1.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸ĐOẢN VĂN 15🌸
🌹COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA🌹
Tác Giả: Anh Đào.
Quan hệ với cô và ba người họ ngày càng tốt đẹp, bọn họ một chút cũng không muốn rời xa tiểu vu vật này.
Họ rất nuông chiều cô, một chút cũng không trái ý cô. Bảo hộ cô bằng mọi giá.
Em gái cô vẫn cứ bình tĩnh nhìn bọn họ, trong mắt không gợn sóng. Hôm đó giờ nghỉ trưa vắng vẻ, cô ta đứng trước mặt cô, cúi đầu xin lỗi, về sau cô ta càng trở nên xa cách và ít nói, cũng không muốn hại ai cả, cứ lù lù một góc mãi như vậy. Cô cũng không biết, cũng không muốn biết.
Anh họ cô cũng vậy, hiện đang ở Italy tham dự một sự kiện thời trang, cô nghe ông ngoại nói như vậy, hình như anh ta chưa từng dừng chân quá lâu ở một thành phố nào hay một đất nước nào, đến rồi đi như một cơn gió. Cô chỉ gật đầu, không để ý đến chuyện xung quanh mình thay đổi.
Chớp mắt đã đến sinh nhật mười sáu tuổi của cô. Cả ba người đều rất cui vẻ bắt tay vào tổ chức buổi tiệc chúc mừng, mà không biết rằng nguy hiểm đang tới.
Cả anh, hắn và cậu ngồi trong phòng, trừng mắt nhìn nhau.
Cậu lên tiếng: "Hôm nay tôi phải đi đón cô ấy"
Anh ngắt lời: "Mơ tưởng, tôi mới là người đón em ấy"
Cậu nói: "Từ bữa giờ tôi bân việc, ít cùng cô ấy gặp mặt, anh phải thông cảm cho tôi chứ"
Anh chau mày: "Sau đó sẽ đem cô ấy vào một góc rồi làm chứ gì"

Cậu cãi lại: "Tôi không giống anh"
Hắn im lặng mân mê cái nhẫn trong tay, nhìn hai người bọn họ cãi nhau. Lúc này cô gõ cửa bước vào, nhìn thấy bọn họ cãi lộn, cô thở dài, một chút cũng không yên với bọn họ mà.
Cô đi đến ôm lấy cậu, chu môi kháng nghị nói: "Được rồi, các anh đừng cãi nhau nữa. Em muốn anh đưa cơ" Vừ nói vừa dụi cái đầu nhỏ vào ngực cậu.
Cậu nhếch môi, hất cằm lên nhìn hai người kia, khiến họ đen cả mặt, hận không thể ôm cô vào lòng, tận lực mà cưng cô.
Cậu hỏi cô: "Tối nay mấy giờ?"
Cô mân mê môi, suy nghĩ một chút: "Có lẽ 8 giờ"
Cậu kí yêu vào trán cô: "Trễ quá đó"
Cô ôm lấy cậu, nói nhỏ vào tai: "Anh có thể đến 7 giờ, một tiếng đủ để cho anh không?"
Cậu nhếch môi, vỗ vào mông cô một cái: "Em đúng là tiểu gia hỏa của anh"
Hắn và anh nhìn hai người thân thiết thì rất bực bội, muốn nhào tới ôm lấy cô đi mà sợ cô giận. Nói thương thì thương, nhưng dù sao bản tính đàn ông vẫn là chiếm giữ mà, sao có thể chia sẻ người con gái của mình cho người đàn ông khác. Nhưng kiếp trước, tình yêu này cô cũng chia sẻ cho cả ba người họ đấy thôi, dù lúc đầu coi không tự nguyện.
Cho nên, bên cạnh cô như vậy coi như đáng giá.
Buổi tối đúng 7 giờ, chiếc xe Ferrari của cậu đã đậu trước nhà cô. Tối nay câu ăn mặc chỉnh tề, tóc vuốt gọn, rất đẹp trai (chữ nhiều quá làm biếng viết mấy đứa ơi, ngắn gọn hoi)
Cô từ trong nhà bước ra, cái đầm trắng tôn lên bờ eo và nước da của cô, đầm không có dây áo, cúp ngực, để lộ hai cùng thịt dư hồng hào. Cô bới tóc lên, hai bên xoăn dài xuống ngực, môi đỏ mọng, má hồng hồng, cô xinh đẹp như một con búp bê.

Cậu thở hắc, tiến đến ôm lấy cô, ôm hôn cô đắm đuối, liếm hết son trên môi của cô. Cậu buông cô ra, cả người cô mềm nhũn, tựa vào lòng cậu.
"Anh thật là... son của em"
Cậu xoa xoa môi cô, hôn thêm cái nữa.
"Son làm gì? Lát nữa anh hôn hết cũng vậy thôi"
"Phải diện cho đẹp"
"Em như vậy đã đẹp lắm rồi" Nói rồi hôn cô lần nữa.
Cậu mở cửa xe, đẩy cô vào băng ghế trong, bản thân nằm đè lên cô, tiếp tục hôn cô.
Cô đẩy cậu ra, nũng nịu: "Không làm được"
Câu khó chịu nhíu mày: "Sao hồi sáng em nói...?"
"Em nghĩ lại rồi! Làm tình sẽ ra mồ hôi, khó chịu lắm. Đợi buổi tiệc kết thúc được không?"
Cậu sẽ nhịn chết mất.
"Lúc đó anh chết rồi"
"Gì ghê vậy? Anh muốn em bao nhiêu cũng được, chịu không?"

Cậu mỉm cười: "Không gạt anh chứ?"
Cô gật đầu: "Không gạt"
"Đưa lưỡi ra"
Cô ngoan ngoãn đưa lưỡi ra. Cậu cúi xuống nút lấy lưỡi cô, hôn thêm một lúc nữa mới buông ra.
"Không được rút lời"
Cô hai má đỏ hồng gật đầu, nũng nịu: "Cho em ngồi dậy"
Cậu đỡ cô dậy, nhẹ nhàng cài dây an toàn cho cô. Lúc cậu định ngồi vào xe, đột nhiên ai đó phía sau lấy cây đập lên đầu cậu. Cậu ngất xỉu nằm dài ngoài xe, cô hoảng sợ la lên: "Anh ơi!" thì cửa xe mở ra, một đôi tay rắn chắn ôm lấy cô, cái khăn tẩm nhiều thuốc mê bịt mặt cô lại, khiến cô lịm dần.
Cô ngất xỉu, bọn người lạ vác cô và anh để lên xe, sau đó khỏi động máy, chiếc xe lập tức biến mất trong đêm tối.
Ở nhà hắn nơi tổ chức buổi tiệc, hắn ngồi lặng lẽ trong phòng để xử lí tài liệu, đột nhiên cả người run run, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Hắn có cảm giác hình như có gì đó sắp xảy ra, có cái gì đó quan trọng sắp mất đi.
Lúc này anh từ đâu đạp mạnh cửa phòng hắn, vẻ mặt hoảng sợ nói lớn tiếng: "Không xong rồi, cả cô ấy và thằng nhóc kia bị bắt cóc rồi"
Cây bút trên tay hắn rơi xuống, hắn ngẩnn ngơ rồi lắp bắp nói: "Cái... cái... cái gì?"
P/S: Tính viết H mà làm biếng quớ😌😌😌
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc