2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tì Nữ ( 2 )

Tác Giả: Anh Đào.

Lúc tôi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường kiểu cổ, thời tiết se lạnh, khiến tôi hoài nghi, tôi mở cửa ra, và thật bất ngờ, tôi đang ở Pháp. Tôi nhìn tờ lịch để trên bàn, bỗng nhiên cười điên cuồng, tôi quay về mười năm trước, thời gian này tôi gần tốt nghiệp của tôi gần đến.Thời gian này, cô bé nhỏ của tôi chưa chết.

Em chết trong tay tôi, người em đầy máu, cố gắng chạm vào tôi, nói lời yêu thương tôi. Khi ấy, tôi đã hoảng sợ đến mức nào, khi em tắt thở và lịm dần, tôi gần như không thể nghe thấy gì xung quanh nữa, cũng không thấy gì nữa, tôi chỉ biết ôm xác em rất lâu, rất lâu, sau đó tôi ngất xỉu, tỉnh dậy đã không thấy em nữa rồi. Em đã được chôn cất, một ngôi mộ nhỏ xinh trong khu đất dòng họ của tôi.

Tôi giật mình tỉnh dậy, giấc mơ đáng sợ từ kiếp trước, mơ thấy em một màu đỏ tươi thoi thóp trong lòng tôi. Từ khi tôi sống lại, ngày nào tôi cũng mơ thấy nó. Tôi đến bên cửa sổ, mở nó ra, bên ngoài trời lạnh, tuyết rơi dày đặc, cái lạnh của Pháp buốt giá, khiến tôi co người lại. Tôi ngồi bên cửa sổ, chấm một điếu thuốc, thở một hơi, mùi thuốc lan tỏa trong không gian. Tôi lại nhớ về kiếp trước.

Lần đầu gặp em, cô gái nhỏ nhà nông dân, nhưng em lại trắng trẻo, nhỏ xinh. Tôi khi ấy tính tình nóng nảy, khó gần, mấy người hầu trước hầu như đều không không chịu được tôi, liền bỏ đi hết. Chỉ có em, là gắng chịu. Em là một cô gái thông minh, biết tôi thích gì, làm gì, em luôn biết lui làm tiến. Một cô gái dễ thương, thường đi phía xa xa tôi để nghe tôi hát.

Tôi nhớ em có nụ cười rất đáng yêu, khi cười có má lúm đồng tiền, hàm răng trắng tinh, má hồng hồng, trông em rất ngọt ngào. Nhưng tôi không còn nhớ, em đã không còn cười với tôi như vậy lúc nào nữa. Tôi đã nghĩ có lẽ cuộc sống bộn bề, tình cảm thân mật, đã khiến em thay đổi, nhưng sau khi em mất, tôi phát hiện thì ra em vẫn cứ yêu tôi như vậy, không hề thay đổi, chỉ có tôi là đổi thay.

Tôi gặp cô ấy ở ngoài đình, cô gái có tiếng hát trong trẻo, tiếng đàn vui vẻ, và cả người đẹp tuyệt trần. Tôi thích cô ấy, và muốn cô ấy là của mình. Tôi bỏ rơi em, giữ khoảng cách với em vì không muốn cô ấy hiểu lầm. Tôi luôn chối bỏ anh mắt buồn kia, bởi vì khi nhìn nó tôi lại đau lòng, và muốn ôm lấy em. Tôi lúc ấy nông cạn, cho rằng em thấp hèn, không xứng với tôi.

Tôi biết cô ấy có người yêu và muốn chia cắt họ, tôi bày mưu để họ chia ly. Tôi cưới được cô ấy, tôi rất hạnh phúc. Nhưng cũng không che lấp được cảm giác trống trải trong tôi. Mỗi khi tôi ngủ với cô ấy, trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt em.

Sau này khi cô ấy bỏ chạy theo tên ngốc kia, tôi biết được liền bắt cô ấy nhốt lại. Nhưng em lại thả cô ấy ra, khiến tôi tức giận, hành hạ em thừa sống thiếu chết. Vậy mà, em lại có thể cười rạng rỡ đến thế.

Thật ra tôi luôn rất đau lòng cho em, rất sợ cảm giác khi nghĩ đến em. Tôi cố gắng rũ bỏ nó, vì tôi không thể nào yêu một nô bộc. Tôi dùng những lời lẽ cay nghiệt để mắng em, đánh em thật nặng, còn phá hủy đứa con của chúng tôi. Nhưng em đến cuối cùng, lại nằm dưới chân tôi, nói yêu tôi.

Cái ngày ấy khiến tôi nhớ mãi không quên. Em suy yếu đến bên cạnh tôi, tôi hất em ra, tôi không biết là em bị bệnh, thật sự không biết, em chảy rất nhiều máu, rất nhiều, em nắm chân tôi, hôn lên giày tôi, nói yêu tôi, em lại hộc máu. Máu em dính hết người tôi, tôi cố gắng lấy tay bịt vết thương em lại, nhưng nó cứ chảy mãi. Tôi rất sợ, từ trước tới giờ, kể cả khi cô ấy bỏ trốn tôi cũng chưa từng sợ như thế. Tôi gọi tên em, em dường như không nghe thấy, em cố an ủi tôi, rồi em đi mất. Còn tôi ngây ngốc ôm xác em, đến lúc ngất xỉu, mới buông em ra.

Thầy thuốc nói cơ thể em rất yếu, vết thương mới chồng vết thương cũ, lại ảnh hưởng tâm lý, mỗi tối hầu hạ tôi, và thêm thuốc phá thai có thành phần độc hại kia nữa, em chịu được ba năm, là rất hay rồi. Lời nói của thầy thuốc, như đang kể tội tôi vậy.

Tôi lại hút thêm điếu thuốc, kéo cái áo choàng gài nút, thời tiết thật lạnh. Làm tôi nhớ trước đây, mặc dù ghét em, nhưng cơ thể em rất ấm áp. Nụ cười của em cũng vậy. Tôi đếm không nổi những đêm lạnh giá khi không có em, tối tỉnh dậy sờ vào bên cạnh, chỗ ấy đã trống tự bao giờ, lạnh buốt như tâm hồn tôi khi ấy.

Tôi rất hối hận, rất đau, còn đau hơn cảm giác cô ấy bỏ đi. Em là cuộc sống của tôi, phải, nhưng tôi lại giết em. Chỉ có em là chịu được tôi, tất cả những người khác tôi đánh chửi mắng đều bỏ đi, kể cả cô ấy. Chỉ có em là mỉm cười với tôi, dịu dàng với tôi, ôm lấy tôi.

Tôi nói em dơ bẩn, hèn mọn, hạ tiện, nhưng tôi mới là tên khốn, sở khanh. Tình yêu của em tuy hèn mọn mà bao dung, thủy chung, yêu thương. Chỉ có tôi là ti tiện, ích kỷ. 

Cha tôi biết chuyện, ông ấy rất tức giận, và ngồi ngoài mộ em suốt một ngày. Trở về, ông ấy đi du lịch khắp nơi. Cho đến hơn vài chục năm sau, tôi nhận xác ông ấy. Trên môi không có nụ cười, ông ấy không thanh thản ra đi. Tôi tự tay giết con, giết vợ, và hại cha mình.

Tôi sống đến năm tám mươi tuổi, suốt mấy chục năm tôi mong em hiện về trong giấc mơ của tôi, ám tôi cũng được, trả thù tôi cũng được, em về với tôi là được. Nhưng tôi chỉ gặp em đúng một lần trong mơ khi em qua đời được ba ngày sau đó, em nói tạm biệt, và rồi đi mãi. Đến nơi tôi không thể nào thấy em được nữa. Chỉ có tấm ảnh cũ năm nào hai chúng tôi chụp chung nằm trên bàn, nụ cười hồng hồng của em, là nguyên vẹn. Tôi sống suốt cuộc đời, khi chết đi chỉ vài người thân đến chôn, không vợ, không con. Tôi chôn cạnh mộ em, mộ chúng tôi xanh cỏ, linh hồn tôi dần tan biến.

Lúc tôi tỉnh lại, tôi trở về mười năm trước. Tôi vào trong phòng, nằm xuống giường, nhẩm tính còn hơn hai tuần nữa là tôi về nhà. Mặc dù gặp em sớm hơn một năm, nhưng tôi không thể kiềm chế được, tôi rất nhớ em.Tôi thề, lần này, tôi sẽ không để em phải khóc một lần nào nữa.

Hai tuần sau tôi nhận giấy tốt nghiệp, sau đó tôi nhanh chóng thu dọn để về Việt Nam. Lúc nhìn thấy tôi về, cha tôi rất vui mừng, nhìn cha tôi còn sống và mạnh khỏe thế này, tôi rất vui. Tôi sẽ cùng em sinh cho cha những đứa cháu kháu khỉnh, để cha có thú vui về già. 

Tôi theo trí nhớ lần tới nhà em, cô bé của tôi lúc này mười bốn tuổi, gương mặt lấm bùn đang giỡn với một cậu trai trong làng, em cười những tiếng vui vẻ, giòn tan. Tôi rất tức giận nhưng kiềm chế lại, nếu tôi nổi giận lúc này em sẽ sợ tôi mất. Cho nên tôi ghi trong lòng, sau này sẽ trừng phạt em thật nặng.

Tôi tính kế để gặp mặt em, khi đó em bị bọn người làng trên ăn hiếp, tôi liền đi đến dạy dỗ họ một trận, ôm em vào lòng dỗ dành. Em vẫn mềm mại và thơm như ngày nào, tôi ôm em mãi không buông. Đến khi em nói lí nhí:

"Công tử... phiền ngài buông em ra"

Lúc ấy tôi mới luyến tiếc buông em ra. Tôi ngỏ ý đưa em về nhà, em đồng ý, dọc đường cứ lén nhìn tôi suốt. Tôi rất hài lòng, em vẫn còn thích tôi.

Tôi bắt đầu qua lại với em, hay đến đi chơi với em. Chuyện con trai Tổng đốc và cô gái nghèo qua lại đang được bàn tán rất nhiều. Tôi không để ý cho lắm, tôi chỉ muốn em thôi. Em vẫn rất thẹn thùng, cười đáng yêu như vậy. Mỗi lần em cười như thế, tôi nhớ đêm ấy em gục trong tay tôi, trong lòng tôi sinh ra sợ hãi, vội ôm em thật chặt. Tôi sợ em lại đi mất, tôi rất sợ.

Một năm sau nhà em lại xảy ra chuyện, em phải loay hoay kiếm việc để đỡ đần gia đình. Lần này tôi đề nghị em đến nhà tôi để làm nô bộc. Em do dự một chút rồi gật đầu, tôi lại có thêm cơ hội để gần em.

Giống như trước đây, em vẫn làm đầy đủ bổn phần của mình, nhưng tôi cũng không bỏ qua phần lợi, có cơ hội lại sờ mó em. Chúng tôi ngủ với nhau sớm hơn tận năm năm, tôi nhìn em ngủ say bên cạnh, đôi má hồng hồng, yêu thương hôn lên ấy. Em luôn là báu vật của tôi, chỉ có ôm em thế này tôi mới an tâm. Tôi luôn bị ám ảnh kiếp trước, nên đi đâu làm gì cũng mang em theo để bảo hộ em, cố gắng không làm em bị tổn thương, cưng chiều em tận trời. Để em không phải rời xa tôi giữa.

Được hơn hai năm, tôi cầu hôn em, em ôm tôi khóc rất to. Tôi nghĩ, kiếp trước không cho em một cái đám cưới đàng hoàng, bây giờ phải cố gắng bù đắp cho em. Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc.

Tôi gặp cô ấy khi cô ấy hát ngoài đình. Nhưng trong tôi không có cảm xúc, trước đây có lẽ là hâm mộ, và có lẽ do muốn chiếm đoạt thứ không là của mình, tôi để mất rất nhiều thứ.

Đứa con của tôi ra đời, trông nó nhỏ nhỏ, đáng yêu. Vậy mà trước đây tôi xem nó là nghiệt chủng, còn giết nó. Tôi hối hận, và muốn con mình sau này phải đầy đủ hạnh phúc. Lại tiếp vài năm nữa, cửa hàng tôi trở nên nổi tiếng, kiếm được nhiều bạc. Tôi còn có cha khỏe mạnh, vợ đẹp, hai đứa con ngoan, còn gì hạnh phúc hơn mỗi tối lại sum vầy ăn cơm, chứ không như trước đây, chỉ có một mình tôi, rất lạnh lẽo. 

Và rồi cái ngày ấy cũng đến, tôi bận việc đến tối mới về. Tôi nghĩ mình đã thay đổi số phận, nên em sẽ không chết, nhưng tôi vẫn sợ. Tôi mở cửa bước vào, thấy em giấu vội cái gì đó dưới gối. Tôi nhớ trước đây đó là chiếc găng tay đầy máu, tôi nhớ em vô lực nằm trên tay tôi. Tôi đã cố gắng thay đổi, không hành hạ em nữa, nhưng em vẫn phải chết sao? Ông trời nỡ chia cắt chúng tôi đến thế?

"Vợ"

Tôi ôm em vào lòng, em bất ngờ, đưa tay ôm lấy tôi. Cô vợ nhỏ của tôi, cứ thế bỏ tôi mà đi.

"Vợ, em đợi chút, anh gọi người đến khám cho em"

"Khám... khám làm gì?"

"Em bị bệnh... anh kêu thầy thuốc"

Tôi hoảng quá hoá cuồng, gọi gia nhân. Em lắc đầu ngăn tôi lại:

"Em không bị bệnh"

"Không bị bệnh, vậy em giấu cái gì dưới gối?"

Tôi lật gối lên, trái ngược những gì tôi tưởng, đó là một tờ giấy. Hơn nữa là một tờ giấy thuốc dưỡng thai.

"Vợ?"

"Tính cho anh ngạc nhiên, chưa gì hết đã bị anh phát hiện"

"Vợ?"

"Em có thai ba tháng rồi"

Tôi vui mừng ôm em vào lòng, tôi lại có con.Đời này, tôi không phải cô độc nữa. 

P/s: Hơi chậm, hơi nhàn≧﹏≦ Meo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc