1.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀ĐOẢN VĂN 16🍀
🌹COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA🌹
🌺MEM NÀO MUỐN TAG THÌ TAG🌺
Tác Giả: Anh Đào.
Cô bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Từ từ mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, tay chân cô bị trối đến đau nhức, dây trói siết chặt làm cả tay và chân cô vừa đau vừa rát. Miệng cô bị dán một miếng băng keo, cô chỉ có thể phát ra những tiếng nhỏ xíu.
Cô biết mình bị bắt cóc, lòng hình tĩnh đến lạ thường, kiếp trước bao nhiêu nỗi đâu xác thịt và tinh thần cô đều trải qua, bắt cóc thôi mà, cô không sợ. Chỉ lo cho cậu thôi, lúc đó cậu bị đánh ngất, không biết cậu có sao không?
Xung quanh tối đen, cô hoàn toàn không thấy gì. Cô cựa quậy, miệng phát ra tiếng, hi vọng cậu có thể nghe thấy tiếng cô.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào đến chói mắt. Do ở quá lâu trong tối nên cô không quen với nó. Một người đang ông cao to bước vào, anh ta đút hai tay vào túi quần, thong thả đứng nhìn cô.
Cô từ từ mở mắt, làm quen với ánh sáng, ngước nhìn người đàn ông đó. Anh ta có gương mặt rất điển trai, mái tóc xước lên để lộ vầng trán rộng, đôi mắt đen láy, trong thản nhiên đến lạ thường. Khóe môi anh ta nhếch lên, không biết là cười, hay là không cười.
Anh ta cúi xuống, nhẹ nhàng bảo: "Em trai tôi không nhốt chung với cô sao?"
Cô nhíu mày, miệng bị bịt lại nên cô chỉ phát ra tiếng "ưm... ưm... "
Em trai anh ta là ai, cô không biết?
Anh ta dường như ngộ ra điều gì, cúi đầu cười với cô: "Ồ! Tôi quên mất"
Nói rồi đưa tay nhẹ nhàng kéo miếng băng keo trên miệng cô ra. Cô được giải thoát, miệng bị băng keo dán lâu nên đỏ chói một mảng, giọng cô run rẩy:
"Em trai anh là ai? Tôi không biết"
Anh ta ngồi xuống cởi trói cho cô, nụ cười cực kì ôn hòa.
"Chính là một trong những người chồng của cô, Lục Bách Hiên"*
*Biết tại sao chương này xưng tên không?
Có tên dễ biết hơn😌😌😌
Cái gì? Anh ta chính là người anh cả phúc hắc của cậu đó sao?
Nhưng cô nhớ không lầm, kiếp trước anh ta chôn chân ở hải ngoại suốt cơ mà?
"Xin tự giới thiệu, tôi là Lục Hạo Hiên, rất vui được gặp em, em dâu"
Cô rùng mình, nụ cười của anh ta sao đáng sợ đến vậy?
Cô cũng lịch sự chào lại anh ta: "Chào anh"
"Dẫn tôi đến chỗ em trai tôi"
Cô lắc đầu, bắt đầu lo sợ: "Tôi không biết"

"Sao có thể không biết? Em dâu bị bắt chúng với nó"
Cô gật đầu, nói: "Nhưng là tôi vừa mới tỉnh"
Anh ta nhíu mày, sau đó đứng dậy bỏ đi. Cô hoảng sợ, chân đau nhức không đứng được, liền kêu lớn:
"Này! Anh tính bỏ tôi lại sao?"
Anh ta không thèm để ý đến cô, đi mất dạng. Cô bĩu môi tức giận, tên anh trai này của cậu thật đáng ghét (AAD: Giờ mới biết sao?)
Một lúc sau, cô loay hoay muốn kiếm cái hì đó để chống đi, thì anh và hắn chạy vào, nhìn tay chân cô bị thương, lòng đau nhói.
Hắn ôm cô vào lòng, yêu thương xoa xoa quanh vùng miệng cô, nói: "Bảo bối, thật xin lỗi, tụi anh không tốt"
Cô lắc đầu: "Không sao"
Hắn ôm cô lên, đem cô ra khỏi nơi này. Đi được một đoạn, cô nhìn cảnh vật xung quanh mới biết nơi đây là ngoại ô thành phố, trên lưng chừng núi. Nơi đây không có ai cả, bọn bắt cóc bắt cô đi rồi để cô ở đây một mình, hình như anh trai cậu nói, không có cậu ở đây.
Cô quay lại hỏi anh: "Cậu ấy đâu?"
Anh nhìn cô một lát, nhẹ nhàng nói: "Tụi anh không biết"
"Tại sao?"
Anh lắc đầu: "Ở đây chỉ có mình em thôi, cậu ấy thì không có"
Tại sao? Rõ ràng cậu ấy bị bắt chung với cô mà?
"Anh đã kiểm tra hết xung quanh khu vực này chưa?"
"Anh trai cậu ấy kiểm tra rất kĩ, chỉ có dấu vết bánh xe để lại, ngoài ra không thấy gì cả"
Cô lo sợ, mục đích của chúng cuối cùng là gì?
Cô hỏi hắn: "Tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao bọn anh lại đi chung với anh ta?"
"Thật ra..."
Cách đây hai ngày, trong buổi tiệc, bọn anh đã giải tán đám đông, lí do là cô không khỏe, nên tiệc sẽ dời lại lần sau.
"Chết tiệt" Hắn đá đổ cái bàn, tiếng loảng xoảng của đồ vật bị bể nghe thật chói tai. Hắn ngồi xuống ghế, vò đầu bứt tóc: "Tại sao lại chủ quan không cho người bảo vệ cô ấy chứ?"
Lúc này, anh mệt mỏi mở cửa đi vào trong phòng, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, anh thở dài, bản thân anh cũng rất muốn đập đồ để xả cơn tức giận.
"Có phải cô ta không?" Hắn hỏi, tay tháo cái cà vạt.
"Không phải" Anh chắc nịch nói: "Hôm trước cô ta đã qua Pháp"
"Có thể mướn người trước đó"
"Hoàn toàn không?" Anh lắc đầu: "Tôi chắc chắn, cô ta không liên lạc với ai cả. Suốt ngày ở bên đó chăm sóc vườn hoa"

"Vậy là hắn ta?" Hắn hỏi, chỉ sợ anh họ cô lâu nay không động tĩnh, lại bắt đầu giở trò.
"Cũng không" Anh nói: "Hắn đang tham gia một cuộc thi thiết kế bên Ý. Bao lâu nay cũng chưa liên lạc về đây. Mà dường như cũng không muốn trở về đây"
"Rốt cuộc là ai?" Hắn đã bỏ sót điều gì sao? Hai người kia không phải, vậy ai mới phải.
Bỗng có tiếng gõ cửa làm hai người họ giật mình, anh nói: "Vào đi"
Cánh cửa mở ra, anh ta đi vào đứng trước mặt anh và hắn, vẻ mặt rất ôn hòa, nhưng đôi mắt sắc bén. Hắn nhíu mày, lạnh lùng nói: "Lục Hạo Hiên?"
Sao anh ta lại về nước?
Anh ta đút tay vào túi quần, dựa vào tường, sơ mi xanh hở ngực càng làm anh ta trở quyến rũ, nhếch môi, anh ta nói: "Em trai tôi đâu?"
Anh nói: "Cậu ấy bị bắt"
"Anh trở về đây chỉ để hỏi câu này?"
Thật ra Lục Hạo Hiên trở về nước là do ba mẹ ép anh ta xem mắt. Hơn bảy giờ vừa bước xuống máy bay, ba mẹ anh ta gọi điện, bảo cậu bị bắt cóc. Cho nên Lục Hạo Hiên mới tìm đến đây, hi vọng hai người này sẽ biết gì đó về đứa em trai yêu quý của mình.
Anh ta lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, sau đó đợi đầu bên kia bắt máy.
"Jackson, mau điều tra cho tôi... cái này..."
Cúp máy, Lục Hạo Hiên xoay người đi, một tiếng cũng không nói. Anh nhíu mày bảo:
"Người này... thật kiêu ngạo"
Hắn lạnh lùng nói: "Kệ hắn, từ nhỏ đến lớn hắn đều như vậy"
Hắn và Lục Hạo Hiên cũng khá thân thiết, do từ nhỏ đã chơi chung với nhau. Nhưng càng lớn tính tình hai người trở nên không hợp, anh ý đi Mỹ, hắn cũng không mấy để tâm.
Hắn cũng rút điện thoại ra, gọi điện cho thủ hạ: "Michael, mau điều tra cho tôi tối nay... nơi này... cô ấy..."
"Chúng ta cũng đi thôi" Anh nói.
"Đi đâu?"
"Ở thành phố này, nơi nào khả nghi thì đi"
Trở lại thực tại, cô hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó gần sáng, anh và anh ta kiếm khắp thành phố, Lục Hạo Hiên gọi điện đến, bải đã tìm thấy em ở đây. Cho nên bọn anh liền chạy tới" Hắn đặt cô lên xe, cẩn thận không để cô bị đau.
"Vậy còn Bách Hiên?"
"Không thấy, kiếm hết cũng không thấy" Hắn lên ghế trước, khỏi động máy cho xe chạy.
Anh vừa bôi thuốc cho cô, hôn lên má cô, vừa nói: "Đừng lo, có anh trai cậu ấy ở đây, cậu ấy sẽ không sao"
Nói thì nói thế, nhưng cô vẫn rất lo lắng. Cô có dự cảm không lành về chuyện này, có cảm giác, một trong số bọn họ, sẽ có người mất.

Điều này làm cô sợ hãi không thôi.
————————–
Ở ngoại ô thành phố C, cách nói cô ở mấy tiếng đi đường, trong ngôi nhà hoang cũng ở lưng chừng núi, cậu bị trói trên ghê, quần áo rách rưới, cả người bị roi mây làm thương tích. Máu chảy đầy người, chiếc áo sơ mi trắng dính toàn máu của cậu.
Một người đàn ông tóc vàng bước đến, vẻ mặt độc ác, cầm lấy gáo nước muội tạt lên người cậu, thấm vào vết thương, rát khắp người nhưng cậu không lên tiếng. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh đến lạ thường.
"La lên, la lên, sao mày không la lên hả?"
Tên tóc vàng vừa bói vừa đánh, tuyệt không nương tay với cậu.
Cậu mở miệng vết thương làm đau nên giọng cậu run run: "Mày... là ai?"
"Tao là ai, mày hỏi tao là ai?" Hắn ta bật cười, sau đó đạp vào bụng cậu một cái mạnh. Cậu gập người, đau đến nhăn mặt.
Hắn ta đi đến nắm đầu cậu, để cậu đói diện với tầm mắt.
"Mày còn nhớ con bé đã đâm mày một nhát ngay bụng không?"* Cậu nhíu mày, không nói.
*Xem chương 9.
"Nó chết rồi! Bị anh hai mày hại chết" Hắn ta nói xong cười lớn.
Anh hai? Cô ta làm sao gặp được anh hai.
"Lúc đâm mày xong, Phượng Dạ Hoàng (hắn đó) làm cho ba tao cùng đường phải tống nó sang nước ngoài. Nó đến New York và gặp anh trai mày, rồi lại đeo đuổi, sau đó bị anh mày bắn chết"
Cậu thở dài, cô gái kia đúng là chứng nào tật nấy, như vậy không chừa, đúng là do cô dễ dãi quá nên mới sinh ra cớ sự này. *
*Xem tập 9, hỏi nữa AAD lười trả lời.
"Do em gái anh ham danh vọng, đừng trách anh tôi" Tính tình anh hai cậu, cậu còn không rõ nữa sao? Bắn chết là may cho cô ta, sở thích của anh hai cậu chính là bỏ người vào máy xay thịt đó. (AAD *rùng mình* : Chết cha, mình mà cãi lời hắn là thành thịt xay luôn đó hả?)
"Im đi" Hắn ta đạp cậu một cái nữa, tức giận la to: "Nó cũng chỉ yêu tụi mày quá thôi, nhưng tụi mày đói xử với nó không bằng con chó"
Cậu ho sù sụ, đau đớn nói không nên lời.
"Đợi tao tống tiền gia đình mày xong, rồi giết mày quăng xác đi"
Cậu ngước lên, thở hồng hộc nói: "Cô ... cô ấy... đâu?"
"Tao để nó lại nhà hoang kia, nếu không ai cứu sống nó, thì nó sẽ chết đói ở đó. Nó không có giá trị, tao tính giết nó vì nó là nguyên nhân khiến em tao phải đi nước ngoài. Nhưng.... " Hắn tát vào mặt cậu một phát thật mạnh: "Mày có lỗi nhiều hơn. Mày phải chết không toàn thay tao mới hả dạ"
Khóe môi cậu rỉ máu, mắt mờ đi do mệt mỏi và đau đớn. Môi cậu dù đau nhưng vẫn mở nụ cười khinh thường.
Để bọn họ tìm được, hắn ta mới là người chết không toàn thay.
P/S: Mệt, mệt, mệt. Lười, lười, lười.
Hờ, hờ, hờ. Kết thúc truyện này sẽ cho mấy mem một bất ngờ😌😌😌
Có một vài bạn AAD không tag được, AAD lần sau sẽ cố gắng tag hết❤
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc