1.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Anh Đào.
🌸NGOẠI TRUYỆN VỀ ANH, COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA🌸
Nằm trong phòng y tế, anh gác tay lên trán, lúc nãy nghe câu nói của cô: "Anh đừng đi theo tôi nữa. Cục bông của anh đã chết rồi, chết từ rất lâu rồi"
Đột nhiên, kí ức ùa về trong đầu, nó vừa vui vẻ, cũng vừa đau đớn. Kí ức về cô gái đã hi sinh suốt cuộc đời cô ấy, chỉ để đổi lấy nụ cười của anh. Và anh cám ơn cô ấy, bằng cách quăng xác cô ấy lên rừng, tự tay giết chết cô cùng đứa con chưa thành hình.
Lúc còn nhỏ, anh gặp một cô bé rất xinh trong buổi tiệc. Khi ấy anh trốn mọi người ra ngoài để đọc sách, vì anh ghét ồn ào.
Cô bé nhỏ ấy thật đáng yêu, cứ đứng dưới góc cây anh đào mà với hái những bông hoa, nhưng mãi mà không tới. Anh bật cười, anh vốn rất ít cười, từ nhỏ luôn sống khá khép kín, nhưng hôm nay lại cười vì cô.
Cô quay lại, nhìn anh rất kì lạ, hai má mũm mĩm của cô như cục bông vậy, hồng hào rất đáng yêu. Anh thật muốn hôn lên hai má cô.
Anh bước tới gần cô, cô lúng túng nói xin chài với anh, anh mỉm cười nói: "Thật là một cục bông đáng yêu"
Sau đó anh hái cho cô bông hoa anh đào, cài lên mái tóc mượt mà của cô. Anh nói: "Sau này, anh sẽ lấy em, cục bông"
Lúc đó anh các định, anh muốn cô.
Anh luôn dành cho cô những thứ tốt nhất, đẹp nhất, anh muốn cô giữ mãi nụ cười trên môi, vì khi cười cô rất đáng yêu.
Được một khoảng thời gian, anh phải đi du học ở nước ngoài. Cô lúc ấy chỉ mới tám tuổi, ôm chặt lấy anh không buông. Cô đã vì anh mà trốn ba mẹ để chạy tới sân bay, quần áo rách rưới, máu chảy đỏ thẵm cả chân. Cũng may cô không bị bắt cóc, thật sự là rất lo lắng cho cô.
Cô nói: "Anh đi nhớ về nhé, anh đi không được quên cục bông nhỏ đâu nhé"
Anh ôm lấy cô, anh hứa hẹn, nhưng lời hứa đó anh mãi không thể thực hiện, thậm chí còn tự mình chà đạp lên cô.
"Đợi anh về, anh sẽ lấy em. Sẽ không làm em khóc nữa"
Nhưng mãi về sau, lúc anh đứng trên sân thượng nhìn xuống đô thị, anh mới nhớ lại lời hứa năm nào. Nhưng lúc ấy, cô đã không còn nữa.
Anh đi rất lâu mới về, cả nhà anh mở tiệc mừng con trai về nhà, anh đã nghĩ sẽ gặp lại cô. Cho cô điều bất ngờ nhất.
Nhưng ngược lại là cô cho anh bất ngờ. Cô thay đổi hoàn toàn, không còn là cô nữa, cô đanh đá, chua ngoa, mắng chửi người khác, ức hiếp cô em gái yếu đuối của mình. Anh vậy mà tát cô, vậy mà rung động và bảo vệ em gái cô.
Anh quay lưng lại, ôm em gái cô và bỏ đi. Anh không hề biết lúc đó, bản thân anh đã bỏ lỡ thứ rất quan trọng.
Cô thì khác, hằng ngày cứ bám đuôi anh mãi. Lúc nhỏ anh thấy rất thích sự đeo bám ấy, bây giờ lớn lên lại vô cùng căm ghét nó
Có lẽ lúc nhỏ cô vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn bao nhiêu, bây giờ cô lại xấu xí và đanh đá bấy nhiêu.
Không biết cô học từ ai mà đánh son đỏ, nhuộm tóc màù, lại ăn mặc hở hang lời nói lại chua ngoa như thế. Khác hẳn em gái mình, cô ta vừa dịu dàng, không thích đua đòi, cũng không có mở miệng là thô tục như cô.
Sau này lúc cầm cuốn nhật ký nhỏ trong phòng cô, anh mới biết, hóa ra là vì câu nói đó của anh.
Khi ấy anh phiền chán sự đeo bám của cô, nên anh mới nói: "Người con gái tôi yêu phải xinh đẹp và có gu thời trang như các cô gái phương tây"
Con gái phương tây không trang điểm cũng đánh son, ăn mặc hở hang, quan điểm rộng rãi.
Chỉ vì vui lòng anh, muốn anh để mắt đến cô, cô đã biến thành như vậy.

Anh dành tất cả sự quan tâm lẫn ôn nhu của mình cho cô em gái, chừa lại cho cô sự tàn độc và khinh bỉ. Anh chán ghét việc cô cứ ức hiếp cô ta mà hành hạ cô đau đớn.
Anh nghĩ mình đã yêu cô ta, anh không muốn ai đụng đến đồ của mình. Nhưng cô lại ngu ngốc chạm vào, cho nên để bảo vệ cô gái của anh, anh phải trừng trị cô như vậy. Nhưng cô còn chưa từ bỏ việc hại người.
Cô gửi cho anh những món đồ thủ công tỉ mỉ. Anh chưa nhìn đến một cái, anh hoặc đập nó đi hoặc bỏ nó vào thùng rác, để lỡ em gái cô thấy, cô ấy sẽ giận anh mất. Anh không biết cô đã mất hàng tháng trời để học điều khắc, chỉ vì anh thích tượng điêu khắc. Nhưng bức tượng đầu tiên của cô anh đã đem cho cô em gái, kết quả cô ta không thích, anh đã quăng cho con chó nhà cô chơi đùa. Anh không biết đó là do cô làm, anh không biết cô đã đổ biết bao nhiêu máu vào bức tượng đó. Nhưng anh dù biết, chắc cũng sẽ làm vậy thôi, vì lúc đó, anh đã hết yêu thương cô rồi.
Cô thường xuyên làm cơm hộp cho anh, nhưng anh lại quăng cho chó ăn, đưa cho người khác hay quăng vào thùng rác. Thậm chí còn ở trước mặt người khác mà lấy chân chà chà lên cơm cô làm, sau đó quăng đôi giày đó đi vì cho là dơ bẩn.
Anh nhếch môi, cảm thấy mình thật ngu ngốc, bây giờ có muốn ăn cơm cô nấu cũng không được người nữa rồi.
Cô học nấu nướng đến nỗi đôi tay phồng rộp lên vì phỏng, đến nỗi hay cánh tay cô để lại sẹo vì dầu bắn lên. Những hộp cơm cô làm cho anh là tất cả tình yêu của cô đặt vào đó. Nhưng anh lại chà đạp lên tình yêu của cô.
Anh ghét cô chua ngoa, đanh đá. Anh ghét cô vì cô hại đứa em gái của cô, ghét cô vì vẻ mặt xấu xí và sự ghen tị của cô.
Anh thậm chí còn không tìm hiểu lí do tại sao cô trở thành như vậy, dù thế lực nhà anh chỉ cần búng tay là biết tất cả. Bởi vì anh cho rằng mình biết rất nhiều rồi. Cho rằng cô vì mấtẹ, vì ganh ghét với em gái vào nhà cô nên cô mới như thế, cho rằng cô ích kỷ không hiểu thế nào là yêu thương người. Nhưng anh không hiểu rằng cô đã từng trải qua những chuyện gì, và cô đã cô độc ra sao.
Cô yêu anh bằng tất cả trái tim, anh liếc mắt cũng không có. Bởi vì anh cho rằng cô không phải rất yêu anh sao, cho nên cô vĩnh viễn cũng không rời bỏ anh được. Bởi vì dù anh đi đến bước thứ bao nhiêu, thì khi quay lại anh vẫn thấy cô.
Sau lần say rượu ngủ chung với cô, anh thường có thói quen đem cô ra phát tiết. Anh lúc ấy dù chết cũng không muốn thừa nhận mình đã mê mẩn cơ thể cô.
Anh không để ý, một chút cũng không để ts cô gái nhỏ đã tổn thương đến cỡ nài, đã đau khổ ra sao. Chi vì anh cho rằng đây là tất cả những điều cô phải chịu, vì đã làm hại đến em gái cô.
Sau đó anh nghe tin cô đi câu dẫn hắn, lên giường với hắn. Một cô tức giận dâng lên trong lòng anh, anh đã nắm lấy tóc cô kéo lê trên đường, quăng cô lên xe, trước mặt tài xế hành hạ cô, từ trên xe đến tận trên giường. Thấy phát tiết đã đủ, anh cho người quăng cô ra đường. Mưa rất lớn, gió rất to, anh đứng ngoài cửa sổ nhìn xuống, cô đang bò lết trên đường, vì anh làm cô rất nhiều lần, chỗ đó đau rát, cô không đứng được nữa. Ngày hôm sau, cô vẫn mỉm cười với anh.
Cô gái ấy, rất ngu ngốc. Anh không nghĩ cô yêu anh đến vậy. Anh chỉ nghĩ rằng cô có phải muốn tiền tài danh vọng của anh nên mới như thế. Anh hoàn toàn quên mất lời hứa năm nào, cô đã trải qua những gì, rằng ở bên anh, cô chưa đòi hỏi bất cứ một cái gì cả. Thứ cô muốn, là anh. Nhưng anh chưa bao giờ cho cô được.
Em gái cô hãm hại cô, anh không tin, một chút cũng không tin cô hái độc ác. Anh hành hạ, tra tấn cô thật đau, để cô chừa đi. Cô mặt dày thật, đeo bám anh dù có bị anh hành hạ như vậy.
Anh nhớ ngày ấy, anh muốn lên ngôi biệt thự trên núi để yên tĩnh nghỉ ngơi, vì anh mệt mỏi sau một cuộc công tác. Cô chạy tới ngăn cản anh không được lên xe, anh nói: "Tránh ra, cô bị thần kinh à, xe của tôi không phải muốn đụng vào là đụng vào"
Cô vẫn cô chấp không chịu buông, cuối cùng anh tát cô vài cái, cô mới im lặng. Sau cô leo lên xe anh, anh đuổi thế nào cô cũng không xuống, anh đành nhấn ga để chạy đi.
Đến vách núi, anh muốn giảm tốc độ nhưng thắng không ăn, nên anh cố hết sức để rẽ hương, nhưng xe vẫn lao xuống vực, lúc anh không biết làm sao, thì cô đã mở cửa đạp anh ra ngoài, bản thân cô cùng chiếc xe lao xuống núi. Bây giờ nhớ lại, anh vẫn còn bần thần vì cô, cảm giác sợ hãi dâng lên trong anh càng lúc càng rõ ràng, anh sợ mất cô. Mấy ngày tìm kiếm cô, anh lo lắng không ngủ được, người tiều tụy đi, đến khi nghe tin tìm được cô rồi, anh mới yên ổn phần nào, nhắn tin cho cô xong, anh ngủ mất.
Lần bày, anh muốn xem xét lại từ đầu, có phải tình cảm dành cho em gái cô là ngộ nhận hay không?
Nhưng trước khi anh tìm ra câu trả lời, thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.
Khi nhìn thấy clip em gái cô bị cưỡng bức, và em gái cô đổ tội lỗi cho cô, nghe cô ta kể nguyên nhân là do nghe lén cô và người của cô nói chuyện về việc sắp xếp để giết bọn anh, để bọn anh cảm động trước chuyện đó. Cô ta bị phát hiện, và cô muốn giết cô ta diệt khẩu còn cho người cưỡng hiếp, anh vô cùng tức giận, cùng với hắn và cậu, một tay hành hạ cô đến chết đi sống lại.
Nhìn cô đau đớn do thuốc thử thí nghiệm kia, anh nhếch môi nghĩ, thật đáng đời, là cô tự mình chuốc lấy.
Cuối cùng cô cũng chết. Ngày đến nhìn xác cô, cô nhắm mắt, mỉm cười rất hạnh phúc. Tại sao lại như vậy? Chết trong đau đớn như thế, cô phải có một khuôn mặt đau khổ chứ không phải hạnh phúc như vậy.
Lúc quăng xác cô lên rừng, anh thật rất muốn chạy đến ôm lấy cô đem về nhà chôn cất, nhưng mà anh lại gạt bỏ suy nghĩ đó đi, để rồi đêm đêm bằm mơ, thấy cô đứng ở dưới gốc cây anh đào năm nào, tay cầm bông hoa, mỉm cười xinh đẹp: "Em chờ anh"
Sau đó khoảng một tháng, người của cô hẹn bọn anh ra gặp mặt, tự tay quăng xấp tài liệu về sự phản bội của cô ta vào mặt bọn anh, xấp giấy ấy như một nhát dao cứa vào tim anh, đau đớn vô cùng.
Anh đọc xong xấp tài liệu ấy, một lời cũng biết không nói, thậm chí cả việc người kia nói về những sự chịu đựng của cô trong suốt thời gian qua, anh cũng không nghe thấy. Anh chỉ nhớ lúc giật mình ra, thì anh đã ở nhà tự lúc nào.
Thì ra, cô chạy theo anh lâu như vậy. Chạy đến nỗi chân chảy máu, tim vỡ ra, cô vẫn cố chấp nắm lấy góc quần anh. Còn anh thì đi nhanh quá, nhanh đến nỗi để cô bị phía sau chịu những tổn thương từ bước đi của anh. Để lúc quay đầu lại, cô chỉ còn là một ngôi mộ xanh cỏ.

Anh hối hận, rất hối hận.
Hắn bắt cô ta cùng anh họ cô tra tấn tàn độc, nhưng chưa được vài ngày thì gửi sang cho anh và cậu. Bản thân hắn ôm đồ của cô đi rồi biến mất rất lâu.
Một tháng sau lúc tìm thấy hắn, thì hắn đang ở trong phòng cô, tay cầm mấy bộ đồ và mấy tấm ảnh của cô không buông. Hắn chết đi, mắt không nhắm lại, anh và cậu cứ đứng ngơ ngẩn mãi, rõ ràng người chết còn chấp niệm về một chuyện gì đó quá nặng, nên tay mới không buông, mắt mới không nhắm*, cuối cùng anh đến bên hắn và nói:
"Tôi sẽ chôn anh cạnh mộ cô ấy"
Hắn mới nhắm mắt và buông tay. Anh lắc đầu, bản thân mình cũng không hơn hắn bao nhiêu.
Đêm nào cũng nằm mơ, mơ về giấc mơ ấy, chỉ là từ sau ngày quăng xác cô lên rừng, trong giấc mơ tay cô ẵm thêm một đứa bé chưa thành người. Đứa bé bi bô gọi anh: "Ba... ba... " càng khiến anh dằn vặt khôn nguôi.
Cô mang thai đứa bé nhưng không nói, lúc ấy tìm thấy xác cô, chỉ thấy xương cô và mấy cái xương lụn vụn, cả hắn và cậu đều giật mình, anh cứ đứng như vậy mãi.
Hóa ra, từ trước tới giờ kẻ ác không phải là cô, mà là anh, kẻ ngu không phải là cô, mà là anh, kẻ đáng chết không phải là cô, mà là anh.
Nhưng anh có hối hận thì sao? Cô đã không thể quay về nữa rồi.
Sau khi hắn mất được vài tháng, xuân tới rất nhanh. Mùa xuân năm đó hoa anh đào nở rực rỡ, anh đã tự tay hái hoa trên cây anh đào năm xưa thành một bó hoa tuyệt đẹp. Anh mang tới mộ của cô, đặt lên ấy, tự mình nỉ non
"Em đã từng nói, ngày cưới của em chắc chắn sẽ vào mùa xuân. Vì đó là mùa hoa anh đào nở, em muốn cầm bó hoa anh đào trong ngày cưới của mình"
"Anh cũng từng hứa, hoa anh đào sẽ là chủ đề chính trong tiệc cưới của chúng ta, và anh sẽ cho em một hôn lễ không thể nào quên"
Gió thổi xuống chỗ anh, man mác mà lành lạnh.
"Nhưng anh mãi cũng không thể thực hiện được"
Anh ngồi xuống bên mộ cô, tay vuốt ve lên nụ cười mãi xinh đẹp ấy.
"Anh xin lỗi"
Xin lỗi vì đã không tin em, xin lỗi vì luôn bỏ em một mình, xin lỗi vì đã hàng hạ em, xin lỗi vì không thừa nhận tình cảm của em. Xin lỗi... vì đứa con của chúng ta.
Khóe mắt anh ẩm ướt, anh lúc này mới phát hiện bầu trời đã đem tự lúc nài, vài hạt mưa tí tách rơi lẻ tẻ. Anh sờ sờ gương mặt mình, sau đó quay sang nói với cô:
"Mưa rồi! Anh về đây, em ở lại mạnh khóe nhé! Ngày mốt anh lại ra thăm em"
Mưa rất to, to đến mức tối ngày hôm ấy anh giật mình vì tiếng sấm ầm ầm ngoài kia.
Anh mơ thấy cô, cô ôm đứa bé đứng nơi góc cây anh đào năm xưa.
"Bây giờ đã ổn rồi! Đây là lần cuối em xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh hãy hạnh phúc"
Nói rồi cô đi mất, còn anh bị tiếng sấm làm giật mình, ngay cả tiếng kêu tên cô còn chưa kịp thoát ra, anh đã tỉnh dậy.
Từ đó về sau, anh không bao giờ mơ thấy cô nữa. Anh nghĩ đó chắc chắn là sự trừng phạt của mấy ông trời dành cho anh, vì đã phụ lòng hai mẹ con cô.
Ngày qua ngày, anh sống trong sự nhung nhớ, càng lúc càng thở nên tự kỉ. Cuối cùng chịu không nổi, anh leo lên tầng bốn mươi nơi công ty anh làm việc. Phía dưới xe cộ chạy bon bon rất ồn ào, hơn nữa rất cao khiến người ta hoảng sợ, nhưng anh lại bình tĩnh lạ thường.
Đột nhiên anh nhớ đến năm đó lúc đi du học, lời hứa của anh với cô, rằng: "Đợi anh về, anh sẽ lấy em. Sẽ không làm em khóc nữa"

Lời hứa đó anh không thể thực hiện được. Tuy cô chưa bao giờ khíc trước mặt anh, nhưng anh biết cô đã chịu đựng rất nhiều về thể xác lẫn tình thần, cô khóc trong tim.
Anh leo lên lan can, môi mỉm cười nhìn xuống phía dưới, hiện tại anh chua bao giờ cảm thấy cái chết lại vui vẻ đến thế. Chết đi có thể giải thoát, sự dằn vặt và nỗi nhớ nhung về cô như vậy đã quá đủ, anh không thể chịu được khi không có cô ở bên cạnh.
Anh thả mình xuống, lúc ngước lên trời cai, anh dường như nhìn thấy cô đang cười.
Anh rớt xuống dưới đường, óc và máu văng ra xung quanh. Cả người anh nát bấy, không ai nhận ra anh nữa. Cơ thể anh chỉ còn lại một nắm thịt xay, đó là kết quả xứng đáng, anh đã nghĩ vậy.
************************
Học xong tiết cuối, cô xuống phòng y tế để xem anh ra sao, dù sao hồi sáng cô đúng là đá thật quá mạnh.
Cô đi đến nơi, mở nhẹ cửa, bởi vì phòng im ắng nên cô cho là anh đã ngủ rồi. Kéo cái màn nhẹ nhàng, mắt cô dịu lại nhìn người đàn ông tên giường. Anh thở đều đều, ngủ thật ngon, trông anh lúc ngủ rất đẹp trai nha.
Cô thở dài, bây giờ lại có tâm tình để ngắm anh nữa chứ. Kéo cái mền đắp nhẹ cho anh, cô xoa đầu anh vài cái. Sau đó đứng dậy xoay người muốn đi, bất ngờ anh vươn tay kéo cô lại, cô không đề phòng nên rơi thẳng vào lòng anh.
Cô hết hồn là lên: " Anh... anh chưa ngủ sao?"
Anh dụi đầu vào lưng cô, hít lấy mùi thơm trên người cô, mùi thơm mà kiếp trước anh nhớ mãi, khoảng thời gian kia anh muốn ngửi lại nhưng không còn cơ hội nữa.
"Em tới nên anh không ngủ nữa"
Cô vùng vẫy: "Bỏ em ra"
Anh siết chặt tay: "Không bỏ"
"Em la lên cho anh coi"
Anh cười: "Em la đi, không có ai ở đây đâu"
"Anh.... "
Cuối cùng cộng đồng nằm yên, để cho anh ôm lấy.
Cả hai im lặng rất lâu, lâu đến mức người phía sau hơi thở đều đều, lúc cô tưởng là anh sắp ngủ, anh lại lên tiếng:
"Cục boing, xin lỗi, để em chờ lâu quá"
Kiếp trước lẫn kiếp này, đều là anh có lỗi.
"Nên... để bù đắp, cuộc đời này của anh, cho anh, em có thể tùy ý sử dụng"
Cô đỏ mặt: "Em không cần"
"Không cần thật sao? Cơ bắp anh rất săn chắc đó, sáu múi, lại đẹp mắt. Hơn nữa lúc trên giường, anh có thể làm em sướng lên mây"
"Anh im ngay"
Kiếp trước cô cũng không phải là chứ ngủ với anh mà không biết. Quả thật đúng như lời anh nói, nhưng kiếp trước anh không có mặt dày như vậy.
Anh mỉm cười yêu thương nói câu nói mà mãi anh vẫn chưa tỏ với cô: "Cục bông, anh yêu em"
P/S: AD đi trông cháu nên bây giờ mới có đây❤
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc