1.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀ĐOẢN VĂN NP CUỐI🍀
🌸COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA, ĐOẢN HƠI DÀI NHA, CÓ H NHẸ🌸
🎈MEM NÀO MUỐN TAGS THÌ GỬI YÊU CẦU TAGS, AAD VIẾT TRỄ KHÔNG TAGS KỊP🎈
Tác Giả: Anh Đào.
Đầu của cô đau như búa bổ, cô cố gắng mở mắt ra, cố gắng cử động tay chân một lúc.
Xung quanh cô tối đen như mực, ngoại trừ bộ đầm trắng phát sáng trên người cô ra, xung quanh không thấy gì cả.
"Đây là đâu?"
Đôi chân trần thon dài lơ lửng trong không trung, mái tóc dài bay phấp phới, cả người cũng nhẹ như lông hồng.
"Bách Hiên, không biết anh ấy sao rồi?" Cô bó gối nghĩ: "Chắc là phát súng kia giết mình rồi"
Kiếp trước cô cũng từng lơ lửng trong không gian này một khoảng thời gian với đứa con của mình, khi cô nghĩ cả hai sẽ xuống địa ngục, thì mình lại trọng sinh trở về.
"Lại chết đi một lần nữa sao?"
Cô không nghĩ ông trời sẽ cho cô trở về lần hai, không có chuyện tốt như vậy. Cô có cơ hội lại không nắm bắt để sống, nhưng nếu cô sống mà ba người đàn ông kia chết, vậy thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Kiếp trước cô chết không hối hận, vì cô không còn gì để mất. Kiếp này cô chết vô cùng hối hận, vì thứ cô không muốn mất, lại có rất nhiều.
"Thật nhớ các anh" Cô đã quen hơi thở của bọn họ rồi: "Chắc bọn họ rất đau lòng"
Kiếp trước, tận mắt chứng kiến họ vì cô mà chết đau đớn như vậy, đủ để thấy họ yêu cô đến nhường nào. Bây giờ nghĩ lại cô cũng cảm thấy mình thật ngốc, nếu cô chết đi, họ chẳng phải cũng sẽ chết theo sao?
"Mình ngốc thật" Cô lẩm bẩm: "Rất muốn gặp các anh"
Cô cứ một mình lơ lửng trong không gian tối đen vô tận, cả người thẫn thờ nghĩ chuyện không đâu. Cứ nghĩ mình như vậy là hết, không được sống lại, không được gặp những người mà mình yêu quý nữa. Thì đột nhiên, tiếng nói của một đứa bé vang lên trong không trung.
"Mẹ ơi, mẹ phải trở về, vì bà nội, vì các ba ba, và vì con"
Cô kinh ngóc, giọng nói của con trai cô.
"Con trai"
Lúc này, một luồng sáng chói lóa chiếu đến chỗ cô. Cô cảm thấy cả cơ thể đau nhói, tiếp đó bị cuốn vào luồng sáng.
Không gian ấy trở lại màu tối đen, như không có ai vừa ở đây vậy.
——————————-
"Cô ấy tỉnh rồi! Gọi bác sĩ"
Tiếng bước chân, tiếng mở cửa phòng, tiếp sau đó là hàng loạt tiếng động ồn ào.
Cô nhíu mày, mắt từ từ mở ra, anh sáng chiếu đến khiến cô không chịu được, liền nhắm mắt lại một lúc, sau đó lại mở ra.
Lục Bách Hiên và Phượng Dạ Hoàng đang cầm hai tay cô. Còn
Doãn Tật Phong thì đang vuốt ve đầu cô.
Cổ họng cô rất đau, rất khó chịu, môi khô khẽ nói: "Nước... cho em.. nước"
Anh ra lệnh cho y tá: "Mau lấy nước"
"Vâng" Y tá với tay lấy ly nước gần đó.
"Nước đây, em uống từ từ nhé!" Anh cầm ly nước, từng chút bón cho cô.
Hắn hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?"
Vị bác sĩ già uyên bác đẩy đẩy gọng kính nhìn cô một lượt, sau đó đi đến khám cho cô một hút, rồi cầm tay xem xét một chút, nói: "Không sao rồi, cô ấy tịnh dưỡng vài tuần là ổn. Tránh kích động quá ảnh hưởng đến thai nhi, thai một chút nữa là bị trúng đạn bể nước ối, đã rất yếu. Các ngài phải chú ý"
Cậu cả người đều băng bó, cúi đầu nói: "Xin cám ơn bác sĩ"
Sau khi tiễn bác sĩ và các ý tá đi, cô nắm lấy tay anh: "Em ngủ bao lâu rồi!"
Cậu nói: "Đã ba ngày"
"Thai... em... có thai..."
Anh vui vẻ gật đầu: "Phải... bảo bối, bọn anh sắp được làm ba"
Vẻ mặt hắn cũng ôn hòa, một lát sau liếc cậu: "Nhìn là biết không phải của cậu rồi"
Cậu khó chịu nói: "Sao anh biết không phải của tôi?"
"Cô ấy mang thai ba tháng, trong ba tháng đó cậu đi công tác không nhớ sao?"
Cậu mới trở về cách đây mấy ngày, sao có thể của cậu. Chỉ có thể là của hắn hoặc anh thôi.
"Là của anh đó" Cô yếu ớt nói.
"Cái gì?" Vẻ mặt hắn kinh ngạc.
"Cách đây ba tháng, sau khi ngủ với anh xong, anh đi công tác ba ngày có nhớ không?"Cô nhìn hắn nói: "Ba ngày đó, Tật Phong hành em đến chết đi sống lại"
Nên đó là của anh, cô nhớ hình như kiếp trước đứa con cũng là của anh.
"Thật sao?" Anh mừng rỡ, hôn lên má cô: "Cám ơn em, bảo bối"
"Dù sao... dù sao... nó cũng là con anh..." Hắn cứng đơ nói.
"Em biết" Cô mỉm cười: "Dù không phải con ruột, nhưng hai anh sẽ yêu thương đứa nhỏ, phải không?"
Phượng Dạ Hoàng gật đầu, dù là con ai, hắn cũng sẽ yêu thương nó, vì cô.
"Duyệt Nhi" Lục Bách Hiên nói: "Sau này, em cũng phải sinh cho anh đứa nhỏ"
Cô mỉm cười, cố gắng cầm tay cậu đặt lên môi: "Em hứa"
"Anh nữa chứ"
"Được, sinh đứa nhỏ cho Dạ Hoàng nữa"
Nhìn cô yếu ớt như vậy, lại mỉm cười rất đáng yêu. Có lẽ anh có máu biến thái thật, thời điểm này mà lại muốn cô.
Anh cúi xuống cắn lấy tai cô, nhẹ giọng bảo: "Bảo bối, anh thật muốn em"
Nhưng anh biết sẽ không tốt cho cô, nên chỉ có thể nói như vậy.
"Anh bị khùng hả? Cô ấy mới tỉnh dậy, muốn hại chết người sao?" Cậu liếc anh một cái.

"Hơn nữa, bây giờ cũng không tốt cho thai nhi" Hắn nói: "Đợi sang tháng thứ tư vậy"
"Cả anh cũng vậy nữa, hai người biến thái vừa thôi"
Thế là một trận cãi nhau xảy ra, không ai chịu nhường ai. Mặc dù y tá nhắc nhở người nhà im lặng để bệnh nhân nghỉ ngơi, nhưng chưa được một lúc, lại tiếp tục cãi nhau xem ai sẽ chăm sóc cho cô.
Cô nằm trên giường nhìn bọn họ mỉm cười, hạnh phúc của cô, đơn giản chỉ là như vậy.
———————————————
Ngày X tháng Y năm Z.
Lễ đường S lần đầu tiên có một lễ cưới mà chú rể tận ba người. Mục sư thấy cũng hết cả hồn, cái kính đeo trên mặt cũng rớt xuống đất. Trố mắt nhìn bốn người họ đến cằm cũng rớt ra.
Cô dâu rất xinh đẹp, cái thai bảy tháng đã nhô to, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chiếc áo cưới, làm tôn lên vòng eo xinh đẹp của cô dâu.
Ba người chú rể, mỗi người một nét đẹp khác nhau. Một người mỉm cười rất ôn hòa điển trai, nhưng đôi mắt hồ ly lóe sáng, đủ để biết người này rất nguy hiểm. Người thứ hai tuấn tú lạnh lùng, khó gần, đôi mắt lạnh liếc nhìn mục sư, ngay cả lời nói cũng kiệm lời, chỉ khi nhìn về cô dâu mới đỡ hơn một chút. Người thứ ba trẻ nhất, đẹp trai, nụ cười dễ gần hơn hai người kia, mắt có chút dịu dàng, so với hai người còn lại gần gũi hơn nhiều.
Hắn lạnh lùng nói với mục sư: "Ông nhìn cái gì? Còn không mau đọc lời thề đi"
Mục sư hoảng sợ trước khi thế của hắn, tranh thủ lật lật từng trang giấy. Sau đó bắt đầu đọc một tràng dài, cậu cảm thấy quá phiền phức, mỉm cười nói nhẹ nhàng:
"Phiền mục sư có thể đọc luôn lời thề được không?"
Nụ cười của cậu thân thiện hơn hắn, cho nên mục sư mỉm cười gật đầu.
"Doãn Tật Phong, anh có đồng ý lấy Ninh Duyệt Nhi làm vợ không?"
Anh nói: "Tôi đồng ý"
"Phượng Dạ Hoàng, anh có đồng ý lấy Ninh Duyệt Nhi làm vợ, cùng cô ấy trải qua khổ nạn, không bao giờ bỏ cô ấy lúc gian nan?"
"Tôi đồng ý" Hắn gật đầu.
"Lục Bách Hiên, anh có đồng ý lấy Ninh Duyệt Nhi làm vợ? Có đồng ý bảo vệ cô ấy trước bão táp, và che chở cho cô ấy lúc gió mưa"
"Tôi đồng ý" Cậu mỉm cười.
Sau đó mục sư quay sang cô, ông nhìn cô một lượt rồi nhíu mày nói: "Cô dâu còn trẻ quá, cô bao nhiêu tuổi"
Cô rất lễ phép nói: "Cháu 15 tuổi"
"15 tuổi?" Mục sư lại ngạc nhiên đến buông cuốn sách.
Giới trẻ bây giờ cưới sớm vậy sao? Hay ba người đàn ông này phá hoại mầm non đất nước?
"Ông có ý kiến gì sao?" Hắn khó chịu nói.
"Mục sư, cháu cũng mới 14 tuổi" Cậu ôn hòa nói, nghĩ nghĩ thì thấy tuổi này kết hôn cũng sớm thật.
"Ông nói nhiều quá ông già, mau kết thúc buổi lễ đi, vợ tôi có thai không đứng lâu được"
Anh vỗ vỗ vai hắn, bảo hắn im lặng: "Thật xin lỗi, cậu ấy tính tình không tốt, mong mục sư đừng để bụng" Sau đó xoa xoa bụng cô bảo: "Con cũng đã lớn như vậy, không cưới làm sao được"
Mục sư cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng kết thúc buổi lễ.
Sau màn trao nhẫn, cô bắt đầu ném bó hoa anh đào. Đám con gái phía dưới bắt đầu xôn xao cả lên, ai cũng muốn mình có thể chụp được bó hoa cô dâu.
Anh nhìn bó hoa trên tay cô, đột nhiên nhớ về lúc trước, khi cô bé nhỏ ấy ôm lấy anh, hôn lên má anh nói những lời yêu thương.
Anh đi đến chạm vào bó hoa trên tay cô, mỉm cười: "Còn nhớ lời hứa lúc nhỏ chứ?"
Cô nghĩ nghĩ một hồi, gật đầu, sau đó ho khan một tiếng, mỉm cười thật xinh đẹp:
"Sau này lớn lên, em sẽ lấy anh. Ngày cưới của em chắc chắn sẽ vào mùa xuân. Vì đó mùa anh đào nở, em muốn cầm bó hoa anh đào thật đẹp trong hôn lễ của mình"
Và khi ấy, anh chỉ là một cậu nhóc khó gần, nhưng vì cô mà mở lòng.
Anh cũng cười, nụ cười hạnh phúc:
"Vậy khi ấy, hoa anh đào sẽ là chủ đề chính trong tiệc cưới của chúng ta, và anh sẽ cho em một hôn lễ không thể nào quên"
"Đợi anh trở về, anh sẽ lấy em. Sẽ không làm em khóc nữa"
Kiếp trước anh đã sai lầm, nhưng kiếp này, anh muốn bù đắp. Anh sẽ không để mất cô, và đứa con yêu này nữa.
Cô hôn lên má anh, nói: "Em yêu anh"
"Anh cũng rất yêu em, bảo bối"
Đám đông phía dưới nhìn thấy cảnh này liền cười rộ lên, vài người hét lớn đùa giỡn:
"Này! Cô dâu chú rể, muốn yêu đương gì thì đợi tối động phòng nhé! Mau ném hoa đi, bọn này chờ lâu lắm rồi!"
Cô bật cười, nói: "Được, mình chuẩn bị ném đây"
Cô đưa bó hoa lên cao, miệng đếm số: "1... 2...3..."
Bó hoa anh đào được cô tung bay cao lên trời, đâm con gái chen chúc giành giật, nhưng bó hoa không rơi vào trong tay họ, mà là rơi vào trong tay em gái cô, khi cô ấy đang uống rượu.
Tất cả bất ngờ, đứng ngơ ra một lúc. Sau đó từng người than thở coi như không may mắn, sau đó kéo nhau ra xe để đi đến nhà hàng ăn tiệc. Em gái cô đứng ngắm bó hoa một hồi, cô ấy mỉm cười, từng bước đi đến trước mặt cô.
Em gái cô không trang điểm, chỉ điểm nhẹ một lớp son, trong coi ấy rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất dịu dàng, ánh mắt cũng hiền hòa hơn. Giọng nói cô ấy trong veo, gọi cô một tiếng: "Chị"
Cô gật đầu, em gái cô đã thay đổi.
"Chúc mừng chị"
"Cám ơn em"
Ba người đàn ông lập tức chạy đến bên cô, tuy bọn họ không thể hiện ra bên ngoài, nhưng trong lòng luôn lo lắng cô ấy sẽ tổn hại đến cô.
Em gái cô Ninh Khanh Khanh, nhìn bó hoa một lúc lâu, sau đó nhìn cô mỉm cười:
"Thật đáng tiếc, có lẽ em không thể làm cô dâu tiếp theo"
Vẻ mặt cô ấy rất buồn, dường như cô ấy không có được thứ mình muốn. Cô nghĩ, có lẽ liên quan đến anh họ cô.
"Khanh Khanh"
Cô ấy mỉm cười: "Xin lỗi chị, vì tất cả"
"Chị... " Cô ngập ngừng nói: "Chị không giận, mình là chị em mà"
Dù chỉ cùng một ba, nhưng là người một nhà, làm sao có thể giận nhau. Kiếp trước, khi nhìn thấy cảnh đó, cô cũng không còn giận cô ấy. Kiếp này đề phòng cô ấy, cũng là vì sinh tồn thôi, chứ thật ra cô cũng không muốn tổn hại cô ấy.
"Em luôn thua chị ở điểm này" Cô ấy lẩm bẩm.

"Sao? Em nói gì chị không nghe"
"Không có gì" Em gái cô lắc đầu: "Ba đang đợi chị ngoài kia, ông ấy không dám vào, chắc là sợ chị không tha thứ cho ba"
"Chị biết rồi" Cô gật đầu: "Em có muốn đi đến nhà hàng với chị không?"
"Không cần đâu, một lát em sẽ đi với ba"
Cô lại gật đầu, sau đó ngó xung quanh một lúc, bình thường em gái cô sẽ đi với người đàn bà kia, bây giờ sao lại không thấy.
"Mẹ em đâu?"
Mặt em gái cô nhăn lại, sau đó thở dài, nhưng không có vẻ gì là đau buồn:
"Bà ấy bỏ trốn ra nước ngoài theo người đàn ông khác rồi"
"Vậy à?"
"Bỏ đi, bà ta có chết cũng không liên quan tới em" Em gái cô nói xong liền xoay người đi: "Em đi trước"
"Đi cẩn thận"
Có vẻ như, em gái cô thật sự đã trưởng thành.
Anh thở dài: "Như vậy cũng tốt, tránh mất thêm một mạng người"
Hắn nói: "Có muốn ra gặp ba em không?"
Cô gật đầu.
"Vậy đi thôi"
Ba người đàn ông gọi tống cô đi từ từ ra đến cửa. Ba cô đúng là đứng bên ngoài, nhưng ba đang ôm mẹ cô, còn ông ngoại đứng bên cạnh không nói, nhưng khóe mắt ông đang giãn ra, cô biết ông đang cười.
"Xem ra, ba em nhận ra người phụ nữ nào mới là tốt nhất với ông ấy" Cậu nói.
Giống như kiếp trước, khi chứng kiến cảnh em gái cô phản bội bọn họ, bọn họ mới nhận ra ai mới thật lòng yêu thương mình.
"Ừm" Cô cũng không ghét ba mình, đều là máu mủ, sao có thể giết đi tình thâm.
"Vậy đi đến nhà hàng chứ?"
"Đi, em rất đói"
"Có cần gọi ba mẹ em không?" Hắn hỏi.
"Không cần, để bọn họ yên tĩnh một chút"
Ông nội cô cũng đang ngoắc bọn cô, ra dấu im lặng để hai người họ riêng tư. Em gái cô đằng xa cũng vẫy tay, bảo cô mau lên xe.
Cô mỉm cười, kiếp này, cô còn có thể mong gì hơn.
Hạnh phúc, không phải ở trước mắt sao?
————————————–
Sau khi tô tắm xong, cả người chỉ quấn một cái khăn tắm. Thay bộ đồ cưới ra rồi cô thấy khỏe hẳn, đồ cưới làm cô khó chịu quá.
Cô đi ra ngoài, ngồi xuống ghế nói: "Các anh ơi! Lấy giùm em cái đầm ngủ"
"Cái gì? Tại sao các Tật Phong ba ngày, còn tụi này chỉ có hai ngày" Hắn không chịu, hét lên.
"Tôi là ba đứa nhỏ"
"Ba cái gì mà ba? Làm nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ" Cậu tức giận nói.
"Chắc các người không làm nhiều đâu, chỉ có tôi là làm nhiều thôi" Anh liếc bọn họ một cái.
Hắn hừ một tiếng: "Không công bằng, mỗi người hai ngày đi"
Cô nói: "Các anh, có nghe em nói không?"
Ba người này, hở một chút là cái nhau.
"Bảo bối" Anh chạy lại ôm lấy cô: "Có phải đói rồi không?"
"Em không đói, anh lấy chi em cái đầm ngủ"
Cô mới tắm xong, hương hoa hồng thơm ngát, vì mang thai đến tháng thứ bảy nên ngực cô cũng to ra, cái khăn tắm phải thay hai lần, giữa hai chân của cô có vài giọt nước chảy ra, anh nhìn mà phía dưới đã rạo rực. Còn có anh suy nghi, nếu làm tình lúc này rất kích thích, vì cô đang mang thai.
"Được thôi, hai ngày thì hai ngày. Còn cuối tuần thì sao đây?"
"Đương nhiên là cả ba cùng làm rồi"
"Cái gì?" Cả ba muốn cùng làm cô? Giỡn sao, côn thịt của mỗi người đâu có nhỏ, muốn giết cô rồi còn gì. Cô còn đang mang thai.
"Cũng tốt, nhưng hôm nay không phải cuối tuần, mà là thứ hai" Cậu thở dài.
Theo phân chia, hai ngày đầu tuần là của anh, rồi tới hắn, sau mới tới cậu.
Anh hôn lên môi mộng đang khẽ hở của cô, liếm mút một hồi.
"Ưm... ưm... "
Sau đó buông cô, liếm dọc khuôn mặt cô, mỉm cười tà mị.
"Anh làm gì vậy? Em đang mang thai đó"
"Anh biết mà bảo bối. Nhưng bác sĩ bảo mang thai đến tháng thứ ba có thể làm rồi"
Mặc dù mấy tháng qua họ không đụng vào cô. Thật chất là đợi cô khỏe mạnh lên một chút rồi mới làm.
Anh quay lại nhìn hai người đàn ông đang thở dốc kia, nói: "Dù sao hôm nay cũng là đêm động phòng, chúng ta cũng nhau lên là lẽ thường thôi"
"Cái gì?" Bọn họ tính làm thế thật sao?
"Cậu nói thật chứ?" Hắn nhíu mày.
"Nếu không muốn thì đi ra, để tôi và cậu ấy làm là được"
"Ai nói tôi không muốn" Hắn làm gì để cho hai người dễ chiếm tiện nghi như vậy.
"Các anh muốn làm gì? Tránh xa em ra" Cô nắm lấy cái khăn tắm muốn chạy, nhưng anh lại đang ngồi trước mặt cô, hai tay ôm eo nhỏ của cô. Quả thật dù cô mang thai nhưng vẫn không ảnh hưởng vóc dáng, vẫn thon thả mềm mại như vậy.
"Em muốn về nhà với mẹ. Đừng tới gần em" Cô thật sự khóc không ra nước mắt.
"Bảo bối, lấy chồng theo chồng. Nào có ai về nhà mẹ đêm tân hôn"

"Đúng đó, ở lại đây, để bọn anh "cưng" em nào"
Vừa nói, hắn vừa bế cô lên giường. Cái khắn tắm thật sự rất ngắn, hơn nữa nước chưa khô, cứ chảy cuống như vậy, quả là kích thích. Hắn cúi xuống, đưa lưỡi liếm nước thên ngực cô, sau đó liếm sang tay, rồi xuống chân, từ chân lên đầu gối, rồi lên đùi, rồi lên hoa mật.
Cô rên rỉ khi cái lưỡi của hắn luồng sâu vào trong, ngọ nguậy trong hoa mật cô, rồi đánh lên vài lần.
"Á... aaa... aa"
Anh cởi áo ra, sau đó cũng cúi xuống hôn lên môi cô.
"Ưm... ưm... á..."
Cậu đưa tay cởi cái khăn tắm của cô ra. Bầu ngực đẫy đà cứ thế rơi ra hai bên, cậu đưa tay đánh vào ngực vài cái, tiếng "bách bách" vang lên thật dâm mĩ.
"Nhìn xem, mang thai nên ngực em trở nên lớn hơn, mềm hơn này"
Nói xong cậu cúi xuống liếm mút một bên ngực, bên còn lại nhào nặn đủ hình dạng, đến khi hai nụ hoa cương cứng, run rẩy.
Sau khi liếm láp hoa huyệt của cô chán chê, hắn lại đưa một ngón tay vào trong hoa huyệt. Ngón tay hắn vừa thô vừa dài, móc ngoáy mọi nơi trong hoa huyệt của cô, nước của cô ra ngày càng nhiều.
Đột nhiên, cô giãy giụa,nắm tay anh và cậu thật chặt, hét lên: "Á... áaa... aa..."
"Là chỗ này sao?" Hắn nói, đưa tay móc móc vào chỗ đó thêm vài lần.
Cô hét lên: "Á... aaa... anh đừng móc... đừng ngoáy mà... "
Điểm nhạy cảm của cô.
Anh mỉm cười, tay mân mê khắp cơ thể của cô, ngón tay của anh ở trong miệng cô, bắt chước động tác giao hợp, ra ra vào vào.
"Ngô... ngô... ưm..."
Ba người cởi nốt cái quần vướng víu trên người, côn thịt cứng ngắt, bành trướng, thô to, nóng hỏi.
Hắn lấy gậy thịt để trên hoa huyệt của cô, nhưng không có vào, chỉ chà sát, chà sát. Còn anh và cậu lấy tay cô để trên côn thịt của mình, lại chà sát, chà sát.
Mặc dù không phải lần đầu tiên nắm côn thịt của họ, nhưng cô vẫn đỏ mặt, nhắm tịt mắt lại.
Hắn biết cô muốn lắm rồi, phía dưới của cô ra rất nhiều nước. Hắn đặt côn thịt ngay hoa huyệt, đưa tay kéo hai nụ hoa của cô, nắn nắn một hồi, sau đó đẩy côn thịt to lớn vào.
"Bách" một tiếng, côn thịt đã nằm trong hoa huyệt của cô.
"Quá... quá lớn... Hoàng..."
Hắn nắm cái eo nhỏ mềm mại của cô, hông nhẹ nhàng đưa đẩy, sợ ảnh hưởng đến cái thai. Một lúc sau, động tác dần dần nhanh hơn, mạnh hơn, khiến cô sung sướng rên rỉ:
"A.... aaa..."
Sau đó, anh đỡ cô dậy, nói với hắn: "Đổi tư thế, như vậy không được"
Rồi anh trai lật cô lại, đảm bảo cho thai của cô không bị động thật tốt, sau đó gật đầu. Hắn ở phía sau cô đâm vào, anh ở phía trước, bảo cô mau há miệng ra. Cô mê man không biết gì, chỉ có thể nghe theo lời anh, há miệng ra. Cứ như thế, côn thịt thô to của anh đã nằm trong miệng cô.
"Bảo bối, mau liếm đi, ngon lắm"
Cô nghe lời, liếm mút côn thịt của anh. Tiếng mút "chụt chụt" và tiếng da thịt đụng vào nhau "bạch bạch" vô cùng dâm mỹ. Cô ngậm côn thịt của anh, liếm mút đến mê mẩn, đưa tay đụng vào hai hòn bi, chơi đùa với nó.
"Ưm... ưm..."
Cô nghiện cái thứ này của anh mất rồi.
Cả hai người một trước một sau, hình anh khêu dâm quá mức, côn thịt của cậu đã cương cứng, cậu cầm lấy nhỏ bé yêu kiều của cô, đặt lên côn thịt của mình, nó đã sưng to, tay cô đặt vào nó lại càng lớn.
"A... ưm... aa..."
Phía sau hắn va chạm thật mãnh liệt, mấy lần lút cán, đúng tới cổ tử cung. Phía trước anh đút vào thật sâu trong miệng cô, cũng ra vào thật nhanh. Tay của cô đã bị một ít tinh dịch trên đầu mút của cậu làm ướt, nhầy nhụa. Cậu cầm tay cô lên, đem nó đến trên mặt cô, trét lên má cô, lên tóc cô.
Làm được một lúc, cô đã ra một lần. Cậu yêu cầu đổi tư thế, lần này, anh sẽ vào hoa huyệt của cô, cậu sẽ vào xúc của cô, còn hắn sẽ ở trong miệng cô.
Anh nâng cô dậy, để cô ngồi lên côn thịt, ôm cô vào lòng rồi nhún hông một lúc, sau đó đưa tay xuống mông cô, vạch hai bên mông ra, sờ sờ cúc của cô, nói với hắn:
"Mau tới đây"
Côn thịt thô to của cậu đẩy vào cúc của cô, vì trước đây cô đã bị anh và hắn nông ra rồi, nên bây giờ vào chỉ hơi nhói một chút. Cả hai người bắt đầu chuyển động, cô như con cá lắc lư giữa hai người họ. Bị kẹp ở giữa, chịu đựng họ chuyển động. Còn hắn đứng lên, nhắm ngay miệng cô, đưa côn thịt vào, cũng va chạm tới tấp.
Cứ như thế, từng người từng người họ lần lượt thay nhau làm cô. Thên người cô toàn là tinh dịch của bọn họ. Tay chân, ngực và nụ hoa, mặt, trán, tóc tai, chỗ nào cũng có, bị làm đến khi thiếp đi, sau đó tỉnh dậy vẫn đang thấy họ làm cô.
"Chán ghét, các anh để em ngủ đi mà"
Suốt mấy tháng trôi qua, cứ phân chia theo lịch mà họ làm tình với cô không tha ngày nào. Mệt nhất vẫn là cuối tuần, cô bị họ đày đọa chết đi sống lại, cũng may em bé vẫn không sao.
———————————–
Bệnh viện K.
Trên hành lang bênh viện hoa phụ sản, có ba người đàn ông đang vì đầu bứt tai, khó chịu không yên.
Tiếng người phụ nữ la thất thanh trong phòng bệnh càng khiến họ hoảng sợ.
"Y tá, vợ tôi sanh chưa?"
Cậu bắt lấy một vị y tá tay dính đầy máu đang chạy ra khỏi phòng, lo lắng hỏi.
"Vẫn chưa, mời anh đợi chút xíu. Một chút nữa là được"
Nói xong buông tay cậu ra để nhanh chóng chạy đi lấy đồ.
Anh ngồi trên ghế, tay nắm chặt vào nhau, cầu nguyện hi vọng cô sẽ không sao.
Còn hắn cứ đi qua đi lại, lâu lâu cô hét lên một tiếng làm hắn giật mình, sau đó như tên điên muốn xông vào phòng sinh nở. Hại anh và cậu phải khó khăn lắm mơi kéo hắn ra.
"Hai người nghĩ xem, là con trai hay con gái?" Hắn hỏi.
"Là con trai" Anh chắc nịch bảo.
"Sao anh biết?" Cậu hỏi.
Kiếp trước trước khi chết, cô ôm đứa con xuất hiện trong giấc mơ, rõ ràng là con trai.
Đột nhiên cậu và hắn cũng nhớ lại, thật sự là con trai.
"Tôi thích con gái hơn" Cậu bảo.
Sẽ giống mẹ nó, xinh đẹp và dịu dàng. Bọn họ sẽ sủng bé tận trời. Nhưng đáng tiếc lại là con trai.
Hắn nói: "Gái hay trai, tôi đều sẽ yêu thương nó hết lòng"
"Vậy đặt tên thì sao?" Cậu hỏi.
Đương nhiên sẽ theo họ anh, vì đứa bé là con anh. Nhưng tên thì quyết định thế nào.
"Cô ấy nói, con trai tên Doãn Dạ Hiên, con gái tên Doãn Nhi"

Nghe thật oách, tên con trai đều có một chữ trong tên của họ.

"A.... đau quá... ô ô ô..."

"Duyệt Nhi" Hắn lập tức muốn xông vào.

"Làm cái trò gì?" Anh và cậu lại giữ hắn.

"Cô ấy đau lắm, cô ấy đang đau, cho tôi vào nhìn" Hắn hoảng sợ nói.

"Anh bớt điên đi, để bác sĩ người ta an tâm mà giúp cô ấy"

"Cậu mới điên, tránh ra"

"Tật Phong, giữ hắn lại"

"Mấy người làm gì? Để tôi vào, Duyệt Nhi đừng khó, anh vào với em"

Bác sĩ tức giận, cầm ba cái ca sắt đi ra ngoài chọn vào đầu bọn họ.

"Im lặng đi, để người ta làm việc. Ồn ào nữa tôi tống các cậu ra ngoài"

Nói xong đóng cửa cái rầm đi vào trong, anh đánh hắn một cái, trừng mắt:

"Bây giờ muốn ở đây hay đi về?"

Hắn biết mình yếu thế nên im lặng không nói gì nữa.

Nửa tiếng sau, khi mà tường bị hắn cào nát, áo của anh nhăn nhúm, giày của cậu đã mìn thì mới nghe tiếng khóc sơ sinh từ trong phòng phát ra.

"Oe... oe... oe"

Các y tá xốn xang : "Sinh rồi sinh rồi... chúc mừng phu nhân... là bé trai"

Hắn ở ngoài nghe cô sinh rồi, liền lắp bắp: "Sinh.... sinh.... rồi..."

Sau đó xỉu cái rầm.

"Có người xỉu, cấp cứu..."

Ý ta ôm em bé đi ra cho ba người họ nhìn, thấy hắn nằm một đống, có người đang la kêu cấp cứu liền lắc đầu.

"Y tá, con trai tôi"

"Đây đây, một bé trai kháu khỉnh"

Y tá đưa bé đên tay anh, sau khi anh ôm đứa bé đáng yêu vào lòng, vừa hôn lên má nó xong, anh cũng xỉu.

Y tá nhìn cậu chật vật đỡ cậu, sau khi cậu ôm được đứa bé mới đạp anh ra.

"Lại có người xỉu, cấp cứu..."

Y tá lại lắc đầu: "Ông bố nào cũng thế..."

Rồi lại nhìn cậu bình tĩnh chơi đùa với đứa con trai, gật đầu: "Cũng may có ông bố thứ ba"

Bác sĩ đi ra, nhìn hai người đàn ông đang được để lên cáng đem đi, lắc đầu: "Ông bố vô dụng"

Sau đó quay sang nhìn cậu, gật đầu: "Vào thăm vợ cậu đi, một chút nữa chúng tôi chuyển cô ấy sang phòng hỏi sức"

Lúc này, cậu ôm con trai chạy vào trong, thấy cô mệt rã rời nằm trong phòng, cậu mỉm cười:

"Duyệt Nhi"

Cô từ từ mở mắt ra nhìn cậu.

"Con em..."

"Ở đây, con rất khỏe"

"Tốt quá"

"Duyệt Nhi" Cậu lo lắng nói: "Hay là lần sau đừng sinh nữa. Anh rất đau lòng"

Cô lắc đầu: "Không sao đâu, em muốn mà"

"Duyệt Nhi, cám ơn em"

Cậu cúi xuống hôn lên môi cô, nỉ non: "Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

End.

P/S: Viết một lần cho xong luôn.

AAD không muốn Duyệt Nhi biết ba người đàn ông này trọng sinh, vì dù sao cô ấy cũng tưởng kiếp này họ yêu cô thật lòng, chứ không phải vì tiếc nưới kiếp trước và ân hận kiếp này mới yêu cô. Nên như vậy là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc