1.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Anh Đào.
Từ khi có vị trí bản xếp hạng, cộng với sự xinh đẹp và bản tính dễ gần của cô, chẳng mấy chốc cô trở nên nổi tiếng khắp trường.
Cô thật sự tận hưởng sự tung hô của mọi người, thì ra đây chính là cảm giác trở thành nhân vật trung tâm sao? Chả trách trước kia em gái cô luôn tìm mọi cách để trở nên nổi tiếng.
Trong lớp, chỗ của cô ngồi ở cuối dãy, kế bên là cậu, phía trên là anh và hắn. Cô lúc đầu không đồng ý, nhưng lập tức bị cô chủ nhiệm bác bỏ, cô chỉ đành cắn răng đi về chỗ ngồi.
Không biết từ bao giờ mà họ trở nên rất phiền phức, bám dính lấy cô một phút cũng không buông. Cho dù cô đánh họ rất mạnh tay, họ vẫn cứ nhìn cô cười hề hề như mấy tên ngốc vậy. Thậm chí cả hắn rõ ràng rất giỏi võ, hắn vẫn đứng yên cho cô đánh.
Họ sợ cô đói nên lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn cho cô. Sợ cô sẽ bị mệt nên mỗi lần cô ngủ trong lớp, họ sẽ canh cho cô. Sợ cô bị thương nên những cô gái nào ganh tị và có mưu tính với cô, họ sẽ cảnh cáo cô gái đó. Hơn nữa cô rất hay ngồi đếm thư tình, đến mấy lá thư của các anh chàng hot boy của trường, cô thường cười tủm tỉm. Những lúc ấy cả ba người kia sẽ trưng ra vẻ mặt cún con, làm ra một bộ bị bỏ rơi, khiến cô không nhịn được mà bật cười.
Họ bảo vệ cô rất tốt, một chút cũng không để cô bị thương, mặc dù cô luôn làm ra vẻ xa lánh họ.
Đây luôn là điều kiếp trước cô mong muốn. Cô đeo đuổi họ một chút cũng không buông, họ chưa bao giờ nhìn lại. Bây giờ cô lạnh nhạt, họ lại bám dính lấy cô không tha.
Cô rất hưởng thụ, cảm giác hành hạ bọn họ như vậy, rất vui.
Nhưng càng lúc cô càng nghi ngờ, rõ ràng kiếp trước họ ôm lấy em gái cô không rời, vậy mà bây giờ coi ta ngồi kế bên họ, họ không thèm nhìn lại, còn ra vẻ rất chán ghét. Cho dù cô có sống lại, có thay đổi ra sao, theo lý thuyết họ sẽ rung động với em gái chứ.
Có lẽ do cô thay đổi, trở lại là chính mình, không son phấn cũng không kiêu căng, họ dần để ý đến cô chăng? Cái này có được là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo không?
Sau sự việc kia xảy ra, cô cũng không thể cứ lạnh nhạt với họ mãi được.
Bữa đó cô ở lại trường khá trễ để dọn dẹp, thường thì họ sẽ ở lại giúp cô, nhưng hôm ấy bọn họ đều có công việc mà về trước.
Lúc đó cô không biết, cô gái trước đây từng là hoa khôi của trường, vì cô xuất hiện mà cô ta trở nên mờ nhạt, thậm chí giành mất sự quan tâm của hắn khiến cô ta tức giận, bèn lên kế hoạch để hãm hại cô.
Cũng vì cô quá chủ quan, nên mém một chút là đổi mạng của cậu.
Cô ta đợi khi cô đến nhà về sinh để lấy nước, liền bước vào không nói một tiếng, nắm lấy đầu cô đánh tới tấp. Cô rất tức giận, dù ít ra tay với con gái, nhưng đây là do cô ta tự chuốc lấy. Với vài thế karate, đám con gái kia đã nằm liệt ra, cô lấy chân đạp mạnh lên người cô ta vài cái cho hả giận. Da đầu cô đau đớn, dường như bị cô ta kéo rách mất.

Sau đó có một đám đàn ông xông vào, kĩ thuật của họ thật giỏi, cô đánh không lại, bị bọn họ đấm vào mặt hai cái, quật túi bụi vào người, cuối cùng hai tay bị bẻ ra phía sau, cô ta bước lên đạp lại vài bụng cô. Cô ta cười khinh thường:
"Con khốn, mày dám đánh tao. Tao cho mày chết"
Cô ta gật đầu ra hiệu cho đám đàn ông kia.
"Chơi chết nó đi, chơi đến khi nào nát thì thôi"
Đám đàn ông bắt cô lại, bắt đầu cởi quần áo họ ra. Cô hoảng sợ, suy nghĩ một chút mới nhớ mình mang giày có gót khá nhọn. Cô lập tức lấy gót giày đạp lên đầu ngón chân của người đang giữ cô. Hắn hét lên một tiếng, buông cô ra, lợi dụng cơ hội, cô đạp vào bộ hạ hắn ta một cái, may hắn ta đứng gần cửa, cô cũng dễ dàng chạy đi. Ả ta hét lên một tiếng:
"Đồ vô dụng, còn không mau đuổi theo"
Cô chạy bằng cả sức lực của mình, nhưng mấy tên kia đuổi theo thật nhanh, cô sắp kiệt sức rồi, cứ thế này sẽ không may mất. Cô lấy điện thoại ra, số của ba người họ lưu ngay vào đầu danh bạ, cô bấm ngay vào số cậu.
Đầu dây bên kia lập tức bắt máy: "Alo"
Cô gấp gáp nói: "Cứu... cứu tôi... á... "
Cô té xuống đất, chiếc điên thoại bị quăng ra xa. Mắt thấy bọn chúng sắp đuổi kịp, cô không thể làm gì khác là bỏ lại chiếc điện thoại.
Cậu đứng dưới sân trường, sau đây xong việc liền đi đến đây sơm nhát để đón cô. Bất ngờ là cô gọi điện thoại cho cậu, nhưng mà là cầu cứu.
"Alo, chị đang ở đâu? Alo, alo"
"Còn không mau bắt lấy nó. Bắt nó lại rồi thì biết nó đi"
Cậu biết tiếng cô gái này, cô gái từng là hoa khôi của trường theo đuổi hắn suốt đây mà.
Biết cô sẽ gặp nguy hiểm, hắn lập tức chạy khắp trường để tìm cô.
Còn cô, cuối cùng cũng bị họ bắt lại. Đám người đánh cô đau rát, cô không còn sức để phản kháng. Mấy đứa con gái lúc nãy bị cô đánh, tụi nó trả thù bằng cách tát nhiều cái vào mặt cô, hai má cô nóng rát, súng vù cả lên, khóe môi rỉ máu ra.

Cô gái hoa khôi cười khẩy, cô ta rút con dao ra, tiến lên để nó chà khắp mặt cô. Miếng sắt lành lạnh làm cô run người.
"Cũng do khuôn mặt này mà ra, để xem tôi rạch vài đường trên mặt cô, xem cô lấy cái gì mà câu dẫn đàn ông"
Nói rồi cô ta từ từ cứa vào mặt cô, chút sức lực chối cùng, cô lấy chân đạp mạnh vào cô ta, khiến cô ta tức giận đứng dậy tát cô một cái thật mạnh, đạp lại vào bụng cô. Cô đau đớn gục xuống, cô ta nắm đầu cô lên quăng cô vào trong tường, cô nằm đó không động đậy, trơ mắt ra nhìn cô ta cằm cây dao tới gần mình.
Cô ta cười độc ác: "Tao tiễn mày một đoạn nhé. Yên tâm, tao sẽ không quăng xác mày xuống sông đâu. Mà sẽ là vào rừng, cho thú vật ăn mày"
Cô mỉm cười, lại là nơi đó nữa sao? Dù sao cô cũng không còn sợ hãi gì cả. Nhắm mắt lại, số cô phải chết trẻ hay sao?
Nhưng "phập" một tiếng, cô cảm thấy một bàn tay ôm lấy cô vào lòng, sự ấm áp từ người đó mang lại, khiến cô giật mình.
Hơi ấm này cô mãi sẽ không quên được, không phải là cậu sao?
Mở mắt ra, quả nhiên thấy cậu, cả người máu me, gương mặt đau đớn. Cô gái hoa khôi đã đâm trúng vào động mạnh chủ trên lưng, hơn nữa còn là gần chỗ chí mạng, vậy mà cậu vẫn mỉm cười nói với cô: "Không sao rồi, đừng sợ"
Nói xong lập tức ngất đi.
Cô nhìn cậu, trong lòng đau đớn, đưa tay ôm lấy lưng cậu, máu chảy ra rất nhiều, mắt cô đỏ hoe, nỉ non gọi tên cậu: "Tỉnh... tỉnh... dậy... đừng... đừng... chết... "
Lúc này anh và hắn chạy đến, thấy một màn như vậy, họ nghiến răng nhìn cô gái kia.
Hay lắm! Dám đụng vào người của họ.
Cô ta chán sống rồi!
P/S: Hôm nay AD lười quá nên ra trễ😂
À! Còn mem nào đợi ngoại truyện của anh và hắn í❤ Khoảng tối thứ năm hay thứ sáu AD sẽ ra❤
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc