#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ ánh mắt của người là nhìn mỗi ta.
Cứ ngỡ yêu thương của người là dành riêng cho ta.
Cứ ngỡ...
Ngỡ thật nhiều, huyễn hoặc thật nhiều, để rồi một ngày chợt nhận ra, tất cả chỉ là một hồi ảo mộng.
Mà người đã sớm đi khỏi, chỉ còn mình ta ngu ngốc không chịu tỉnh dậy.

--------------------

Vu Tình nở nụ cười gượng gạo, bàn tay dưới lớp lụa màu hồng phấn đã sớm tứa máu, nàng giương mắt nhìn nam nhân đang mặc chiến bào kia. Rõ ràng là hắn nhìn về phía này, cớ sao sau lưng nàng còn có một nữ tử khác. Tại sao có nhiều nơi như thế, nàng ấy lại nhất định đứng sau lưng nàng, để nàng một khắc ảo tưởng rồi vỡ vụn?

Hắn bước qua người nàng, giống như nàng không hề tồn tại. Là hắn không nhìn thấy hay căn bản chẳng để tâm? Là hắn đã quên hay vốn dĩ chưa từng nhớ, trong cuộc đời hắn còn có một người như nàng?

"Hoa nhi, trời lạnh như vậy, nàng ra đón ta làm gì, vào nhà mau lên, kẻo lại nằm ra đó." Hắn mắng yêu.

Hai tiếng " Tiểu Tình" năm nào nay đã thay bằng "Hoa nhi", người trong lòng hắn năm nào nay đã là một người bị quên lãng.

Vu Tình cũng lạnh, cớ sao người không lo?

Từng có lúc người cũng thương nàng như vậy, từng có lúc người cũng mắng yêu nàng như vậy, nhưng nay, nàng chỉ có thể xót xa mà đứng nhìn. Nhìn yêu thương ấy, cử chỉ ấy thuộc về một người khác, một người không phải nàng.

Chờ đợi để rồi đau, huyễn hoặc rồi lại vụn vỡ. Hóa ra chỉ là bóng nước sau mưa mà thôi.
...
Vu Tình ngẩn ngơ nhìn cánh hoa hạnh đang từ từ rơi xuống. Nó nhẹ nhàng đáp đất, sau đó lại bị gió thổi bay, dưới mặt đất chẳng còn lại gì cả, giống như cánh hạnh đó chưa từng xuất hiện.

Dường như nàng nhìn thấy, trong ánh tà dương đỏ rực thấp thoáng tiếng hắn cười đùa cùng nàng.

"Tiểu Tình, nàng nắm chắc nhé." Hắn đẩy cái đu lên thật cao, trâm cài tóc của nàng rơi xuống, mái tóc tung bay trong gió chiều. Hắn bảo, Tiểu Tình, nàng thật thơm.

Nàng ngượng ngùng muốn chết, đu vừa dừng liền xấu hổ muốn chạy vào phòng. Hắn ôm lấy nàng từ phía sau, ngậm lấy vành tai đang đỏ bừng, nói nhỏ:

"Nàng còn ngượng ngùng gì chứ, mùi của ta nàng cũng ngửi thấy hết rồi."

Đột nhiên tiếng cười đùa biến mất, người ấy cũng biến mất, chỉ còn nàng đứng lặng người dưới mưa hoa bay.

Cảnh còn đó, mà người với người đã cách nhau thật xa.

Thanh Hoa mang bát cháo đến thư phòng cho hắn, dạo này bụng hắn không được tốt lắm, không ngờ lại nhìn thấy thân ảnh màu hồng phấn ở dưới gốc hoa hạnh. Thanh Hoa biết nữ nhân này, nàng là đại phu nhân, từng nghe người khác nói nàng là người được hắn yêu thương nhất. Nay chẳng phải cũng chỉ là một người bị bỏ rơi thôi hay sao? Ha, giờ ở đây, Thanh Hoa này mới là người được yêu thương nhất.

"A, tỷ tỷ, tỷ sao không vào mà lại đứng ở đây?"

"Hóa ra là Thanh Hoa, nàng cứ vào đi, tỷ vào chỉ sợ người không vui." Vu Tình chỉ hơi giật mình, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng.

Còn giả tạo, chẳng phải đại phu nhân này ghét nàng được yêu thương hay sao? Để xem, giả tạo được bao lâu.

"Tỷ thật là, tỷ vào chàng chắc sẽ vui lắm. Hay là tỷ mang bát cháo này vào giúp muội đi."

"Thôi, tỷ phải đi rồi, nàng cứ mang vào đi."

Thanh Hoa lấy khay cháo từ a hoàn đẩy đến trước mặt Vu Tình, nói: "Dạo này bụng của chàng không tốt, lẽ nào tỷ không lo cho huynh ấy?"

Bị ép vào đường cùng, Vu Tình đành đưa tay nhận lấy. Chỉ là chưa giữ được Thanh Hoa đã buông tay, bát cháo nóng hổi đổ vào lòng bàn tay của nàng ấy.

A hoàn bên cạnh Thanh Hoa cố ý thất thanh: "Tiểu thư."

Chẳng mấy chốc nàng đã thấy hắn đã đi ra, Vu Tình khẽ thở dài, đã sống ngần ấy năm mà vẫn bị đưa vào bẫy.

Hắn nhìn lòng bàn tay đỏ ửng của Thanh Hoa, nhíu nhíu mày kiếm nhìn nàng: "Xin lỗi đi."

Thanh Hoa sụt sùi níu áo hắn: "Không phải tại tỷ ấy, là thiếp bất cẩn, chàng đứng trách tỷ ấy."

Hắn không nhìn qua Thanh Hoa, chỉ nhắc lại một lần nữa ba chữ: "Xin lỗi đi."

Thanh Hoa cười thầm, đang chờ nghe Vu Tình mách tội mình. Không ngờ rằng...

Vu Tình giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, sau đó cụp mắt xuống. Hắn muốn nàng xin lỗi vì nàng làm tổn thương Thanh Hoa. Nàng muốn hỏi 'Vậy cớ sao chàng không xin lỗi ta?' Nàng ấy đau ở tay, còn nàng đau ở tim. Đau, đau lắm. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ cúi đầu mà nói ba tiếng, tỷ xin lỗi.

Hắn ôm lấy Thanh Hoa đi vào, vừa đi vừa hỏi han.

Còn nàng, đau đến tê tâm liệt phế, cớ sao hắn chẳng hề ngó ngàng?

"Tiểu thư, sao người không giải thích. Là nàng ta cố ý mà, sao tiểu thư phải xin lỗi." Vân nhi không chịu được kéo áo tiểu thư.

Vu Tình cười, "Vân nhi, có những chuyện thật ra không cần rạch ròi ai đúng ai sai. Bởi vì, họ chỉ tin vào những gì họ muốn tin mà thôi." Mà nàng, không phải là điều hắn muốn tin. Ai đúng ai sai có còn nghĩa lí gì khi tình đã cạn.

Hắn quay đầu lại, nữ nhân ấy luôn mang đến cho hắn một loại cảm giác quen thuộc đến lạ. Rõ ràng nàng là phu nhân của hắn, nhưng hắn chỉ nhớ loáng thoáng về nàng mà thôi. Tất cả kí ức về nàng đều thật mơ hồ, mơ hồ đến mức mờ nhạt. Nàng lặng lẽ xoay đầu, dưới những bông hạnh trắng bay lả tả, đột nhiên hắn cảm thấy nữ nhân này thật đáng thương.
...
Hắn lại đi chinh chiến, nhưng lần này trở về, môi của hắn tím tái, khuôn mặt cũng trắng bệch. Nàng từng nghĩ, nếu như lúc trở về hắn không mắng yêu nàng ấy, nàng sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng khi ước vọng trở thành hiện thực, nàng không vui vẻ như nàng nghĩ, chỉ cảm thấy tất cả dường như...đổ sập.

Nàng thà rằng chịu đau đớn nhìn hắn yêu thương người khác còn hơn là một hắn như thế này. Cảm giác như....hắn đã chết vậy.

Đôi tay nàng không thôi run rẫy, mãi cho đến khi đại phu nói hai chữ Tình độc nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ, ngoài cách giải độc mà đại phu nói, nàng còn biết một cách khác.

"Ta biết giải loại độc này, mọi người ra ngoài đi, cho ta một ngày."
...

Vu Tình đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, từng chút từng chút một. Đã bao lâu rồi nàng mới có lại cảm giác này?

Đôi mắt này từng nhìn nàng rất đỗi dịu dàng.

Cái mũi này từng cọ vào người nàng làm nũng.

Cái miệng này từng cắn lấy vành tai nàng trêu chọc.

Từng, mà cũng chỉ là đã từng thôi.

Ngày mai khi hắn tỉnh dậy, nàng sẽ chẳng còn tồn tại nữa. Có hay không được một chút thương cảm từ hắn?

Có hay không vì tiểu Tình mà người thương tâm?

Giọt châu long lanh khẽ chạm vào mắt hắn, cho nàng, được gần hắn hơn một chút.

Cho nàng, được ở bên cạnh hắn giây phút này.

Ngày mai thôi, nàng sẽ trả hắn về với nơi hắn nên thuộc về, trả hắn về với hạnh phúc hắn mong muốn.

Hôm nay thôi, nốt hôm nay nữa thôi.

Thật ra tình độc có hai cách giải, một là dùng hoa cửu tiên thanh ở vùng Tây Vực, mỗi ngày dùng một cánh hoa của nó kết hợp với chín loại thảo dược. Đến khi hết cánh hoa thứ chín thì độc sẽ được giải. Nhưng, cách này e rằng hắn không đợi được.

Hai là cùng người khác trải qua chuyện chăn gối, cách giải này không có nhiều người biết, chỉ là nàng từng đi với phụ thân chữa bệnh nên được nghe qua. Vì sao gọi là tình độc? Vì nó chỉ được hóa giải bằng tình yêu thiêng liêng, chỉ khi có một người vì yêu hắn mà sẵn sàng từ bỏ tính mạng. Tức là người giúp hắn giải độc phải yêu hắn. Sau khi trải qua chuyện đó, hai canh giờ sau độc lập tức được giải. Thời khắc đó, cũng là lúc người giải độc phát độc mà chết.

Nguyện chết vì người, xin cho người cả đời hạnh phúc an yên.

Nguyện chết vì người, không mong người thương tâm vì ta.

Nguyện chết vì người, không trông người áy náy với ta.

Chỉ cầu người nhớ, từng có một người yêu người hơn cả sinh mệnh.
....

Lúc hắn tỉnh dậy đã là hai ngày sau đó. Từng miền kí ức chầm chậm ùa về, chạm vào nơi trái tim của hắn. Hắn đột nhiên nhớ ra rồi.

Hắn nhớ, hắn từng nói: "Tiểu Tình, ta yêu nàng. Đời này, kiếp này sẽ mãi mãi yêu thương nàng. "

Vậy mà chính hắn quên đi nữ nhân ấy, quên đi tình yêu dành cho nàng.

Hắn nhớ, Vu Tình đã nói: "Ta chờ chàng trở về."

Lần đó hắn thực sự đã trở về, tuy có bị phục kích nhưng hắn chỉ hôn mê vài ngày. Chỉ là, khi tỉnh dậy hắn không còn nhớ những gì thuộc về nàng nữa. Một người hắn yêu thương như thế, phút chốc hóa thành người xa lạ.

Trong kí ức của hắn, chỉ có một thân ảnh màu hồng phấn, hắn ngỡ rằng nữ nhân ấy là Thanh Hoa. Để rồi, trước mặt nàng quan tâm nàng ấy. Để rồi, vì nàng ấy mà bắt nàng xin lỗi. Để rồi, tổn thương nàng.

Vu Tình, nàng đi đâu rồi?

Vu Tình, nàng đợi ta, ta đến xin lỗi nàng.
...
Chưa khi nào phủ tướng quân tịch mịch như hôm ấy. Đèn lồng trắng phất phơ giữa gió trời, lụa trắng trải dài từ cửa đến Đông phủ. Một khoảng trời trắng đến đáng sợ, tiếng quạ quang quác trên nhánh cây hạnh đã khô.

Phảng phất cảm giác của sự tang thương.

Tim hắn như hẫng đi một nhịp, chạy thật nhanh đến phòng của nàng, Đông phủ của hôm ấy thấp thoáng mùi khói nhàn nhạt. Lần này không có nàng mỉm cười chào đón hắn, thay vào đó là tiền vàng đang rơi nơi khoảng không. Chẳng còn tiếng nàng cười nữa, chỉ còn lại tiếng khóc đang vang vọng.

"Vu Tình đâu?" Hắn hỏi Thanh Hoa đang đứng trước cửa, cố tình không nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe kia.

"Tỷ ấy...qua đời rồi. Tỷ ấy, tỷ ấy vì giải độc cho chàng mà..."

"Ngươi nói dối, câm mồm lại. Ta không tin nàng không chờ ta." Thanh Hoa còn chưa dứt lời, hắn đã cắt lời, đẩy tay nàng ra lao thẳng vào bên trong.

Vu Tình của hắn bị người ta đặt trong cỗ quan tài kín mít, đôi mắt từng nhìn hắn đầy nhu tình nay lại khép chặt.

"Các người làm gì nàng vậy hả? Nàng không thở được thì phải làm sao? Cút ra, cút hết ra..."

"Tiểu Tình, nàng ngủ thế này thì ta biết xin lỗi làm sao đây? Mau tỉnh dậy đi, ta đưa nàng đi ngắm hoa đăng."

"Tiểu Tình, làm ơn mở mắt ra nhìn ta, ta xin lỗi, xin lỗi vì đã tổn thương nàng."

"Nàng chờ ta về, cớ sao không chờ ta tỉnh dậy? Có phải nàng trách ta nên mới rời bỏ ta không, ta xin lỗi, cầu xin nàng tỉnh dậy đi."

"Ta đối với nàng như thế, vì sao nàng lại giải độc cho ta? Không có nàng, ta sống còn ý nghĩa gì?"

"Tiểu Tình..."

"Tiểu Tình..."

"Mở mắt ra nhìn ta, có được không?"

Hắn cứ quỳ như vậy cả một đêm, không thôi nói chuyện với Vu Tình.

Hắn cứ khóc như vậy cả một đêm, để rồi sau một đêm đầu bạc trắng.

"Lỗi tại ta...lỗi tại ta."

"Tiểu Tình, là lỗi của ta..." Giá kể, ta cẩn thận hơn để không trúng phục kích. Giá kể, ta không quên mất nàng. Giá kể, ta không trúng Tình độc. Giá kể, ta không tổn thương nàng...Nhưng lời xin lỗi muộn màng này của ta, nàng nào có nghe thấy nữa. Tiếng ân hận này của ta, nàng nào có nhìn thấy nữa. Tiểu Tình của ta, nàng thật sự không chờ ta nữa rồi.

Thanh Hoa trầm mặc nhìn hắn, nhìn quan tài hãy còn nến sáng, nàng đột nhiên hiểu ra, ngay từ đầu nàng đã là kẻ thừa trong câu chuyện này.

Một người vì yêu mà bất chấp mạng sống.

Một người lại vì yêu mà sống không bằng chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro