7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Anh Đào.
💖Tiếp Phần Trước💖
Ngày hôm nay anh cảm giác mình rất lạ, cảm giác bản thân không tập trung vào công việc. Đồng nghiệp chào hỏi anh anh cũng không để ý. Đuôi mắt cứ liếc nhìn xung quanh, không hiểu sao hình như anh thấy thiếu một cái gì đó, rất quan trọng.
Một đồng chí lơ đễnh nói với anh: "Đội trưởng, hôm nay yên lặng quá anh nhỉ?"
Một đồng nghiệp khác nói: "Em biết rồi! Đội trưởng, cái đuôi nhỏ của anh đâu rồi?"
Nghe bọn họ nói anh mới để ý, sáng giờ không thấy cô đâu. Mỗi sớm cô sẽ đến chào anh một lần, bám theo sau anh một hồi mới chịu đi. Lúc tối cô sẽ đứng ngoài cửa kính nhìn vào trong để tìm anh. Cô tuy ồn ào nhưng lại biết lúc nào nên im lặng. Có đôi khi anh tăng ca làm việc mệt mỏi, khi ngước nhìn ra cửa kính, sẽ thấy cô gái nhỏ tóc xõa ngang vai, đi qua đi lại loanh quanh nơi cửa, sau đó nhìn vào trong tìm anh, luôn lặng lẽ đứng nhìn anh. Anh nghĩ, những lúc như vậy, trông cô thật yêu.
------------------------------------
Đã hơn một tuần rồi mà cô chưa đến, anh tuy vẫn an tĩnh làm việc, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết, thì ra mình không an tĩnh như vậy. Trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ về cô.
Bọn đồng nghiệp thường đùa với anh:
"Đội trưởng! Cô bé ấy thật sự không đến mức rồi! Có phải anh dọa cô bé bỏ chạy rồi không?"
Dọa ư? Cho dù anh có đối xử với cô thậm tệ thế nào, thì hôm sau cô vẫn sẽ lủi thủi đi theo anh. Hay đúng như bọn họ nói, cuối cùng cô đã nhận ra mình không đủ tư cách nên bỏ cuộc? Như vậy anh sẽ hạnh phúc với cô gái mình yêu, nhưng sao lòng anh trống trải quá?
Giờ tan tầm, anh vẫn chưa về, mà chờ thật lâu. Nhưng mãi vẫn không thấy cô ấy đến. Trước kia anh luôn ghét sự có mặt của cô, rất phiền. Nên buổi sáng anh thường đi làm trễ để tránh chạm mặt cô. Vậy mà vẫn gặp cô, dường như mỗi ngày, cô phải gặp anh một lần mới chịu. Buổi tối tan tầm, cô sẽ đứng chờ anh bên ngoài, tay cầm hộp thức ăn nóng. Những lúc như vậy, anh lại cảm thấy ấm áp.
Cô hay ngồi đối diện với anh, chưa bao giờ anh thấy cô ngồi chung với anh cả. Có lần anh hỏi, cô cười hi hi trả lời.
"Vì em muốn khi anh ngẩng đầu lên, là lập tức nhìn thấy em"
Nhưng bây giờ, dù anh có ngước lên, nhìn xung quanh hay tìm kiếm trước mặt, thì anh không thấy cô nữa rồi! Anh không biết cảm giác này là gì, nhưng anh sợ cảm giác cô biến mất, sợ không được thấy nụ cười đáng yêu kia nữa, sợ không còn nghe thấy giọng nói dễ thương ấy. Nỗi sợ ấy quanh quẩn theo anh cả tuần nay.
"Đến khi nào anh mới chịu dịu dàng với em đây?"
"Mười năm nữa"
"Anh có thể yêu em một chút được không, một chút thôi"
"Cút"
Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầy người. Đã hơn ba tháng kể từ khi cô biến mất. Anh dù ngủ trong mơ vẫn mơ thấy cô. Anh không chịu nổi cảm giác không được nhìn cô nữa, nên anh chạy đi tìm cô. Nhưng anh tìm mãi tìm mãi cũng không thấy. Sau cùng, anh nghe bác chủ phòng trọ cô nói, cô đã đi sang Mỹ với bà con cách đây ba tháng. Anh giật mình, ba tháng, chính là khoảng thời gian cô biến mất. Thì ra cô thật sự từ bỏ sao? Chả trách lần cuối gặp nhau, cô lại biểu hiện lạ như thế.
Anh ngồi bệch xuống trước cửa nhà cô, vò mái tóc rối bù của mình. Để lộ vết sẹo dữ tợn. Vết sẹo này do tên trùm ma túy chém vào mặt anh trong quá trình anh truy sát hắn. Tất cả mọi người đều sợ nó, kể cả người yêu anh, mỗi lần làm tình, người yêu anh đều tránh vết sẹo ấy đi. Duy chỉ có cô là không sợ hãi, thậm chí còn hôn lên nó. Cô chưa bao giờ sợ hãi trước anh cả, dù anh có mắng có hung dữ với cô bao nhiêu lần, cô vẫn sẽ đi theo anh tới cùng. Mẹ anh nói, đó chính là tình yêu. Mẹ còn nói: "Con trai, con có chắc người con yêu là cô gái kia không?", "Con trai, con đã bỏ lỡ một người con gái tốt"
Bỏ lỡ ư? Anh đã bỏ lỡ cô rồi sao?

Bọn đồng nghiệp của anh cũng nói vậy. Họ còn nói anh có thái độ không tốt và hay mắng mỏ cô bằng những từ ngữ quá đáng, nếu bọn họ là cô, bọn họ cũng sẽ bỏ đi từ sớm.
"Đội trưởng, anh thử mắng cô người yêu anh bằng từ ngữ như vậy xem cô ấy có giận anh không?"
"Cô bé dù bị anh mắng nặng thế nào cũng chưa từng bỏ anh"
Cô chưa từng bỏ anh, lúc nào cũng quấn quýt theo anh, chỉ cần anh quay lại là có thể thấy cô, nhưng bây giờ dù anh có quay lại bao nhiêu lần, thì không còn ai ở phía sau mỉm cười với anh nữa. Có phải cô là đang trách anh đã đối xử tệ với cô nên cô mới bỏ đi không? Anh sẽ không làm thế với cô nữa, cô về với anh đi, anh nhớ cô lắm.
Anh vẫn luôn không hiểu, tại sao cô lại bỏ anh đi. Nếu đúng như bọn đồng nghiệp anh nói do anh dọa cô sợ, thì cô đã bỏ đi từ đầu rồi! Tại sao vậy, cái đuôi nhỏ của anh, sao em lại bỏ anh đi?
"Đội trưởng, anh nghĩ xem có cô gái nài lại muốn chen chân làm kẻ thứ ba đâu? Cô bé biết anh có bạn gái mà vẫn lặng lẽ theo anh. Anh lại còn lựa chọn bạn gái mình, đương nhiên con bé muốn chúc anh hạnh phúc rồi! Đội trưởng, anh có biết yêu là thế nào không? Chính là muốn người đó được hạnh phúc dù không phải với mình"
Là vậy sao cô bé của anh? Vì muốn anh hạnh phúc nên mới bỏ anh đi? Nhưng bây giờ anh lại không muốn như vậy nữa. Mà dù không muốn anh cũng không biết tìm em ở đâu.
Anh chia tay bạn gái, cô ta cũng không có gì bất ngờ mấy. Anh và cô ta quen nhau lâu vậy, anh lại còn đợi cô ta đi du học trở về, nhưng cô ta vẫn thản nhiên như không. Anh chợt nhớ đến cô, nếu là cô chắc chắn sẽ khóc bù lu bù loa cho xem. Anh cười khổ, bạn gái anh quen lâu như vậy vẫn luôn hừ hững với anh. Trong khi cô chỉ mới biết anh lần đầu đã nhất kiến chung tình với anh, bản thân còn phải chịu bao đau khổ do anh gây ra.
"Anh rất nhớ em" Giọng nói của anh tiêu tán trong không khí.
Anh rất nhớ cô, rất rất nhớ cô. Ban ngày anh đi làm như bình thường, đêm đến anh lại làm bạn với rượu. Hầu như làm bạn với rượu mới có thể khiến anh ngủ say, mới có thể khiến anh không nhớ cô nữa.
Anh luôn có thói quen nhìn qua cửa kính của sở, bởi vì anh luôn cho rằng mỗi khi anh ngước lên sẽ nhìn thấy cô. Mặc dù bây giờ không còn như vậy nữa, nhưng thói quen anh vẫn không bỏ được.
Chớp mắt một năm trôi qua, cuộc sống của anh vẫn diễn ra như thường, nhưng người quen xung quanh anh đều biết anh không bình thường chút nào. Anh là trở thành kẻ yêu rượu. Anh nhờ người quen bên Mỹ tìm kiếm tung tích của cô, nhưng nước Mỹ rộng lớn, cô sẽ ở đâu đây. Trước kia cô luôn đứng một chỗ đợi anh quay lại. Bây giờ anh muốn quay lại, thì cô lại đi mất rồi.
"Anh có thể cười với em một cái được không?"
"Không"
"Em yêu anh"
"Nhưng tôi thì không"
Nói rồi anh quay bước đi, để cô ở đằng sau khóc lớn.
"Anh có thể quay lại nhìn em được không? Một lần này thôi! Lần này em hứa sẽ buông tay anh mà"
Nhưng anh không dừng lại mà bước đi. Anh nghĩ cô chỉ nổi cáu thôi, nên anh không quay lại. Vì anh không quay lại nên không biết lúc đó, thì ra cô thật sự muốn buông tay.
Sau hôm đó cô lại đến tìm anh, câu nói cuối cùng mà cô nói là gì nhỉ? À! Cô hôn lên vết sẹo của anh, rồi nói "em yêu anh". Câu nói đó có bao nhiêu yêu thương dành cho anh.
Bỗng một ngày, người đồng nghiệp bên Mỹ gọi về cho anh, nói với anh đã tìm thấy cô. Anh vội bỏ tất cả công việc, làm thủ tục bay qua bên Mỹ gặp cô.
Bây giờ anh đang ngồi chờ trong công viên, người ấy nói mỗi buổi chiều cô sẽ ra đây để chơi với mấy đứa con nít. Và đúng vậy thật.

Cô đang chơi đùa với bọn chúng, nhảy múa, cười nói vui vẻ. Anh đứng từ xa ngắm nhìn cô, anh đã cố gắng kiềm chế chạy tới ôm cô, anh sợ sẽ dọa cô mất. Nhìn cô vui vẻ như vậy, anh thấy ấm lòng.
Anh ngồi đợi cô tới gần tối, thấy mấy đứa trẻ cười vui vẻ chào cô rồi về hết, anh mới dám bước lại gần. Thấy anh, cô hoảng sợ muốn bỏ chạy, anh lại nhanh hơn kéo cô vào lòng.
"Đừng chạy"
"Sao anh... sao anh lại ở đây?"
"Anh tới tìm em"
"Tìm em làm gì?"
Cô vùng vẫy muốn chạy thoát, anh lại ôm cô chặt hơn.
"Vì anh nhớ em"
"Anh... "
Anh nhìn thấy trong mắt cô có sự vui mừng, nhưng cũng rất buồn.
"Anh nhớ em thì kệ anh, có liên quan gì đến em"
"Liên quan. Tại sao em đi mà không nói với anh?"
"Tại sao em phải nói với anh? Đâu có liên quan gì tới anh? Anh là gì của em chứ? Trước kia em tỏ tình bao nhiêu lần mà anh đâu có chịu, giờ anh lại đòi quản em"
Anh nghe câu đầu thì vô cùng buồn bã, câu sau lại có chút buồn cười, cô là đang làm nũng với anh sao?
"Em còn giận sao?"
"Em đâu có dám giận anh"
Anh hôn lên má non mềm của cô.
"Được rồi! Trước đây là anh không đúng, anh xin lỗi"
"Em trở về với anh đi. Anh hứa sẽ không làm thế với em nữa đâu"
Cô tức giận đánh anh.
"Anh xin lỗi em làm cái gì? Không phải trước đây anh đuổi em đi sao? Giờ em đi như anh muốn anh lại đuổi theo nói xin lỗi em"
Cô bật khóc.

"Anh xin lỗi. Anh không nhận ra tình cảm của mình làm tổn thương em, anh sai rồi! Em đừng giận"
"Anh yêu em"
Cô hoảng hốt.
"Anh nói cái gì?"
"Anh nói anh yêu em"
"Vậy còn cô gái kia thì sao?"
"Anh đá rồi"
Đá rồi! Một câu nói rũ bỏ tất cả.
"Anh gạt em"
"Anh không gạt em. Anh yêu em"
"Em đã cố gắng từ bỏ anh"
"Ừ! Anh xin lỗi"
Rồi anh hôn cô say đắm.
"Còn giận không?"
"Em là giận anh đấy! Anh làm gì em?"
Anh lại hôn cô một cái.
"Anh làm gì vậy?"
Anh hôn cô cái nữa.
"Cái anh này... "
Anh hôn cô thêm một cái.
"..."
"Anh hôn tới khi nào em hết giận thì thôi"
Cô vùi đầu vào lòng anh, một lúc sau mới nói.
"Em nhớ anh"
"Anh cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc