1.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀ĐOẢN VĂN 14🍀
👑COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA👑
🌸MEM NÀO MUỐN TAG GỬI YÊU CẦU TAG🌸
Tác Giả: Anh Đào.
Anh ôm cô lên xe, lái đi về biệt thự. Trên đường đi, cô bị thuốc hành hạ đến điên người, cứ ngọ nguậy cạnh anh, mân mê người anh. Nếu không phải là đang ở trên xe, anh chắc chắn sẽ làm cô ngay.
Đáng chết thật, nếu như anh không đến kịp, cô sẽ cứ như vậy mà trao cho tên đó. Anh cắn răng ôm cô để lên đùi, để cằm lên vai cô lái xe. Cô không còn biết gì nữa, thuốc quá mạnh lấn áp cả sự minh mẫn của cô, cô chỉ biết mình muốn bọn họ, cô muốn ba người họ.
Cô nỉ non gọi tên anh, vì cô thấy người rất giống anh đang ôm cô. Nếu là anh thì cho cũng không sao.
Cái mông cô cứ cạ cạ lên đùi anh, anh hút một hơi sâu bắt cái mông cô lại, bóp vài cái, cô rên rỉ: "Á! Aaa... anh ơi... cho em... "
Vẻ mặt anh vui mừng, cô lại gọi tên anh.
Anh dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về biệt thự, ôm cô quăng lên giường. Bản thân cởi nhanh quần áo ra, sau đó nằm đè lên người cô, lấy hai chân cô vắt lên hông mình, anh hôn lên môi cô cuồng nhiệt, cô quàng tay lên vai anh, đáp trả anh cuồng nhiệt.
Anh cởi nốt số đồ lót trên người cô, tay vuốt ve khắp cơ thể cô. Cô thật mềm mịn và nõn nà, cô rên rỉ như tiếng mèo kêu. Anh bị cô kích thích, càng ra sức xoa nắn cô, hôn cô như muốn hút hết nước bọt của cô.
Cảm thấy phía dưới cô đã thật nhiều nước, anh lấy côn thịt đã cứng ngắt để ngay hoa huyệt của cô.
"Cô bé, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, tôi luôn là người đầu tiên của em"
Cứ thế suốt ngày ba đêm, sinh hoạt của anh toàn là trên giường với cô.
Cô hôn mê đến hôm thứ tư mới tỉnh dậy. Mơ màng mở mắt, người đàn ông điển trai đang ở trước mặt, vuốt ve tóc cô, tai nghe điện thoại.
"Tôi biết rồi! Cậu tự xử lý đi"

Nói xong anh cúp máy, sau đó cúi đầu hôn lên trán cô.
"Vật nhỏ, tỉnh rồi?"
Cô "ưm" một tiếng liền rút vào lòng anh, cô nhớ kí ức cuối cùng là bị anh ta bỏ thuốc. Sau đó thì cô mơ màng thấy người giống anh đang ôm mình.
"Anh đã cứu em?"
Anh vuốt ve đầu cô: "Ừ! Anh xin lỗi. Anh đã... "
"Không sao"
Cô không ghét đâu, ngược lại rất vui, nếu là người khác, cô sẽ ân hận lắm.
"Em không giận anh?"
"Không giận" Cô hôn lên môi anh: "Em rất vui vì đó là anh"
Cô vừa nói vừa sờ soạng cơ bắp của anh. Anh bật cười: "Thích không?"
Cô phồng má nũng nịu: "Thích. A! Đáng ghét, sao có thể sờ thích tay thế này?"
Anh hôn cô vài cái, nói: "Anh có cái khác sờ thích tay hơn"
Nói xong cầm tay nhỏ của cô đặt xuống côn thịt đã cứng lên.
Cô đỏ mặt nói: "Anh... "
Anh lập tức lật người đè cô xuống, liếm lên mặt cô vài cái, bên tai cô thổi khí:
"Bảo bối, anh lại cứng rồi! Làm sao đây? Em giúp anh nhé!"

"Á... tránh xa em ra... aaa... "
"..."
Và đến chiều tối mới kết thúc.
Chuyện cô bị bỏ thuốc đến tai hắn và cậu khiến hai người rất tức giận. Nếu không phải công việc thật sự quan trọng thì họ đã chạy về nước từ lâu. Chuyện lần này thật sự có lợi cho anh.
Ngồi trong văn phòng hội học sinh, hắn ôm cô trên đùi, hôn cô cuồng nhiệt.
"Ưm... ưm... ưm..."
Đến khi cô thở không nổi mới buông cô ra. Mặt hắn đen thui, lòng khó chịu vô cùng. Cô bật cười hôn lên má hắn:
"Anh giận cái gì chứ? Không có anh ấy em đã thất tiết với người ta rồi!"
Hắn vẫn khó chịu: "Anh biết, nhưng... "
Cô ôm cổ hắn, cái mông lại ngọ nguậy, nhớ không lầm kiếp trước hắn thích kiểu câu dẫn này của cô.
"Hay là tối nay... em đến nhà anh nhé"
Hắn bắt cái mông cô lại, vỗ vỗ vài cái, cô quả thật là khắc tinh của hắn.
"Còn ông và mẹ em thì sao?"
"Không sao. Họ không để ý đâu, miễn em an toàn là được"
Hắn lúc này mới dịu mặt lại: "Đây là do em nói, vật nhỏ dâm đãng, tối nay anh phải chơi chết em"
Cô bật cười, anh thật là trẻ con mà. Cô hôn lên má anh vài cái, lại hỏi:

"Vậy anh ta sao rồi?"
Hắn thản nhiên trả lời: "Anh cho công ty gia đình hắn phá sản. Đày họ ra nước ngoài"
"Nước nào?"
"Không biết, anh đã ép hắn phải đi làm trai bao. Để mỗi ngày phải tiếp ít nhất hai mươi lượt khách"
"A! Anh ác thật đó"
Hắn hừ một tiếng, không thèm trả lời. Cô cũng rút vào lòng hắn.
Một lúc sau hắn chợt nhóe ra cái gì, liền quay đầu hỏi cô:
"Em gái của em... dạo này không bám theo bọn anh nữa"
Cô lắc đầu: "Em không biết"
Bên anh họ của cô cũng không có động tĩnh gì. Cũng không có tự luyệ cho mình một thế lực. Mà là sống tự do tự tại, cứ đi du lịch suốt ngày, gặp cô cũng chỉ gật đầu.
Hắn lạ lẫm, dù sao kiếp trước tuy bọn hắn đúng là có theo đuổi cô ta, nhưng cô ta cũng có đeo bám bọn hắn chút ít, chỉ là không ai để ý thôi. Bây giờ đến cả liếc nhìn cô ta cũng làm biếng. Hắn quả thật khó hiểu.
Cô nói: "Kệ cô ta đi, miễn không chọc giận em là được"
"Cũng đúng"
Không đụng đến bảo bối của hắn là hắn yên tâm, sẽ không hại đến cô ta. Dù sao kiếp trước cô ta chịu đủ rồi, kiếp này cũng không có gại đến ai, hắn vẫn cho cô ta một con đường sống được.
Hắn nhìn cô gái nhỏ hai má hồng hồng đang cười kia, đột nhiên cảm thấy vui vẻ, kiếp này hắn không cô đơn nữa. Hắnnói nhỏ vào tai cô:
"Tối nay hết hộp mới thôi nhé"
P/S: Điền vào chỗ trống:
Tính viết H mà do... trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc