2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOẢN VĂN NGƯỢC

TÁC GIẢ:ANH Đào Cô

 Tì Nữ ( 1 )

Pháp những năm thập kỉ 30, em ở một vùng quê xa thành phố. Quê em chuyên nghề trồng lúa, nhà em cũng là làm nông, nhưng là thuê mướn cho người ta. Mấy người trong gia đình ở trong một ngôi nhà lụp xụp. Được mùa lúa thì đỡ cái ăn, mất mùa thì cả nhà phải hái cỏ dại luộc lên rồi ăn với muối.Rồi cha em đùng một cái ngã bệnh, gia đình chẳng ai đỡ nổi phần lao động của cha. Thương cha, thương mẹ, đau lòng em nhỏ, em liền xin làm thuê cho nhà Tổng Đốc.

Ông Tổng Đốc vốn có thể thăng chức lớn, nhưng lại yêu vùng quê của mình nên bỏ về đây làm chứ quan này, cũng là lo cho cuộc sống của dân. Ông là người tốt, thấy em quá nghèo nên trả lương cho em trước năm năm, em phải ở lại hầu hạ công tử, con trai duy nhất của ông.

Công tử du học Pháp trở về hơn một năm trước, anh là người tài giỏi, quyết đoán, hiện có một cửa hàng lớn làm ăn trên thành phố. Công tử vừa lạnh lùng vừa khó chiều, chỉ khi ở gần ông Tổng đốc anh ấy mới hòa nhã sắc mặt một chút.

Em được hầu hạ công tử là do mấy cô hầu nữ trước không ai chịu được tính khí thất thường của anh. Mà anh như thời tiết ấy, sớm nắng chiều mưa, không biết đường mà lần. Em nghĩ có lẽ người giỏi thì sẽ thường như vậy.

Em cũng không bỏ cuộc, vì nếu bây giờ em không hầu công tử nữa thì sẽ bị đuổi, vậy tiền lương năm năm kia sao gia đình em trả được. Em cố gắng hầu hạ công tử, cố chịu đựng được tính khí thất thường của anh ấy. Thật ra công tử cũng không đến nỗi khó tính, anh chỉ thích sạch sẽ, và thích im lặng để suy nghĩ hoặc ngủ, anh còn thích vẽ và chơi đàn, những lúc đó anh lại cần yên tĩnh hơn, cơm nước anh hơi kén ăn. Qua tiếp xúc vài lần em nhớ cái gì anh không thích ăn, hôm sau làm cơm em lại bỏ qua những nguyên liệu ấy. Có lẽ những cô hầu trước không để ý đều này.

Công tử thích đi dạo, có một khoảng thời gian là buổi chiều anh biến mất. Trước kia mọi người không biết sợ anh lạc nên theo cùng, anh ghét nhất đi dạo có người theo sau. Sau này em biết được, sẽ để anh đi một mình, còn em theo phía sau rất xa để anh không thấy. Công tử hát rất hay, anh thường đi trên ruộng lúa, một mình cất tiếng hát, em bị giọng hát ấy làm say mê.

Cứ như vậy em hầu anh công tử cũng được hai năm, ông Tổng đốc cũng rất hài lòng, còn thưởng thêm tiền cho em, Người hầu trong nhà người chúc mừng, kẻ ghen tị. Còn công tử, đối với em sắc mặt hòa nhã hơn nhiều, cũng không hay nổi nóng.

Thật ra, trong khoảng thời gian đó, em lại yêu công tử lúc nào không hay. Yêu anh ấy lúc cười nhẹ với em, yêu anh lúc anh xoa đầu em, yêu từ giọng hát, cho đến giọng nói. Em biết một người hầu thì không nên có tình cảm này, em cũng biết mình không xứng với anh, dù sao em cũng là một kẻ nghèo hèn, em không dám mơ cao.

Trong vùng có cô con gái con nhà thầy dạy đàn ca tài tử nổi tiếng. Cô ấy rất xinh đẹp, rất dịu sàng, hát rất hay, đàn rất giỏi. Công tử gặp cô ấy ngoài đình, cô ấy theo cha hát góp vui cho mọi khi được mùa lúa. Anh say mê cô ấy từ đó, từ lần nhìn đầu tiên em đã biết, vì em lúc nào cũng chú ý đến công tử.

Công tử liền ghi danh đi học đàn ở nhà thầy giáo ấy, mục đích là tiếp xúc con gái thầy. Em lúc đầu cũng được đi theo anh, nhưng về sau phải giữ khoảng cách thật xa. Em biết là do anh sợ cô ấy hiểu lầm. Em chỉ có thể ngồi thật xa, nhìn anh và cô ấy trò chuyện vui vẻ với nhau. Trước kia em cũng chưa từng thấy anh cười rạng rỡ như vậy, có lẽ đó chính là tình yêu.

Em biết cô ấy đã có người trong lòng, đó là một cậu học trò nghèo nhưng đàn giỏi, hát hay hơn anh. Chuyện hai người họ phải lòng nhau mọi người đều biết. Chỉ có công tử là không, em cũng không nói, như vậy công tử sẽ nói em vu oan cho cô ấy. Vậy mà anh lại biết, nổi trận lôi đình, đập phá đồ đạc. Em lặng lẽ thu dọn sự tàn phá từ tình yêu của anh.

Rồi công tử bắt đầu làm khó dễ cậu ấy, lên âm mưu hại cậu ấy, có khi cho người đánh cậu ấy một trận thừa sống thiếu chết. Em lén anh đi ra, đỡ cậu ấy về, đưa một số tiền để cho cậu ấy mua thuốc.

Em tuy vẫn hầu hạ công tử như trước, nhưng anh có vẻ xa cách em hơn. Không cho em ở khoảng cách quá gần, có một số việc cá nhân, em cũng không làm nữa. Em bây giờ tuy có vẻ rảnh rỗi hơn, nhưng vẫn muốn mình trở nên bận rộn như hồi xưa, ít ra khi ấy, nụ cười của cậu chỉ dành riêng cho cô gái là em, dù nó không lan đến khóe môi.

Có lẽ không chịu được sự thân mật giữa cậu và cô ấy, công tử bèn lên kế hoạch để cướp cô ấy về nhà. Giờ nghỉ anh giả vờ cùng mọi người ra ngoài, được một lúc cậu xin đi vệ sinh, anh gật đầu ra hiệu cho tay sai, để hắn bỏ vàng của anh vào túi cậu, em nhìn thấy nhưng cuối đầu im lặng, bỏ đi ra ngoài, em đếm số tiền trong túi, ở phòng em vẫn còn một ít, có lẽ đủ để cho cậu dưỡng thương.

Chuyện cậu ăn cắp vàng của con trai Tổng đốc nhanh chóng truyền ra, cậu bị công tử bắt về, hành hạ thừa sống thiếu chết, còn dọa sẽ đem cậu lên quan lớn. Bấy giờ tội ăn cắp không phải nhỏ, lên quan chỉ có nước tù đày thôi. Cha mẹ cậu khóc thảm thương con, còn cô ấy quỳ xuống cầu xin anh. Anh ra điều kiện chỉ cần chấp nhận làm vợ anh, anh sẽ thả cậu ấy ra. Cô ấy không kịp suy nghĩ liền gật đầu. Em đứng trong góc, hâm mộ nhìn cô ấy, thì ra tình yêu của cô ấy có thể cao thượng đến vậy, vì người mình yêu chẳng tiếc hy sinh, còn tình yêu của em quá thấp hèn, không dám gần anh. Em nhẩm tính thời gian, hình như đã được bốn năm, vậy chỉ còn một năm nữa, em sẽ rời khỏi đây. 

Lễ cưới được tổ chức thật lớn, thật long trọng, em đứng nhìn đôi trai tài gái sắc kia mà lòng buồn bã. Em nhìn thấy cậu lấp lửng sau bụi tre, em mỉm cười cầm số tiền đã để sẵn đưa cho cậu. Cậu từ chối, trước đây em giúp cậu nhiều rồi nên cậu không dám nhận, em bảo với cậu dùng số tiền này làm ăn nhỏ. Sau này khi giàu có hơn công tử biết đâu sẽ cướp lại cô ấy, cậu ậm ừ rồi đi, em thấy cậu quyết tâm lắm.

Lại hơn nữa năm, em bây giờ không chỉ phục vụ một mình công tử, mà còn hầu hạ cô ấy nữa. Nhiều đêm cô ấy ra ngoài hiên ngồi khóc, em cũng chỉ lặng lẽ dỗ dành cô ấy. Em biết, cho dù công tử có bắt ép cỡ nào thì cũng không ép buộc cô ấy yêu mình được, công tử không để ý rằng cô ấy thường im lặng, ít nói, ít cười. Anh thấy hạnh phúc khi có cô ấy, nhưng rồi sẽ hạnh phúc đến đâu khi phát hiện ra cô ấy không yêu mình. Nửa năm qua, họ bắt đầu cãi nhau, em cười khổ, tình yêu ép buộc không bao giờ hạnh phúc cả.

Rồi cậu cũng ăn nên làm ra nhờ số tiền của em. Tuy gia sản không lớn hơn anh nhưng đủ để ăn dư nửa đời còn lại. Cậu cảm ơn em sát nhiều, em nhìn cậu con trai trưởng thành vì tình yêu, mỉm cười chúc mừng. Cậu hỏi em vì sao chưa lấy chồng, em đã hai mươi rồi, em lắc đầu, vì em đang chờ một người cố chấp, không chịu nhìn về phía em.

Còn ba tháng nữa là hết thời gian kì hạn, em tranh thủ hầu hạ anh thật tốt, tận hưởng thời gian khi còn ở đây với công tử. Thật ra em có thể ở lại lâu hơn, nhưng ở lại lâu sẽ đau lòng lắm, sẽ không thể thoát được.

Nhưng chưa được bao lâu, lại có chuyện xảy ra. Cô ấy trốn đi, nhưng bị anh bắt lại, nhốt vào nhà củi. Nhìn cô ấy khóc thương tâm như vậy, có lẽ là trốn đi với cậu. Em nghe nói gia đình cậu và cô ấy đã chuyển đi nơi nào rồi, chỉ còn cô ấy ở đây. Em lặng người, thì ra cậu ấy lên kế hoạch từ trước, có lẽ do công tử bận quá nên không để ý tới họ, vậy mà kế hoạch lại bị phát hiện bởi một người hầu.Em đến gặp cậu, thấy họ đau khổ như vậy, em không nỡ nhẫn tâm. Dù biết sẽ đắc tội công tử, nhưng em không thể như thế chia cắt đôi uyên ương. Em lén thả cô ấy, tận mắt nhìn hai người họ đi khuất làng rồi mới yên tâm đi về.

Công tử biết được, cho người bắt nhốt đánh đập em. Công tử còn tự tay lấy roi để đánh lên người em, cắt tóc em, đánh gãy tay em. Nếu ông Tổng đốc không ngăn cản, có lẽ tay em không lành lại được nữa. Em được tịnh dưỡng vài ngày, dưới sự bảo vệ của ông Tổng đốc.

Khi vết thương em lành, công tử xông vào làm nhục em. Em lặng lẽ ôm lấy anh ấy, nước mắt chảy dài. Sau khi xong chuyện, công tử nắm đầu em dậy, khinh thường cười với em:

"Mày để vợ tao chạy mất, vậy thì phải làm đĩ để hầu hạ tao. Mày cũng đừng mơ tưởng sẽ được lên làm mợ hai cái nhà này, con chó thấp hèn như mày, không xứng với tao"

Anh đạp em thật mạnh, khiến em lăng vào tường. Em đau đớn ôm người, co ro nói:

"Công tử, em... yêu anh thật lòng"

"Yêu tao thật lòng?" 

Công tử cười lớn, tán em mấy cái: 

"Con đĩ chó, mày cuối cùng cũng bộc lộ sự tham lam của mày rồi sao? Yêu tao, nếu yêu tao thì mày sẽ không để vợ tao chạy trốn với nhân tình, tất cả là tại mày, tại mày, tại mày" 

Mỗi lần anh nói tại mày anh lại đạp em thật mạnh. Rồi anh bỏ đi ra ngoài, em đau đớn lết người xuống giường, nước mắt chảy ngược. Em chưa từng thấy công tử văng tục như vậy, có lẽ là do quá yêu cô ấy nên mới thế. Em thấy thật ganh tị với cô ấy, còn có.

Em thành vợ công tử mà không được cưới hỏi. Ông Tổng đốc là người thương em nhất ở đây, lên tiếng nói đỡ cho em, lại bị anh gạt bỏ. Em mỉm cười:"Không sao đâu cha, là do con tự nguyện"

Em tuy mang tiếng là vợ, nhưng cũng không khác gì người hầu, bị anh hành hạ xuống ngày. Em vẫn yêu thương và quan tâm công tử như trước đây, chăm sóc cho anh. Nhìn anh ở trên người em hì hục lại gọi tên cô ấy, em chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Mỗi lần nhìn thấy em, là công tử lại tức giận đánh đập, mắng chửi. Anh ở ngoài vẫn mang tiếng trầm ổn, lạnh lùng, chỉ khi ở trong phòng hai người anh mới trở nên như vậy. Nhiều đêm thấy anh ôm rượu ngồi gọi tên cô ấy, em đau lòng lắm, nhưng em cũng không thể làm gì khác.

Thêm hai năm nữa, em vẫn an ổn ở bên công tử. Tuy vẫn bị anh đánh mỗi ngày, nhưng em cũng không muốn rời khỏi. Ông Tổng đốc có nhiều lần bảo em đi khỏi xứ này, đến nơi khác sinh sống, nhưng em lắc đầu, em đã tổn thương công tử, em ở đây là để chuộc tội với anh. Ông Tổng đốc thở dài, chỉ đành chu cấp toàn vẹn cho gia đình em. Còn em, mỗi ngày vẫn nói: "Em yêu anh". Nhưng cũng không cứu vãn được tình cảm của anh.

Cứ như thế ngày qua ngày, cơ thể em bị anh đánh đập, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, ban đêm lại phải chịu dục vọng của anh, khiến em trở nên ngày càng yếu. Em biết nếu cứ thế này em sẽ không sống được nữa, nhưng có lẽ em chết lại hay hơn, có khi chiều đến, anh lại không thấy, có khi màn đêm, che lấp hết đi, anh cũng sẽ không tức giận như vậy nữa.

Rồi em phát hiện em mang thai, thầy thuốc nói cơ thể em yếu lắm rồi, nếu mang thai cho dù sinh con ra, em cũng sẽ chết. Em mỉm cười gật đầu, em muốn sinh đứa con ra, kết tinh từ tình yêu đơn phương của em, dành cho công tử.

Khi cái thai lớn hơn một chút, anh biết, anh mặt lạnh nói: "Bỏ nó, nghiệt chủng"

Vì là con của em mang, nên nó thành nghiệt chủng, em cười khổ, cố bảo vệ đứa con của mình, không chịu uống thuốc. Công tử thấy thế tức giận, cho người bắt em lại, đổ thuốc vào miệng em. Giây phút ấy, đứa con chưa thành hình của em, cũng theo sự lạnh lùng tàn độc của công tử mà biến mất, trái tim em cũng chết theo.

Em được tịnh dưỡng vài ngày, công tử không thèm đến tìm em nữa. Em mỉm cười, có khi lại tốt, dù sao em cũng không sống được vài ngày. Thầy thuốc nói, em suy yếu, mang thai lại càng yếu hơn. Thuốc phá thai có thành phần không tốt cho vết thương, khi vào có thể sẽ tụ thành độc trên vết thương, em không sống được vài ngày nữa. Em nói vói thầy: "Cám ơn thầy, thầy đừng nói với ai hết nhé"

Mỗi ngày, em hộc máu ngày càng nhiều, em lê người lau dọn, để khi công tử về sẽ không thấy. Em hay cầm tấm ảnh cũ tám năm trước, khi ấy em đã chiếm được sự tin tưởng của anh, vui vẻ được anh cho phép chụp chung một tấm hình. Trong ảnh, mắt anh lạnh nhạt, nhưng môi anh nhếch lên, trông vừa tuấn tú, vừa đáng yêu. Ngày ấy, máu em hộc rất nhiều, em biết mình không xong rồi, thật khó thở, thật khó chịu. Em nghĩ có lẽ mình sẽ chết một mình trong im lặng, thì công tử lại về. Em giấu vội khăn tay dính đầy máu dưới gối. Mỉm cười duy yếu nói: 

"Công tử... anh... về rồi"

Anh về là để nhìn em lần cuối phải không, thật hay quá, em sắp đi rồi, có thể gặp được anh.

Công tử lạnh lùng nhìn em, xoay người lấy đồ, không nói một lời. Em cố gắng bước xuống giường, từng bước tới gần anh, lúc chạm vào anh, anh hất em ra, em ngã mạnh xuống đất, vết thương lại ứ máu. Em biết bây giờ bộ dáng em lếch thếch lắm, lại dơ bẩn, mà cũng không đứng lên nổi. Em bò tới chân công tử, nắm lấy góc quần anh, hôn lên giày anh, em nói:

"Em ... yêu .... anh" Tình yêu hèn mọn: "Sau này... anh không phải... tức giận... vì em... nữa rồi ... "

Em bắt đầu hộc máu, hộc rất nhiều máu. Em thấy công tử hoảng sợ, ngồi xuống ôm em vào lòng, miệng kêu gia đinh gọi thầy thuốc. A! Thật ấm áp, thì ra lòng ngực công tử lại ấm ấp đến thế. Cả người em đau đớn, nắm lấy góc áo anh, mặc anh gọi tên em. Bao lâu rồi anh không gọi tên em, đã hơn ba năm rồi, anh toàn gọi em là đồ đĩ, đồ điếm. Em rất vui, tay em đầy máu, biết là sẽ dơ, nhưng không nhịn được chạm lên khuôn mặt đang hoảng sợ của anh, nói nhẹ: 

"Đừng ... sợ, không... sao... rồi... thật xin... lỗi... không thể... như lời hứa... chăm sóc anh... suốt đời... Công tử... anh ... hạnh phúc... "

Em buông tay, mất dần ý thức. Cuối cùng em cũng được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc