1.17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀ĐOẢN VĂN 17🍀
🌸COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA🌸
❤MEM NÀO MUỐN TAG THÌ GỬI YÊU CẦU TAG❤
Tác Giả: Anh Đào.
Lục Hạo Hiên vứt mẩu thuốc trong tay, thuộc hạ hắn ta đem điện thoại đến trước mặt hắn.
Giọng hắn trầm ổn xen chút lạnh lùng: "Nói"
"Ông chủ, đã tìm thấy cậu ba. Cậu ấy ở thành phố C, ở lưng chừng núi Z" Tên thuộc hạ kính cẩn bẩm báo.
Lục Gạo Hiên tắt máy, trong mắt nổi lên một tia sáng khí. Hắn lẩm bẩm một tiếng, sau đó cầm áo khoác đi ra ngoài.
——————————-
"Cho em theo với" Cô nài nỉ.
Anh thở dài, ôm lấy cô đem về giường.
"Em đang đau, đi theo làm gì. Nếu như bị thương, tụi anh biết làm sao?"
Cô nhăn nhó, rồi nhắm lấy góc áo anh, ra vẻ mặt thật đáng thương: "Em hứa sẽ không chạy lung tung đâu mà. Anh cho em theo với"
Cậu bị bắt nhốt ngoài kia, không biết có bị thương hay không? Có an ổn hay không? Cô thực lo lắng, muốn ngay lập tức chạy đến với cậu ngay.
Hắn đứng ngoài cửa nhìn vào, lắc đầu thở dài, kiếp trước cô cũng rất cố chấp.
"Nếu không cho em đi, em cũng không cho anh đi" Cô ôm chặt lấy anh, nói: "Anh phải đem em theo"
"Em..." Anh đưa tay xoa trán, sau đó ôm lấy cô: "Đứa ngốc này, sao em cố chấp vậy hả?"
"Vậy phải cho em theo nha?"
Hắn nói: "Được được, đem em theo được chưa. Nhưng phải đảm bảo rằng em không được chạy lung tung, còn phải theo sát bọn anh"
"Vâng" Cô gật đầu: "Em hứa"
Vậy là hai người họ ôm cô lên xe để đi đến thành phố C.
Lục Hạo Hiên đứng trước cổng lớn đợi họ. Thấy anh và hắn ôm cô ra, hắn ta không vui nói: "Lâu quá"
Hắn bảo: "Cô ấy cứ đòi theo".

Lục Hạo Hiên nhìn cô đang được anh ôm vô cùng nâng niu, cảm thấy người phụ nữ của em trai mình không tệ, còn rất xinh đẹp, và rất gan dạ. Không như ai kia (AAD: Nói cái gì?)
Hắn ta không nói gì, lập tức đi lên xe. Anh cũng ôm cô vào xe, còn hắn lên trước, khỏi động máy để xe chạy.
Họ đã cố gắng chạy thật nhanh, cố rút ngắn tốc độ để chạy đến thành phố C.
Trên đường đi, anh chăm cô từng chút một, sợ cô đói, sợ cô mệt, sợ cô buồn. Nên một người ít nói như anh, lại trở nên nói nhiều hơn bao giờ hết.
"Em có còn đau không?" Anh xoa vết lằn đổ trên hai chân cô. Đáng chết, anh mà biết ai trói bảo bối nhà anh kiểu này, anh giết chết hết.
Cô lắc đầu, chỉ hơi đau xíu, không có gì đáng ngại.
Một lát sau anh lại nói: "Bảo bối, em có đói không?"
Một lát sau nữa lại nói: "Bảo bối, em có khát không?"
Sau nữa lại nói: "Bảo bối, em..."
Cô hôn lên môi anh, để anh không nói tiếp nữa.
"Em hơi mệt, em muốn ngủ" Cô mỉm cười với anh.
Anh xoa xoa đầu cô, để cô nằm yên trong lòng mình, nhẹ nhàng bảo: "Được rồi! Em ngủ đi, đến nơi anh kêu em dậy"
Cô dựa vào lòng anh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh xoa má cô, xác định cô đã ngủ thật say, anh mới nói: "Tại sao lại chỉ bắt mỗi cậu ta?"
Hân chăm chú lái xe, nhìn cái kính chiếu hậu, gương mặt không cảm xúc: "Không biết"
"Cậu ta ít gây thù chuốc oán" Anh nói: "Trừ khi động tới nhược điểm của mình"
Hắn nhớ tới vẻ khác lạ của Lục Hạo Hiên, nhíu mày nói: "Có khi... liên quan tới họ Lục kia cũng nên"
Anh xoa đầu: "Em ấy thương nhất là cậu ta, lỡ như cậu ta có chuyện gì, chỉ sợ..."
"Cậu ta không chết được đâu" Hắn nói: "Họ Lục kia không để cậu ta chết"
Tên cuồng em trai đó mà để cho em trai mình chết, hắn sẽ đi bằng đầu.
———————————–
Chạy nhanh rút gọn, nên tới ngọn núi ấy chỉ còn hai tiếng. Ngôi nhà gỗ khá lớn, nằm trên lưng chừng núi, bên ngoài có rất nhiều người canh gác, chứng tỏ người bắt cóc cậu không phải vừa.
Lục Hạo Hiên nhíu mày, hắn ta không dám cho xe chạy vào quá sâu, sợ bọn chúng nghe thấy lại nghe ngờ. Hắn rút điếu thuốc ra, châm lửa hút một hơi, rồi gật đầu ra hiệu cho người của mình, từ từ tản ra và len lỏi xung quanh.
Cô cố đứng vững trên chân mình, thuốc của hai người họ quả nhiên thật tốt, tuy có hơi đau, nhưng vẫn đi lại được. Hắn lo lắng, nói với cô: "Anh đã bảo em ngồi yên trong xe mà. Có đau lắm không?"

"Không đau" Cô lắc đầu: "Cậu ấy bị bắt, em không ngồi yên được"
Anh thở dài: "Bé ngốc, em phải cẩn thận"
"Em biết rồi" Cô gật đầu.
Người của Lục Hạo Hiên làm việc nhanh gọn lẹ, nhanh chóng bắt được bọn người kia. Ba người bọn cô cũng theo chân hắn ta chạy nhanh lên ngôi nhà đó.
"Ông chủ, bên trong nhà còn có người khác. Cậu ba cũng ở bên trong" Một người đàn ông cao to cung kính với Lục Hạo Hiên.
"Vậy sao?" Lục Hạo Hiên thản nhiên nói, hắn ta giơ tay ra, lập tức có người đến đưa súng cho hắn ta.
Hắn ôm cô lùi xa Lục Hạo Hiên một chút, dặn dò với cô: "Hắn đang tức giận, đứng gần có thể bị ăn đạn"
Cô nhíu mày, nhìn Lục Hạo Hiên. Cô nghe nói hân cuồng em trai, nhưng không ngờ cuồng đến mức này.
Lục Hạo Hiên và anh lên nòng súng, chuẩn bị xông vào nhà. Cô khẽ nói: "Anh cẩn thận"
Vừa nói xong, cánh cửa bật ra, cậu cả người thương tích, hai tay bị trói, được người đàn ông ôm ra, cây súng ngắn chĩa vài đầu cậu. Người đàn ông nét mặt hung dữ quát to: "Tránh ra, không tao bắn nát đầu nó"
Cô hoảng sợ, nhìn cậu bị tra tấn mà rất đau lòng, nước mắt tới lã chã. Mọi người lùi lại theo từng bước chân của người đàn ông, anh ta vừa cười với Lục Hạo Hiên.
"Lục Hạo Hiên, mày về đúng lúc lắm. Nhìn xem tao giết thằng em mày ra sao"
Hắn lắc đầu, thở một hơi: "Anh biết ngay mà"
Lục Hạo Hiên nhíu mày, đôi mắt lập tức lóe lên một tia sáng. Hắn ta lạnh lùng mở miệng.
"Mày đến để trả thù cho con em dâm đãng của mày à?"
"Câm miệng, mày không có quyền nói em tao như thế"
"Tao nói sai sao?"
"Mày nói sai, mày nói sai. Em tao yêu tụi mày như vậy, tụi mày nỡ lòng nào giết chết nó. Mày lợi dụng nó ho đã rồi tuyệt tình như vậy sao?"
Lục Hạo Hiên chán ghét nói: "Đồ điếm đó lên giường với biết bao thằng đàn ông, bạn tao đuổi nó đi, còn không biết hối cãi. Nếu không đụng vào điểm yếu của tao, tao cũng không giết nó"
Ả ta dám vào phòng Lục Hạo Hiên tìm hồ sơ tài liệu đem cho người tình ả, để người đó có thể nắm gọn tổ chức hắn ta trong lòng bàn tay. Hừ, đáng lí ra hắn ta đã cho người quăng ả vào máy xay thịt xoay sống mới đúng.
Người đàn ông tức điên lên, dí mạnh súng vào đâu cậu, làm cậu đau mà tỉnh.
"Thế thì một mạng đền một mạng"
"Đừng" Cô hét lớn: "Đừng làm vậy mà"

Lục Hạo Hiên gõ nhẹ đầu cô, bảo cô im lặng.
"Thế thì mày cũng theo em gái mày luôn"
Xung quanh cả chục cây súng đều chĩa vào anh ta. Nhưng anh ta ngược lại không sợ chút nào.
"Ba tao phá sản, em gái tao chết, mẹ thì bỏ theo người khác, tao sống cũng không còn gì ý nghĩa. Tai cùng em trai mày đồng quy vu tận"*
*Quên câu thành ngữ nên AAD chế, bạn nào nhớ nhắc AAD sửa lại.
Cô khóc hết nước mắt khi thấy hắn lên nòng và chuẩn bị bóp cò, đúng lúc hân sơ suất một chút, viên đạn anh bắn ra trúng lên thân cây súng, làm hân giật mình buông cậu ra. Thừa lúc này, Lục Hạo Hiên bắn hai viên đạn vào người đàn ông, anh ta trợn mắt nhìn hắn, sau đó ngã khụy.
Cậu mở mắt, nhìn người anh hai yêu thương mình trước mắt, khó khăn kêu vài tiếng: "Anh... hai... anh... về rồi à?"
"Ừ" Lục Hạo Hiên đưa cây súng cho thuộc hạ, hắn ta đi nhanh đến bên em trai mình.
Hắn và anh cũng bước nhanh đến đỡ cậu đứng dậy, thật khó khăn để tránh vết thương của cậu. Chỗ nào cũng chạy máu, nơi nào cũng bầm tím.
Cô cũng bước nhanh đến, đột nhiên phía sau nghe một tiếng cạch, cả người cô run lên, không chần chừ chạy nhanh lên ôm lấy ba người họ.
Người đàn ông dùng chút sức lực cuối cùng bắn ba phát súng vào ba người họ, nhưng tất cả ba viên đạn đều găm lên lưng cô.
Coi chỉ kịp "A" một tiếng, mỉm cười nhìn ba người họ, sau đó ngất đi.
Anh la lên: "Duyệt Nhi" lập tức buông cậu ra đỡ lấy cô.
Cậu hoảng sợ, cả cơ thể đau nhức, mắt mơ hồ, giọng khàn khàn: "Duyệt... Duyệt... Nhi" Xong thì cậu cũng ngất xỉu.
Hắn lo lắng ôm cậu, nhìn cô cả người đầy máu nằm dưới đất. Trong tìm thức hân nhớ lại cảnh tượng máu me đó, khi cô đỡ súng cho hắn, khi cô bị sói ăn thịt, làm hắn hoảng sợ, hắn sợ mất cô.
Lục Hạo Hiên nhanh chóng chạy tới đá cây súng trên tay người đàn ông sang một bên, sau đó thuộc hạ của hắn ta bắn thêm ba phát súng vào đầu, tim và bụng anh ta, anh ta cũng tắt thở chết.
Sau đó Lục Hạo Hiên hét lên: "Đứng đó làm cái gì? Không thấy cậu ba và tiểu thư bị thương hay sao? Nhanh chóng đưa họ đi bệnh viện mau"
"Vâng thưa ông chủ"
Anh ôm cô vào lòng, cảnh tượng kiếp trước cô rời bỏ anh hiện về, hoảng sợ ôm chặt lấy cô, môi lắp bắp:
"Duyệt Nhi... đừng bỏ bọn anh... đừng bỏ bọn anh... "
P/S: Viết hai truyện nên không tag list kịp, cho AAD xin lỗi❤
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc