#30: Hy sinh, em hay con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị em thu hút, tôi không phủ nhận điều này, trong hội nghị, em như một thiên thần cao ngạo nhưng không kém phần đáng yêu, dùng bề ngoài và sự mạnh mẽ của mình mà lôi kéo ánh mắt tôi.

Tôi theo đuổi em, tôi tự tin với ngoại hình của mình, gia thế của mình, quyền lực của mình, vậy mà dường như dưới mắt em, những thứ đó chỉ là đồ bỏ. Ha ha, em đây là chơi trò lạt mềm buộc chặt sao? Không vấn đề, nếu em thích, tôi sẵn sàng chơi với em. Tôi không tin, trên đời này lại có người phụ nữ nào không ham hư vinh.

Sống trên đời này ba mươi năm, nhưng dường như, đây là lần đầu tư thất bại nhất của tôi. Em... có vẻ không thích tôi thật. Tôi thất vọng, nhưng tự tôn đàn ông của tôi không cho phép tôi dừng lại ở đó. Cái khoảnh khắc dùng sức mạnh chiếm đoạt em, quả thật, tôi vô cùng hối hận, nhưng nếu thời gian quay ngược trở lại, tôi vẫn làm như thế, đơn giản chỉ vì, tôi, yêu em mất rồi.

Tình yêu của tôi có vẻ trong mắt em chẳng đáng giá gì cả, không sao, thời gian còn dài, tôi không sợ, tôi tự tin mình có đủ khả năng hóa thù hận trong mắt em thành tình yêu.

Nhưng, tôi ngàn tính vạn tính, cũng không thể ngờ, mẹ tôi vì muốn chia rẽ tôi và em mà có thể gài bẫy em, chứng cứ trong tay bà ấy... chỉ sợ em cả đời sẽ phải ngồi tù thôi.

Giữa tình yêu và em, tôi chọn em. Dù sao, em cũng hận tôi, hận thêm chút nữa cũng không sao chứ? Chỉ xin em, đừng để tôi nhìn ra bất cứ một tia lưu luyến nào trong mắt em.

_________

Trong một quán cafe.

Tôi nhìn anh và mẹ anh, đáy lòng chết lặng. Trong truyện ngôn tình, chẳng phải khi gia đình nam chính khi chia rẽ uyên ương sẽ lẳng lặng giấu nam chính hẹn nữ chính ra, sau đó vung chi phiếu "Ra giá đi" sao? Còn trường hợp của tôi? Sợ là có một không hai trên đời này đi.

Tôi giấu cay đắng vào trong mắt, lặng lẽ nhìn anh như nhìn người xa lạ. Anh ngồi im ở đó, giương mắt chống lại ánh mắt của tôi, như ngầm nói với tôi, mau mau cầm tiền rồi biến đi, cũng như ngầm đồng ý với lời nói của mẹ anh, tôi không xứng với anh, anh chỉ là chơi đùa qua đường với tôi mà thôi. Trái tim như vỡ vụn từng mảnh, lại nghĩ đến bản xét nghiệm kia, tôi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, lảng tránh ánh mắt anh, tôi sợ anh nhìn thấy tình yêu mà tôi đã dùng toàn bộ sức lực mà giấu anh, bây giờ, tôi có sự lựa chọn ư? Tôi đè nén hơi thở hỗn loạn yếu ớt cùng trái tim đau như cắt của mình, cầm chi phiếu trên bàn, đi thẳng một mạch.

Tôi giấu anh rất nhiều điều.

Tôi yêu anh từ rất lâu rồi, anh không biết.

Anh cưỡng bức tôi, tôi đau lòng, nhưng vẫn hạnh phúc, ít ra, anh dùng phương pháp cực đoan nhất nói với tôi, anh yêu tôi nhường nào.

Từng cử chỉ, ánh mắt của anh khi ấy... Là anh che giấu quá giỏi, hay tôi quá ngốc nghếch, đề cao bản thân quá?

Vậy mà tôi từng cho rằng anh đã yêu mình.

Cầm tờ xét nghiệm trên tay, tôi thật không biết nên vui hay buồn. Cuối cùng, tôi vẫn không được quyết định sự sống cho con mình. Là trời định, thì không thoát được.

Tôi gọi điện cho bác sĩ hồi nãy, đồng ý phá thai, nghe động thái đầu giây bên kia, có lẽ cô ấy rất vui vì lựa chọn của tôi.

Chỉ có điều, tôi còn chưa kịp lên bàn mổ, thì anh đã đến rồi.

Dưới sự chỉ trích và căm tức của anh, một niềm vui bỗng òa vào lòng tôi. Có phải, anh vẫn thương tôi?

Nhưng tôi lại nhầm rồi... Điều anh quan tâm, là đứa bé. Anh và tôi lại tiếp tục làm một giao dịch, tôi biết, đây là giao dịch cuối cùng của tôi... và anh. Anh muốn tôi sinh đứa bé. Tôi đồng ý. Anh muốn tôi sau này không được gặp đứa bé, càng không được nhận nó. Tôi, đồng ý. Tôi muốn trong thời gian mang thai không khám thai, anh đồng ý. Tôi muốn sau này anh dù cưới vợ hay không cũng không được có đứa con khác ngoài con tôi, và phải giao toàn quyền thừa kế cho con tôi, nếu không anh ngay lập tức sẽ mất quyền nuôi đứa bé, anh đồng ý.

Chúng tôi hợp thức hóa bản giao dịch này dưới sự chứng kiến của pháp luật, mặc kệ ánh mắt coi thường và khinh bỉ của anh, tôi vẫn vui vẻ, điều duy nhất tôi có thể làm lúc này cho con tôi chính là đảm bảo cuộc sống sau này của nó.

___________

Tôi đưa ra một cái giá cao để ép buộc cô ấy sinh đứa bé cho mình. Có trời đất chứng giám, lúc biết tin cô mang thai và đang có ý định phá thai, tôi muốn giết cô ấy cỡ nào, Mọi thứ như quay cuồng, tôi không biết bản thân đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, nhận bao nhiêu thẻ phạt, tôi sợ tôi không đến kịp mất. Sự thống hận lên đến đỉnh điểm, ghét tôi đến vậy sao, hận tôi đến vâỵ sao, đến nỗi cô có thể nhẫn tâm giết con của mình?

Vẫn may, tôi đến kịp. Tình yêu của tôi với cô ấy, coi như chấm dứt thật rồi, chấm dứt từ lúc cô ấy muốn lấy đứa bé ra. Tôi thừa nhận, khoái cảm khi ép cô ấy kí tên vào bản thỏa thuận kia thật tuyệt vời. Điều duy nhất tôi quan tâm bây giờ, là đứa bé, là con của tôi. Nên tôi đã bỏ qua rất nhiều thứ...

Giây phút nghe người làm nói cô đã ngủ cả ngày hôm nay, tim tôi đập trật mất một nhịp.

Nhưng bạn không biết đâu, giây phút tôi lay cô ấy gọi cô ấy dậy mới hãi hùng làm sao. Cô ấy nằm đó, mắt nhắm nghiền, giống như chỉ ngủ, cũng giống như đã chết.

Cả đời tôi, có lẽ không bao giờ quên được ngày hãi hùng ấy.

- Thai phụ bị suy tim bẩm sinh và bệnh huyết áp cao mãn tính. Bình thường thì không sao, nhưng vì mang thai nên hiện tại, bệnh đã tiến triển tới một tình trạng nguy hiểm cả cho người mẹ lẫn bào thai, gọi là tiền độc huyết sản (preeclampsia). Tôi không hiểu anh chị nghĩ gì, với thể trạng cô ấy, thực sự không thích hợp để mang thai, sao ngay từ đầu không phá thai luôn? Tình hình của thai phụ hiện giờ không khả quan, cô ấy đã lâm vào hôn mê sâu, đứa bé cũng không ổn cho lắm, tim thai rất yếu, anh hãy đưa ra lựa chọn đi, chọn người mẹ, hay đứa bé?

Bác sĩ còn nói rất nhiều điều mà tôi không nghe thấy nữa.

Hóa ra, hóa ra là thế...

Tôi đã hiểu, vì sao cô ấy muốn phá thai.

Tôi đã hiểu, vì sao cô ấy đồng ý sinh đứa bé, nhưng không đồng ý khám thai.

Tôi đã hiểu, vì sao cô ấy nói trong bất cứ trường hợp nào, cũng phải ưu tiên đứa bé trước.

Em nhất thiết phải dùng phương thức này để đối đã tôi sao?

_____________

Rất nhiều năm về sau, mỗi khi đến bệnh viện này, tôi đều không cầm được nước mắt. Năm ấy, tôi đã từng rất vui mừng khi nghe tin cô ấy đồng ý phá thai, nhưng không thể tin được, chỉ sau một ngày, cô ấy vội vã đến tìm tôi cầu xin tôi hủy bệnh án, cầu xin tôi giấu bệnh tình của cô ấy. Nhìn tia hi vọng trong mắt cô gái ấy, tôi không nỡ lắc đầu. Tình mẫu tử là một điều gì đó rất thiêng liêng, cuối cùng tôi cũng hiểu được. Thà hi sinh bản thân, cũng không nỡ để con mình chảy máu.

Không sai, tôi là vị bác sĩ năm xưa, cũng là người ép buộc chàng trai ấy lựa chọn giữa vợ và con mình. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi người ấy lựa chọn đứa bé, cũng đúng thôi, đứa bé hi vọng sống vẫn cao hơn mà.

Khi đứa bé vừa được tôi bế ra, bên trong liền vang lên tiếng kêu hốt hoảng thông báo tim sản phụ ngừng đập, đó là giây phút cả đời tôi cũng không quên được. Một người cao ngạo như thế, tôn quý như thế, lại có thể quỳ dưới chân bác sĩ dàn dụa nước mắt cầu xin bác sĩ cứu sản phụ kia, đó là điều tôi không tưởng, càng không dám tin dù nó đang diễn ra trước mắt tôi. Phải yêu cô ấy như thế nào mới có thể bỏ qua tôn nghiêm mà quỳ gối trước mặt nhiều người như thế?

Thoát khỏi ảo cảnh quá khứ, tôi bình ổn tâm trạng, mở cánh cửa kia ra.

- Cô ấy thế nào rồi?

Người đàn ông mỉm cười, trong mắt thoáng qua tia ưu thương.

- Vẫn thế chị ạ.

- Cô, cô, con chào cô.

Một bóng dáng thoăn thoắt nhỏ nhắn chạy đến ôm chầm lấy tôi. Nhìn qua, có nét trầm ổn giống người đàn ông kia, nhưng đôi mắt lại cực kì giống cô gái nằm trên giường. Tôi cười cười, hôn một cái lên má cậu nhóc, coi như chào hỏi.

Đã bảy năm trôi qua, cô gái ấy, giống như một cô công chúa trong truyện cổ tích vậy, dính phải lời nguyền của một mụ phù thủy độc ác, chìm vào giấc ngủ trăm năm, trong mơ, cô luôn trông chờ có một chàng hoàng tử, tìm được cô, dùng một nụ hôn để đánh thức giấc ngủ trăm năm kia của cô, hai người, cùng nhau sống hạnh phúc tới cuối đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro