thứ hắn trân trọng.

Hắn đã ở nơi đây quá lâu, lâu đến độ linh hồn sắp phải tan biến. Hắc Sử quan thấy hắn sắp chịu không nổi, suốt mười năm trời khuyên hắn đi đầu thai, cuối cùng hắn cũng bỏ cuộc, hắn hẹn ngày giờ, chính là hôm nay, theo Hắc Sử quan uống chén canh Mạnh Bà, quên hết tất thảy rồi bắt đầu một kiếp người.

Hắn yêu thương ngôi nhà này, cảnh vật này, nhưng hắn lại quên mất lý do hắn yêu, đã quá lâu để hắn có thể nhớ, nhưng cảm giác yêu thương tha thiết nơi này thì vẫn ủ trong tim.

Từng ngón tay lướt lên đám rêu, mềm mại và hơi ẩm, hắn cười mỉm. Đám rêu nghịch ngợm bám rễ ở đây cũng khá lâu rồi. Nếu hắn không lầm, chắc cũng khoảng trăm năm? Hà hà, sắp thành tinh rồi phải không?

Tiếc là hắn không thể ở lại chứng kiến đám rêu thành tinh.

Nhìn ngón tay đang dần biến mất, hắn xoay người, Sử quan đã đứng phía sau hắn từ lúc nào, không nói không rằng, tay đưa chén canh, bên trong chén canh ngoài canh ra còn có một bông hoa nhỏ xíu màu hồng nhạt, hắn không rõ là hoa gì, nhưng vẫn nhận lấy rồi uống.

Kí ức trong đầu hắn như thước phim mà chạy, tiếp nối nhau, rồi dần tan biến. Hắn nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi ra, trúng vào đám rêu.

Hắc Sử quan nắm tay dẫn hắn đi, chốc chốc lại nhìn về phía đám rêu ấy, có chút âu sầu.
.

Một ngày mưa tầm tã, từ trong đám rêu mọc trên bờ tường, mọc ra một bông hoa nhỏ xíu màu hồng nhạt, cánh hoa hơi run, cả đám rêu như có linh hồn, đột nhiên run rẩy phát sáng, sau đó, một bóng người khoác trường bào hồng nhạt hiện ra.

"Sử quan..."

Vị Sử quan chậm rãi gật đầu, đưa cho hắn một tờ giấy.

"Chiến thần Phượng Hoàng- Phượng Ngọc."

Bóng người cười khẽ.

"Hắn trốn tránh Thiên Cung nhiều năm như vậy, đến khi đầu thai, lại trở về Thiên Cung, thật trớ trêu..."

Sử quan làm xong việc, biến thành tờ giấy trắng hình người, rơi xuống đất bị màn mưa thấm ướt.

.

Tương truyền năm đó, có một vị Thiên Tướng rất được Ngọc Hoàng coi trọng, trong một lần xuất binh diệt tà ma, phải lòng một đóa hoa yêu, muốn cùng đóa hoa yêu đời đời kiếp kiếp.

Chuyện đến tai Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng nổi giận trừng phạt vị Thiên Tướng nọ, dùng chín lần lôi quang muốn đánh tan hồn phách của vị tướng, chịu đến lần thứ tám, đóa hoa yêu ấy biết chuyện đến đỡ cho vị Thiên Tướng kia lần lôi quang cuối cùng, thần hồn của hoa yêu khó khăn lắm mới kết thành, vì trận lôi quang mà tan vỡ.

Sau đó, hoa yêu trở thành đám rêu nhỏ bé bám tựa vào bờ tường mà sống, còn vị Thiên Tướng từng một thời oanh liệt, biến thành hồn ma không còn trí nhớ lưu lạc khắp nơi, một lần vô tình gặp được đám rêu, liền trở nên say đắm, ở mãi không rời...
.

Bạch Sử quan nhìn người giấy ướt nhẹp nằm trơ trên đất, đưa hai ngón tay kẹp lấy rồi nhấc lên, cắn rách ngón tay để một giọt máu thấm vào, rồi đẩy tờ giấy vào hố luân hồi...

Bạch Sử quan chắp tay, buồn phiền quay về Địa Ngục.

Là thần là yêu, đều có cảm xúc, cớ sao không thể yêu nhau?

Là hồn là phách, cớ sao vì vị tướng nọ mà nguyện đổi một lần sống?

"Hắc Sử quan, ngươi dõi theo Thiên Tướng bao lâu, ta dõi theo ngươi bấy lâu, chờ ngươi đầu thai, ta lại đến tìm ngươi."

Năm trăm năm đạo hạnh, đổi lấy một đời người chưa đến trăm năm.

Bóng hoa yêu, không, bây giờ y là rêu yêu, xoay người bật cười, chạy đến tộc Phượng Hoàng cướp trứng.

Phượng Ngọc, số mệnh định sẵn là tướng nhà trời, vẫn đang là một cái trứng!!!!

______    

Tính viết ngắn thôi mà nó dài vl, hy vọng mọi người đọc xong hiểu tui đang viết gì (vì tui viết xong đọc lại vẫn thấy hơi khó hiểu), tui đã mất nửa tiếng cho cái tam đề này đóooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro