6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💖ĐOẢN VĂN💖
Tác Giả: Anh Đào.
🎈Tiếp Đoản Trước🎈
Tiểu Nhi đi đâu rồi, bé đi đâu mất rồi?
Lâm Dật tự hỏi. Từ ngày bé đi, Lâm Dật suốt ngày ngẩn ngơ, làm việc gì cũng dở dở ương ương. Cậu đi học một mình, bởi vì trước đây bé hay nắm tay cậu, vừa đi vừa đong đưa, vừa hát cho cậu nghe. Bây giờ, cậu theo thói quen đong đưa, nhưng bàn tay ấm áp nhỏ bé kia không còn nữa, trên còn đường quen thuộc hằng ngày, mọi thứ diễn ra vẫn bình thường, nhưng tiếng hát trong trẻo kia đã biến mất. Mỗi khi có giờ nghỉ, đều sẽ có một thân ảnh nhỏ bé chạy theo cậu, líu ríu nói chuyện với cậu. Lâm Dật dù luôn cúi đầu đọc sách, nhưng thật ra cậu vẫn luôn lắng nghe bé nói gì. Bé từng nói bé thích ăn kem, nhưng con nít ăn kem nhiều quá sẽ không tốt, cho nên mỗi khi tan học cậu sẽ dẫn bé ăn một cây kem. Khi ấy bé sẽ mỉm cười thật đáng yêu nói cám ơn cậu, làm cậu luôn muốn hôn lên đôi má non mềm kia. Trước đây, mặc dù cậu luôn hay giận dỗi bé, nhưng bé không theo sau thì cũng sẽ đứng xa xa, dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu, còn bây giờ, chẳng còn ai nắm lấy góc áo cậu, gọi tên cậu, hát cho cậu nghe nữa.
Bé hay có những vết thương trên người, cậu biết nếu như bé thật sự té thì làm sao trầy những vết bầm tím khắp người như vậy. Những lúc ấy cậu cảm giác rất đau lòng, cảm giác ấy khiến cậu khó chịu, cho nên cậu bỏ mặc bé, cậu không muốn điều nhỏ nhặt ấy làm thay đổi cuộc sống của cậu.
Từ lúc em gái nhỏ được sinh ra, cậu quả thật đã bỏ rơi bé. Vì câu rất thích em gái nhỏ, có lẽ là lần đầu tiên cậu có em chăng. Chỉ cần em gái nhỏ muốn, thì bất cứ thứ gì cậu cũng đem cho. Cậu không còn quan tâm tới bé nữa, và cậu biết cô bé nhỏ ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu cả. Vì cậu luôn cảm thấy được, lúc nào cũng có một ánh mắt yêu thương nhìn cậu. Và khi cậu quay lại, sẽ thấy bé đứng xa xa, cười hi hi ngốc nghếch nhìn cậu.
Bây giờ, bé đi mất rồi. Có đôi khi cậu chợt dừng chân trên đường, quay về phía sau, không có ai cả, phía sau vắng lặng, tiếng nói dễ nghe, tiếng cười như chuông bạc kia đã không còn nữa. Có đôi khi, bất chợt cậu ở đâu đó lại quay về phía sau, bóng dáng nhỏ ấy không còn, cậu quay lưng lại, không còn cảm giác thấy ánh mắt yêu thương kia nữa.
Tiểu Nhi thật sự làm đúng như lời cậu nói, không xuất hiện trước mặt cậu nữa, sẽ tránh xa đứa em gái nhỏ của cậu, nó sẽ không bị bé làm bị thương nữa. Vậy nên cậu phải vui mừng mới đúng, nhưng tại sao cậu lại khó chịu vậy, tại sao luôn có hình bóng của bé xuất hiện quanh đây?
Cậu tuy vẫn yêu thương em gái nhỏ, nhưng cũng không còn tâm tình để đùa với em gái. Bởi vì, trong đầu cậu bây giờ, toàn là hình bóng cô bé nhỏ có tiếng cười dễ nghe như chuông bạc kia.
Cứ thế một tháng trôi qua, Lâm Dật sống trong sự ngẩn ngơ, lúc nào cũng mơ màng. Bản thân cậu dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng, cậu rất nhớ Tiểu Nhi. Nhưng cậu lại không có can đảm chạy qua nhà bé để tìm bé, bởi cậu còn tức giận, còn tức giận những gì bé đã làm với em gái nhỏ. Và cũng vì chợt nhớ tới hình ảnh bé khóc vì bị cậu đánh, nó làm cậu đau lình hơn cả lúc em gái nhỏ rơi xuống hồ.
Cho đến khi cậu vô tình nghe được một chuyện động trời, nó khiến cậu không thể nào tha thứ cho bản thân mình được.
Khi ấy cậu vô tình đi qua một góc khuất của trường, thấy bọn Hàn Nhã đang nói chuyện. Cậu đang muốn bỏ đi, có một cô bé trong số họ nói lớn:
"Nhã Nhã cậu giỏi thật nha! Như vậy mà cậu cũng có thể đổ lỗi cho con Tiểu Nhi được"
"Đúng đó! Không những thế còn qua mắt được Lâm Dật, khiến cậu ấy đánh con nhỏ đó một cái thật mạnh. Tớ xem đoạn clip mà thấy thật thỏa mãn"
Hàn Nhã hừ lạnh.
"Hừ! Con nhỏ đó cũng do nó lì quá mà tớ mới nghĩ ra kế đó thôi. Cả trường tẩy chay nó mà nó vẫn dai dẳng bám theo Dật. Mỗi tuần chúng ta đánh nó nhừ tử, còn dọa nó như thế mà nó vẫn bám theo Dật. Hết cách, tớ đành thiết kế làm cho nó trở thành người hại em gái của Dật, để Dật hận nó"
"Sao cậu lại có thể nghĩ ra cái kế hay như vậy?"
"Thường thôi, Dật thương nhất là em gái. Chỉ cần cái gì đụng tới em gái Dật. Dật đương nhiên sẽ điên lên và đánh nó"

"Lỡ đứa bé chết vì lạnh thì sao?"
"Tớ tính hết rồi! Nó không cứu thì người của tớ cứu, rồi vẫn chỉ việc đổ lỗi cho nó thôi. Hừ! Con tiện nhân đó đáng chết. Nó dám cướp Dật của tớ, nó đáng bị như vậy"
Hàn Nhã nói xong cười ha ha, mấy đứa bé kia cũng cười theo. Bọn họ đứng một lát nữa thì rời đi. Lâm Dật từ trong góc bước ra, ánh mắt căm hận nhìn họ.
Lâm Dật chạy về nhà, quăng cái cặp trong phòng rồi lại vội vàng chạy qua bên nhà Tiểu Nhi. Cậu muốn gặp bé, cậu muốn gặp bé ngay bây giờ. Thế nhưng, căn nhà không có ai cả. Cậu bấm chuông nhiều lần, thậm chí kêu Tiểu Nhi rất lớn nhưng không có ai mở cửa. Cậu nghĩ có lẽ mình đối xử Tiểu Nhi không tốt nên họ giận cậu đi, và Tiểu Nhi vẫn còn giận vì cậu đã đánh bé. Nhưng Tiểu Nhi thích cậu như vậy, cậu năng nỉ với bé một chút là xong. Chỉ là không ngờ, một người hàng xóm thấy cậu ồn, bèn đi qua nói với cậu:
"Cậu bé đừng làm ồn nữa. Gia đình đó đi Mỹ cả tháng nay rồi. Không có ai ở nhà đâu"
Cậu kinh ngạc, lại chuyển sang hoảng sợ. Một tháng trước, tức là sau ngày cậu đánh bé, bé đã bỏ đi ư? Lâm Dật đứng ở đó một lúc, sau đó lẳng lặng đi về.
Chiều xuống, Lâm Dật một mình đi ra công viên gần nhà. Bởi vì bây giờ học sinh đa số đã về nhà hết, cho nên trong công viên chỉ còn vài người. Lâm Dật đi đến chiếc cầu trượt quen thuộc, ngồi ở trên đó.
Lâm Dật còn có một thói quen, đó là cậu luôn thích ra công viên này khi vắng người, ngồi trên chiếc cầu trượt và đọc sách. Cũng chỉ có Tiểu Nhi là biết cậu ở đây. Mỗi buổi chiều, cậu luôn ngồi ở đây đọc sách, và một lát sau, cậu sẽ nghe thấy tiếng cười quen thuốc vang lên. Cậu biết cô bé sẽ tìm tới cậu, cho nên cậu luôn ngồi ở trên đó để có thể nhìn bé từ xa. Bây giờ, cậu vẫn ngồi đó, lấy sách ra đọc. Thật lâu thật lâu sau đó, vẫn không thấy ai tới. Cậu lại ngồi thêm chút nữa, đến khi trời tối hẳn, cậu mới về nhà.
Phải, Tiểu Nhi luôn tìm thấy cậu, cô bé luôn biết cậu ở đâu, cần gì và muốn thế nào. Còn cậu, ngoài cái tên và tuổi ra, cậu chẳng biết gì hết, ngay cả sở thích bé là gì, cậu cũng không biết.
Tại sao cậu không tin bé? Ngay từ đầu cậu nên tin bé. Bé bị người ta cô lập, cậu cũng không biết. Bé bị người ta đánh người toàn vết thương, đau đớn như thế mà bé vẫn vì cậu mỉm cười. Còn cậu lại vì không muốn thừa nhận thứ tình cảm kia mà bỏ mặc bé bị bọn chúng hành hạ. Cậu chưa tìm hiểu chuyện gì mà lại đánh bé, nhẫn tâm đạp bé ngã xuống đường. Chắc là đau lắm? Cậu dùng lực mạnh vậy, bé đau lắm phải không?
Cậu nhốt mình ở trong phòng, không ăn cũng không uống. Không muốn khiến ba và dì xinh đẹp lo lắng, cậu chỉ đành nuốt xuống những hạt cơm khô khan. Cậu cũng không còn tâm tình mà đùa giỡn với em gái nhỏ nữa. Phải! Cậu thừa nhận, Tiểu Nhi đã chiếm một vị trí rất lớn trong lòng cậu, lớn đến mức cậu đã từng không muốn thừa nhận. Và khi cậu thùa nhận, lại khiến bé tổn thương và đẩy bé đi mất. Cậu hối hận, thật sự hối hận. Nước Mỹ rộng lớn như vậy, cậu biết tìm bé ở đâu đây?
Mỗi buổi chiều, cậu lại cầm một quyển sách ra công viên ngồi. Trước kia cậu chỉ cần ngồi đây một lúc, sẽ thấy bé chạy tới tìm cậu. Bây giờ cậu đã ngồi rất lâu rồi, nhưng mãi mà không thấy bé đâu.
"Nhi Nhi... anh xin lỗi... em về đây đi... anh không đánh em nữa... cũng không bỏ rơi em nữa...không để cho ai ăn hiếp em... anh sẽ mua cho em thật nhiều kem... em về với anh... em muốn gì anh cũng chịu mà... Nhi Nhi"
Lâm Dật ngồi dưới ánh chiều tà, lẩm bẩm một mình.
Đêm khuya, ba Lâm tỉnh giấc giữa chừng vì khát. Ba Lâm liền đi xuống dưới bếp láy nước uống. Ai ngờ phát hiện Lâm Dật đang ngồi thừ ở sopha, tay cầm điện thoại, trong đó là bức ảnh của Tiểu Nhi. Ba Lâm giật mình, thấy Lâm Dật cứ ngẩn ra, ông bèn đi tới vỗ vỗ đâu cậu.
"Sao vậy con trai?"
Lâm Dật quay lại, nước mắt tràn ra.
"Con trai, sao con lại khóc" Ba Lâm hoảng sợ.
"Ba ơi... Tiểu Nhi đi rồi... em ấy... đi rồi... Ba ơi... con nhớ Tiểu Nhi lắm... con hối hận rồi... ba tìm em ấy cho con đi ba... "
Lâm Dật ôm chầm lấy ba mình, khóc lớn.

Ba Lâm giật mình, nhìn đứa con trai trong lòng. Một lúc sau ba Lâm cười tà mị.
"Xin lỗi con. Ba cũng không biết con bé ở đâu mà tìm nữa"
Hừ! Lúc trước giành vợ và con gái ta lần này xem con sẽ làm sao?
Con tổn thương con bé nhiều rồi! Cho con chừa một lần cho biết.
Lâm Dật không biết ba mình nghĩ gì, chỉ biết ôm lấy ba mà khóc. Cậu bây giờ hối hận lắm, Tiểu Nhi bé trở về với cậu đi.
Hôm sau, cậu đã xử lý cảnh cáo bọn Hàn Nhã, dám đụng vào thứ cậu yêu quý thì chỉ có chết thôi. Mặc dù không mạnh tay nhưng ít nhất có thể khiến chúng rút ra bài học. Đồ của Lâm Dật cậu đừng hòng đụng vào.
Và suốt ba tháng, chiều nào Lâm Dật cũng ra công viên ngồi, vì chỗ đó là nới Tiểu Nhi dễ tìm thấy cậu nhất. Cậu cho rằng chỉ cần ngồi ở đó, một lúc nào đó Tiểu Nhi sẽ tìm đến cậu.
Đó là một buổi chiều mát, công viên không còn người, cậu lại đi ra ngồi trên cầu trượt. Cậu ngồi suốt đêsn gần tối, cậu nghĩ hôm nay cô bé sẽ không tìm tới, vậy để ngày mai lại ra ngồi. Ai ngờ, khi cậu chuẩn bị về, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc lại vang lên, tiếp đó là giọng nói ngọt ngào gọi tên cậu:
"Dật Dật"
Từ đằng xa, thân ảnh nhỏ bé quen thuộc chạy tới, Lâm Dật đứng trên cao nhìn thấy bé, tay run run buông cả quyển sách xuống. Cậu nhảy xuống cầu trượt, chạy tới ôm bé vào lòng. Bé bất ngờ, sau đó cũng đưa tay ôm lại Lâm Dật, miêng ngọt ngào kêu:
"Dật Dật"
Lâm Dật ôm bé thật chặt, thật chặt. Như sợ buông ra bé sẽ chạy mất. Cậu nói:
"Em đi đâu vậy hả? Em đi sao không nói gì với anh? Sao em không nói lời nào mà bỏ anh vậy?"
"Nhi Nhi anh xin lỗi... anh sai rồi... anh không nên đối xử như thế với em... Nhi Nhi... em đừng giận anh có được không?"
Lâm Dật hôn lên đôi má non mềm của bé, điều mà cậu muốn làm từ lâu, mỗi câu nói là một cái hôn, để thỏa nỗi nhớ của cậu.
"Dật Dật... em không giận... " Tiểu Nhi cười.
"Dật Dật... anh nhìn xem em đi Mỹ mua gì về cho anh nè!"
Tiểu Nhi nói xong đưa một hộp láp ráp ra. Đó là bộ sản phẩm sản xuất với số lượng ít, gia rất cao. Nhiều người muốn mà không được. Bé biết Lâm Dật thích nhưng đặt mua trễ nên hết, bé đã nhờ cô mua giùm.
"Em nhờ cô mua giùm đó. Dật Dật anh thích không?"
Lâm Dật nhìn hộp láp ráp trên tay bé, cảm giác không đúng.

"Nhi Nhi, không phải em qua Mỹ ở luôn sao?"
"Đâu có. Ai nói với anh vậy?"
"Bác hàng xóm nói. Ba anh cũng nói"
"Không có. Nhi Nhi đi nghỉ ở Mỹ với ba mẹ với ông bà mà. Nhi Nhi nghỉ ở đó ba tháng mà. Nhi Nhi có nói với chú mà. Bác hàng xóm Nhi Nhi cũng có nói"
Lâm Dật đơ một lúc, sau đó nghiến răng nguyền rủa ba mình, tự mắng mình hiểu lầm bác hàng xóm. Sau đó, cậu yêu thương ôm Tiểu Nhi vào lòng.
"Nhi Nhi... anh biết hết rồi, đáng lẽ ra anh nên tin em từ đầu. Em còn giận anh không?"
"Em không giận Dật Dật đâu. Em rất thích anh đó Dật Dật"
Nhi Nhi vui mừng ôm lấy cậu. Cuối cùng cậu cũng chịu hiểu cho bé.
"Ừ! Anh cũng thích em"
Tiểu Nhi vui vẻ ôm chặt lấy Lâm Dật.
"Nhi Nhi, hôn anh đi"
"Ừm! Chụtttttt"
"Không phải ở má... ở môi"
"Chụtttttt"
"Nhi Nhi, hôn rồi là sau này không được bỏ anh đấy"
Hai đứa bé nắm tay nhau đi về nhà. Ánh chiều tà làm hai cái bóng nhỏ trải dài trên đường, đan xen vào nhau.
"Nhi Nhi, anh thích em"
P/s: Con nít thời nay, mới bảy tám tuổi mà bày đặt yêu với đương😒😒😒
AD có truyện dài về hai người này lúc lớn. Kiểu nhật ký như All in love á. Mà có hơi lộn xộn😂😂😂
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc