#32: Từ Uyển cô nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh trên là minh họa cho Từ Uyển cô nương....và câu chuyện mình sắp kể sau đây chính là bi kịch một đời của vị danh kỹ.....Từ Uyển!

https://youtu.be/SppGh2rEgpU

Bài hát trên chính là miêu tả toàn kiếp của Từ Uyển hãy nghe nó khi đọc phần này...Vì chính Na cũng cảm thấy tiếc thương thay cho y đúng là hồng nhan bạc mệnh.....

Dã sử ghi lại, danh kỹ Nam quận Từ Uyển chết năm Vĩnh Hòa thứ bảy, hai mươi lăm tuổi. Lúc sẩm tối nàng điểm trang đẹp đẽ, rồi nhảy từ lầu cao xuống, máu nhuộm đá xanh, xương tan thịt nát. Người qua đường không đành lòng nhìn. Cùng năm ấy, tài tử Nam quận Ninh Tử Thế vào kinh ứng thí, đỗ đầu Trạng Nguyên, ở lại kinh nhậm chức. Từ Uyển tuy là danh kỹ, nhưng cả đời chỉ tiếp một vị khách, lại chưa từng được chuộc thân, cưới hỏi. Nghe nói Từ Uyển cùng Ninh Tử Thế quen biết nhiều năm, vô cùng thân mật, cụ thể như nào thì chẳng biết. Người khách đầu tiên và duy nhất Từ Uyển tiếp là Ninh Tử Thế. Hai người trở thành tri kỷ đồng tâm, ngày ngày nàng đàn hát còn chàng làm thơ . Sau đó không bao lâu đã đến ngày kinh thành 3 năm tuyển thí, Tử Thế từ biệt Từ Uyển và hứa đợi đến ngày kết thúc kì thi sẽ về chuộc thân cưới nàng . Nàng chờ, nàng đợi từ chối tiếp khách chỉ vì lời hứa của chàng. Thời gian trôi qua đến ngày nàng nghe tin chàng trở thành trạng nguyên, nàng vui mừng chạy đến cổng thành để có thể nhìn thấy chàng sau bao ngày xa cách. Tuy nhiên khi nàng đến nơi thì bên cạnh chàng đã có người khác. Khi nhìn thấy nàng thì Ninh Tử Thế mỉm cười nói với nàng người con gái bên cạnh hắn là nhị công chúa, người sẽ trở thành nương tử của hắn . Ninh Tử Thế đưa cho Tử Uyên một số tiền nói để cho nàng chuộc thân , từ nay về sau nàng sẽ được tự do và không còn liên quan tới hắn nữa. Nàng hỏi vì sao hắn không cưới nàng như đã hứa hẹn với nhau, tại sao phản bội nàng. Ninh Tử Thế thản nhiên nói bởi vì nàng là kĩ nữ . Còn lại kết cục mọi người biết rồi đó, ngày Tử Uyển nhảy lầu là ngày Ninh Tử Thế thành thân , khi nàng nhảy xuống chính là lúc kiệu hoa rước dâu của Ninh Tử Thế đi qua.

Tất thảy mọi chuyện là như vậy đó dù đã trải qua 1900 năm nhưng... câu chuyện của vị danh kỹ này vẫn là nhuốm một màu bi thương.

" Nhân gian tự hữu hoa như vũ 

 Thiếp thị hoa trung đệ kỷ nhân " 

Nàng ngâm xong 2 câu thơ, đôi chân bước đến thành lầu mà nhảy xuống, nhiều lần quyến luyến chẳng muốn buông tay nay nàng có thể sảng khoái mà buông bỏ tất cả. Nàng chợt thấy cảnh chàng thiếu niên năm xưa đỏ mặt mà chân thành bảo nàng chờ 3 năm, nàng thấy chàng học bài đến nữa đêm gục lên bàn trong mơ còn mấp mấy nói "chờ ta", nàng thấy nụ hôn nồng nhiệt đêm hoa đăng của hai người như chỉ vừa tỉnh ác mộng mỗi đêm, khi tỉnh dậy nàng sẽ tiếp tục chờ chàng có khi mai chàng sẽ đưa mình đi nên nàng đã nhắm mắt ngủ tiếp và đã thấy chàng đến. 

Người đời nói rằng đêm nàng mất gió giật rất mạnh thổi bay hoa đào rơi ngập sắc trời, lạ thay hằng năm cứ tới ngày nàng chết gió đều giật mạnh như vậy như muốn kể lại mối tình bi thương giữa Từ Uyển và Ninh Thế Tử.

À...mọi người đọc đến đây chắc chắn là đang trách mọc người nam nhân mang tên Ninh Tử Thế kia nhỉ? Nhưng xin hãy đọc đoạn tiếp theo mà Na viết...

Thấy thương Từ Uyển, ngày ngày Tử Thế dùi mài kinh sử, đi ứng thí chỉ vì muốn cho nàng cuộc sống tốt đẹp hơn. Đâu ai biết được lại lọt vào mắt xanh của công chúa kia chứ. Thánh chỉ đã ra đâu thể kháng. Nếu chàng kháng, người chết không chỉ có chàng mà còn cả nàng nữa. Nói ra những lời tuyệt tình kia, người đau nhất chính là chàng. Nhìn người con gái mình yêu trước mặt mà lực bất tòng tâm. Chàng muốn nàng quên chàng đi, rời khỏi chốn hoa lầu, sống cuộc sống bình thường yêu một người bình thường. 

Nhìn nàng hồng y đẫm máu trước mặt, tim chàng như vỡ vụn, sống chỉ khiến cho chàng khổ sở, luôn chìm trong nỗi ân hận của bản thân. Nhưng chàng đâu chỉ có một mình, chàng còn người thân gia đình phải gánh vác. Chàng phải sống, để mặc nỗi ân hận kia gặm nhấm chàng từng ngày.

Na cũng tự hỏi rằng liệu họ có thể thành đôi ở kiếp sau ?! Liệu hắn có nhớ nàng ?! Liệu nàng sẽ tha thứ cho người đã khiến nàng đau khổ ?! Liệu sẽ yêu lần nữa ?! Tất cả chỉ chờ vào một chữ DUYÊN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro