7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Anh Đào.
Anh là đội trưởng của chi cục cảnh sát. Cách đây một năm anh cứu cô thoát khỏi đám biến thái, từ đó cô luôn bám theo anh, hệt như cái đuôi nhỏ vậy.
Anh rất cao to, rắn chắn, đúng là cảnh sát có khác. Anh có một vết sẹo khá dài từ đuôi mắt xuống bên má, cộng thêm tính tình lạnh lùng khó gần của anh nữa, mọi người càng thêm sợ anh. Nhưng cô thì thấy nó thật đáng yêu, không sợ chút nào.
Cô là một cô gái nhút nhát, hay xấu hổ. Nhưng không biết lá gan nào có thể khiến cô công khai theo đuổi anh trước mắt nhiều người như vậy. Đồng nghiệp anh rất khâm phục cô, vì không ai có thể chịu được tính tình của đội trưởng họ cả.
Anh đi mười bước, cô sẽ đi chín bước. Anh dừng lại, cô cũng không dám bước tiếp. Hình như không thích cô bám theo anh, nh hay mắng cô trước mặt mọi người. Có lúc anh bực tức chuyện gì đó, anh sẽ lớn tiếng đuổi cô đi, mạnh tay kéo cô ra khỏi phòng làm việc. Nhưng hôm sau cô cũng sẽ đến tìm anh như thường. Anh mắng cô mặt dày, nhưng vì yêu anh, mặt mũi là cái gì cô không quan tâm.
Cách đây hai tháng vào ngày lễ tình nhân. Cô lại chạy tới đồn tìm anh, tay mân mê món quà nhỏ, định sẽ mời anh đi ăn cơm. Sau đó lại yêu thương tỏ tình với anh lần nữa. Chỉ là không ngờ, lại thấy anh đi với người con gái khác từ đồn đi ra. Cô lặng người, vội vàng đem món quà giấu đằng sau, cố gắng vui vẻ đi đến trước mặt anh. Anh nhíu mày không vui, cô gái kia liếc cô rồi quay lại hỏi anh:
"Anh yêu, ai vậy anh?"
"Anh không biết" Sau đó anh bỏ đi.
Cô nói: "Xin lỗi! Tôi nhầm người"
Theo đuổi anh lâu như vậy, cả một danh phận là bạn bè anh cũng không cho cô. Điều đó cho thấy anh có bao nhiêu xem thường cô. Vậy mà hôm sau, cô vẫn cứ lặng lẽ theo anh như thường. Anh lại mắng cô vô sỉ, đê tiện. Cô chỉ cười cười. Anh lạnh lùng với cô thế đấy, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ.
Hôm nay, là sinh nhật cô. Cô theo thói quen chạy đến tìm anh. Nhưng đồng nghiệp nói anh đã về từ sớm. Cô buồn bã đi về. Đâu có ngờ, lại thấy anh và cô gái ấy đi vào khách sạn. Cô mỉm cười cay đắng, lủi thủi bỏ về nhà.

Vài ngày sau, mẹ cô muốn cô sang Mỹ sống với bà ấy, cô cười tủi thân, gật đầu với bà. Cô lại đi đến đồn cảnh sát, lặng lẽ đứng phía xa quan sát anh. Lại thấy anh ôn nhu mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc cho cô ấy, cô thấy ganh tị.
Cô đã từng hỏi anh: "Đến bao giờ anh mới chịu dịu dàng với em đây?"
Anh không nhìn đến cô, trả lời: "Mười năm nữa đi"
"Mười năm" Cô lẩm bẩm, cười buồn "Chỉ sợ em không thể đợi được rồi"
Hôm sau cô lại đến tìm anh, anh có bẻ khó chịu. Cô biết tại sao anh khó chịu là vì cô gái kia. Đồng nghiệp của anh nói, đó là bạn gái anh đi du học nước ngoài về. Khi nói đến cô ấy, đồng nghiệp anh sợ cô không vui nên không dám nói nhiều. Cô cảm thấy thật ganh tỵ, vì cô ấy có thể có được anh.
Cô nói: "Em chỉ muốn nói chuyện với anh xíu thôi"
"Nói đi" Anh lạnh lùng.
Cô thu hết can đảm, bước tới hôn lên bết sẹo của anh một cái, lúc anh còn đang bất ngờ, cô lui về, mỉm cười.
"Em yêu anh"
Sau đó cô bỏ đi. Để anh ngẩn ngơ.
Vài ngày nữa, cô làm xong thủ tục. Vội vã bắt chuyến bay đi sang Mỹ. Cô không muốn rời xa anh, nhưng cô không muốn làm phiền anh nữa. Cô cố chấp quá phải không? Biết là anh không ưa gì mình, vậy mà lại mặt dày bám theo anh. Cô không muốn làm tiểu tam, và cũng biết mình sẽ không bao giờ làm được, vì anh yêu cô gái ấy như vậy mà. Cô lau nước mắt, nước người đàn ông tuấn tú trong điện thoại, miệng lẩm bẩm: "Vĩnh biệt anh"
P/s: Còn.
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc