1.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀ĐOẢN VĂN 11🍀
🌸NGOẠI TRUYỆN VỀ CẬU, COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA🌸
Tác Giả: Anh Đào.
Cậu nhìn tờ lịch treo trên tường, lẩm nhẩm tính trong miệng. Sau đó nhìn sang tấm hình để trên bàn, trong tấm hình là một cô bé nhỏ mới tầm mười hai tuổi, dưới ánh nắng, cô cười rạng rỡ, nụ cười mà cô hay cười với cậu.
Tính đến ngày hôm nay là tròn hai năm cậu trọng sinh. Thời gian không ngắn nhưng chẳng dài để bắt đầu hay kết thúc một câu chuyện buồn.
Cậu thở dài, nhớ lại hoàn cảnh của mình hai năm trước, khóe môi nhếch lên, cũng đáng đời, do cậu tự làm tự chịu mà ra. Cho dù cậu có chết đi cũng không bù đắp được hết tội lỗi của mình.
Đột nhiên trời chuyển đen, mây mù giăng kín, cậu đi đến đóng cửa sổ lại, kéo rèm che đi. Chợt nhớ đến trước đây cô gái nhỏ của cậu lại thích bầu trời mưa như thế này, cô nói:
"Trời mưa lành lạnh rất thích, em sẽ thường trùm kín chăn lên và đọc truyện hay coi một bộ phim"
Nhưng lúc đó trong đầu cậu toàn là hình ảnh cô ả đọc ác kia, một chút cũng không để ý đến chuyện cô nói.
Cậu lại nhớ về quá khứ nữa, quá khứ về cô gái hi sinh hết mình vì cậu, nhưng cuối cùng cậu lại tự tay giết chết cô ấy, và đứa con bé nhỏ mới vài tháng tuổi.
Cậu sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, một cậu tử chính hiệu, là con út và được hai anh trai với ba mẹ nâng như trứng, muốn cái gì liền có cái đó. Lớn lên, cậu trở nên âm trầm và khá khó gần, hơn nữa cũng vì quá nuông chiều, cho nên cậu luôn muốn mọi chuyện phải diễn ra đúng ý của mình, một chút cũng không sai sót.
Và cũng vì như vậy, cô gái kia lại mất mạng, dưới bàn tay của cậu.
Cô rất xinh đẹp, cậu đã nghĩ như thế. Nhưng khi đó cậu không hề thấy như vậy, bởi buổi tiệc chào đón anh trở về, cậu bị rung động bởi vẻ đẹp thuần khiết của em gái cô, chứ không để ý đến cô gái chua ngoa là cô.
Lúc đầu dáng vẻ của cô không đến nỗi, nhưng không biết tại sao cô bắt đầu trang điểm, phấn son đầy màu, quần áo hở hang, tóc uốn nhuộm chẳng ra đâu. Cậu vốn đã không thíc danh tiếng chua ngoa háo sắc của cô, bây giờ cô lại còn như vậy, cậu càng thêm chán ghét.
So với em gái, cô như là làm nền cho cô ta vậy. Cậu vô cùng yêu quý bảo bối của cậu, một chút cũng không cho cô ta làm việc nặng, dành mọi sự sung sướng tốt đẹp cho cô ta. Còn cô, những gì xấu xí đều quăng lấy cho cô.
Cô cũng mặt dày thật, bám theo anh và hắn không được, lại chuyển sang đeo bám cậu.
Thật ra cậu và cô không quen biết gì cả, chỉ là cô luôn lập kế hoạch hại em gái, cho nên cậu tức giận, thường xuyên hành hạ cô. Có lẽ vì vậy mà cô chuyển sang đeo bám cậu luôn chăng.
Mưa mỗi lúc một lớn hơn, quả nhiên không khí lành lạnh thật, cậu chui vào trong chăn, lấy cái điện thoại trên đầu giường bắt đầu lướt web, đột nhiên nhìn tấm hình thấy nụ cười đáng yêu của cô, mắt cậu dịu đi rất nhiều.
Trước kia cô dù có đanh đá, háo sắc, ghen tị chua ngoa, nhưng ánh mắt của cô lại thanh khiết, và có nụ cười không nhiễm chút bụi trần. Cho dù có bị bọn cậu hành hai cỡ nào, nụ cười của cô vẫn tươi tắn trên môi.
Cậu một chút cũng không hiểu, tại sao đau đớn như thế mà cô vẫn cười được. Sau này lúc cô mất đi, cậu mới hiểu, hóa ra cô cười là do, người mình yêu vui vẻ, cười là do cô yêu bọn cậu, sợ bọn cậu ghét bỏ cô gái phiền phức là cô. Nên cô cười, chỉ vậy thôi.
Điều đơn giản như vậy, mà rất lâu về sau cậu mới hiểu được.

Cậu đối xử với em gái cô rất tốt, rất dịu dàng, dành mọi thứ tốt đẹp cho cô ta. Lúc ấy cậu còn nghĩ là, không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, mà mỗi lần cậu dịu dàng như thế với em gái, trong mắt cô lại có tia hâm mộ và mất mát. Sau này mới biết, mình không nhìn nhầm, cô thật sự ghen tị với em gái, và ước gì cậu cũng dịu dàng như vậy với cô. Nhưng về sau cậu có dịu dàng bao nhiêu, thì cô không cần đến nó nữa.
Vì cá cược với bạn bè, mà cậu đã bỏ thuốc cô, sau đó chơi cô suốt mấy ngày. Cậu đã nghĩ, dù sao cô cũng không biết liêm sỉ mà leo lên giường anh và hắn, bây giờ để cậu chơi mấy ngày cũng có sao đâu.
Lúc vừa làm cô xong, cậu đang mặc quần áo thì anh và hắn xông vào, mắt lạnh nhìn cô nằm trên giường. Anh đi tới nắm đầu cô dậy, tát cô một cái:
"Dâm phụ, tôi vừa đi không được mấy ngày cô đã lên giường với thằng đàn ông khác. Thì ra đây là cách mà cô nói yêu tôi sao?"
Hắn cũng đi tới đá cô một cái, cú đá mạnh khiến cô ngã nhào xuống đất, hắn cười lạnh: "Cô thiếu đàn ông đến nỗi vậy sao? Được, hôm nay tôi và anh ta sẽ chơi nát cô ra"
Nói rồi họ cởi quần áo ra và đè cô lên giường, mặc cho cô van xin, họ vẫn làm cô. Cậu đứng bên ngoài, cảm giác tội lỗi dâng trào. Thật ra do cậu bỏ thuốc cô chứ không phải cô câu dẫn cậu, nhưng nghĩ tới cuộc cá cược và những gì cô làm với em gái, cậu tặc lưỡi bỏ qua.
Sau này cậu mới biết, hóa ra cô đã vô tìn nghe được cuộc cá cược đó, và im lặng để cậu bỏ thuốc, mong cậu được thắng sẽ vui hơn. Đổi lại là danh tiếng thối nát cô nhận được từ thiên hạ, và sự khinh bỉ của bọn anh.
Tất cả, đều do cậu mà ra.
Cậu đã suy nghĩ cả một ngày, cuối cùng quyết định đến xin lỗi cô. Nhưng cô lại ra vẻ háo sắc, nói với cậu: "Không bằng em làm tình nhân cho anh nhé, dù sao anh cũng cần người tình mà phải không?"
Cậu nghĩ cô thật sự háo sắc như vậy. Nhưng sau này mới biết, cô vì bảo vệ cậu, mới đồng ý làm như vậy. Vì muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn, mới đồng ý làm như vậy.
Nếu như em gái cô ở bên cạnh anh và hắn, thì cậu sẽ phát tiết trên người cô. Và ngược lại, nếu cậu ở bên em gái, cô sẽ thành đồ chơi cho bọn họ.
Nhưng chưa một lần nào cậu thấy cô khóc cả. Dù có bị hắn lôi ra làm thí nghiệm nhiều cỡ nào, dù có bị anh đánh đập nhiều đến đâu, dù có bị cậu hành hạ bao nhiêu lần, cô vẫn mỉm cười thật tươi như thế.
Chưa bao giờ cô xin bọn cậu một thứ gì, cậu nhớ những lần cô mở miệng cầu xin đều là "Anh cho em làm tình nhân của anh nhé?" hay là "Cho em ở bên cạnh anh được không" hoặc là "Anh có thể nói yêu em được không?" và là "Anh hãy hôn em đi".
Cô toàn là cầu xin tình yêu của bọn cậu, trái tim của bọn cậu. Không giống em gái cô, toàn xin tiền và vật chất để đưa cho anh họ của cô. Cô yêu bọn họ hết lòng, lòng bọn họ đã chà đạp lên ấy.
Cậu đối xử với cô không khác gì một con chó, và cô lại nguyện làm một con chó để cậu đối xử. Cậu chà đạp lên lòng tự tôn của cô, lên tình yêu và trái tim của cô, nhưng cô một chút không để ý mà còn cười đáng yêu như vậy.
Cô mua quần áo cho cậu, cậu vứt nó đi, cô làm đồ ăn cho cậu, cậu quăng hộp cơm vào người cô, đầu cô chảy máu, cậu và anh còn chà đạp lên cơm của cô trước mặt người khác. Lúc mọi người bỏ đi hết, cậu đã lẳng lặng quay lại nhìn, thấy cô đang ngồi một mình ở đó, dùng tay bóc những miếng cơm đã nhàu nát, những miếng đồ ăn bị đạp hư, cầm lấy đôi giày của cậu và anh, lau chùi cẩn thận, và rất nâng niu. Cậu không biết cảm xúc đó là gì, nhưng cậu rất khó chịu, cậu lập tức bác bỏ suy nghĩ sẽ lai đến ôm cô vào lòng, nói xin lỗi cô. Sau này, cậu có muốn cũng không ăn được những món ăn đó của cô nữa.
Thật ra, cậu luôn để ý tới những gì mà cô đã làm, so với hai người còn lại, chỉ có cậu là suy nghĩ tới cô nhiều nhất. Cậu thường nhờ quản gia chăm sóc cô, vì nếu cậu chăm sóc, nụ cười kia sẽ làm lòng cậu rối bời. Cậu luôn chú ý cách ăn uống thế nào là tốt cho cô, luôn sợ cô lạnh vào mỗi khi chuyển mùa, vì cô ăn mặc quá hở hang. Sợ cô không chịu nổi hoan ái, vì hai người kia quá mức lạm dụng cơ thể cô, nên mỗi khi gặp cô, cậu ít khi làm cô, ngược lại còn ôm cô vào lòng dỗ dành. Sợ cô sẽ buồn chán vì thời gian ở bên cậu cậu thường làm việc cho công ty của anh trai, cho nên thường lựa chọn cho cô những đĩa phim hay, hay những trò chơi vui nhộn. Cậu trong tiềm thức đã có bản năng phải bảo vệ cô thật tốt.
Chỉ là do tính cách của quá hiếu thắng, không muốn thừa nhận sai lầm cho nên mới cùng hai người kia hành hạ cô.
Cậu lí đầu từ trong chăn ra, nhìn vào góc tường, không còn chú gấu nhỏ để đó nữa. Chú gấu bông cô đã may bằng cả tấm lòng, đến nỗi tay đứt hết mười ngón, nhưng vì không muốn thể hiện rằng mình rất vui, nên đã quăng nó vào sọt rác. Thấy cô buồn rười rượi, cậu lén bảo quản gia chuẩn bị món ăn cô thích, vì khi ăn là lúc cô vui vẻ. Đến tối cô đi ngủ, cậu lén đi ra sọt rác, lục lại chú gấu đã bị bẩn, lén giặt sạch rồi cất vào góc phòng.
Cậu chợt mỉm cười, cậu nghĩ có lẽ kiếp này liệu cô có còn tặng cậu con gấu đó nữa không nhỉ? Hay là cậu mãi mãi sẽ không gặp lại nó nữa?
Cậu chỉ nhớ những lần hành hạ cô, cô thường đau đớn ở trong phòng chịu đựng, hay những lần nếu xấu cô trước mặt mọi người, cô ngu ngốc chua ngoa, nhưng trong mắt lại có tia mất mát. Hoặc những khi hai người kia đánh cô, cô thường im lặng không nói. Cậu cứ nghĩ tới việc cô hành hạ em gái cô ra sao thì tức giận, nhưng hành động lo lắng của cậu cho cô vô thức đến khiến cậu không nhận ra.

Thậm chí người quản gia già trông nom cậu từ nhỏ còn nói: "Cậu chủ, cậu nom cô ấy còn hơn cô bạn gái cậu"
Nhưng cậu lập tức phủ nhận, phủ nhận hành động của mình. Cậu còn nói ghét cô dâm đãng, ghét cô háo sắc mê tiền, ghét cô mọi thứ. Quản gia lắc đầu, ai nhìn vào mà không biết cậu đang phủ nhận tình cảm kia, chỉ có cậu là cố chấp.
Hôm đó lúc đang đi trên đường, cậu không chú ý nên có một chiếc xe lao đến. Chiếc xe chạy nhanh đến mức cậu không kịp chạy, nhưng đến lúc cậu hoàn hồn thì cô đã nằm trong vũng máu. Cậu mới giật mình chạy nhanh lại ôm lấy cô, đầu óc không suy nghĩ được gì cả, cả người run run cầm điện thoại không vững, người đi đường chạy đến hỏi, cậu cứ lắp bắp:
"Cứu... cứu... cô ấy... cô ấy.... cứu... chết.... rồi... "
Cậu nói năng lộn xộn chínhình còn không hiểu.
Cậu ôm cô vào lòng, vuốt ve gương mặt cô, lẩm bẩm như người mất hồn: "Đừng... đừng... chết... sống... lại... tỉnh... mau... đừng... bỏ.... tôi..."
Không ai biết mấy ngày đó cậu khổ sở thế nào, không ăn uống không ngủ được, đến khi bác sĩ nói cô đã an toàn, cậu mới gục đi.
Lúc tỉnh dậy điều đầu tiên cậu làn là chạy tới tìm cô. Mở cửa phòng cô ra cậu ôm cô vào lòng, một chút cũng không buông.
"Em không sao rồi! May quá! Thật may quá!"
Cô kinh hỉ, nhưng lại ra vẻ háo sắc: "Vậy anh nói anh yêu em đi"
Cậu nhíu mày, dù có chút khí chịu, nhưng trong lòng ẩn nhẫn đau, cậu nói: "Anh yêu em"
Lúc cô rơi nước mắt, cậu hốt hoảng không biết làm sao: "Này! Đừng khóc... tôi... tôi... chỉ... "
Cô ôm lấy cậu, lắc lắc đầu: "Em rất vui"
Cậu thở dài, ôm lấy cô, quả nhiên mập mạp, không uổng công cậu nuôi cô lâu như vậy.
Sau đó không lâu em gái cô cho bọn cậu coi một cái clip, cái clip đó cô ta bị cưỡng hiếp, và em gái cô đổ tội lỗi cho cô, nghe cô ta kể nguyên nhân là do nghe lén cô và người của cô nói chuyện về việc sắp xếp để giết bọn cậu, để bọn cậu cảm động trước chuyện đó. Cô ta bị phát hiện, và cô muốn giết cô ta diệt khẩu còn cho người cưỡng hiếp. Anh và hắn rất tức giận, liền bắt lây cô để hành hạ. Cậu không biết bản thân mình bị gì, chỉ thấy thương cô, chứ không có đồng cảm với em gái cô.
Nhưng cậu lại mềm yếu nhất trong ba người, lại không có tiếng nói, nên mỗi đêm chỉ có thể giúp cô ăn uống và ru cô để cô dễ ngủ. Cô nói với cậu: "Cám ơn anh, anh thật tốt"
Thật tốt sao? Nếu cậu thật sự tốt, thì có lẽ lúc đó cậu phải dúng cảm thừa nhận tình yêu đối với cô, một chút cũng không để cho cô chịu khổ, và cô cũng sẽ không bỏ mạng nơi rừng hoang.
Cô mất. Cậu không nhớ lúc đó xảy ra chuyện gì nữa, đầu íc cậu cứ ong ong, không suy nghĩ được gì. Lúc để xác cô lên rừng, cậu đã quay người muốn chạy lại, nhưng bị anh và hắn nắm chạt người, họ khinh bỉ nói: "Đồ hạ tiện như cô ta, cậu tiếc cái gì chứ"
Cũng vì không có tiếng nói, mãi về sau cậu thật sự hối hận, hận vì mình quá yếu đuối, không dám thừa nhận mình yêu cô. Nếu như cậu can đảm yêu cô, thì cô sẽ không chết.
Nhiều đêm ngủ một mình, cậu lạnh quá, mới nhớ đến con gấu bông mà cô làm cho cậu để một góc phòng. Cậu ôm lấy nó, mới yên giấc được. So với hai người kia thiếu ngủ trầm trọng, thì cậu an nhàn nhất.
Cậu mơ thấy cô, cô đứng trên cánh đồng hoa, vẫy tay với cậu. Cậu chạy nhanh tới ôm chặt lấy cô không buông. Cô bật cười khúc khích, dịu dàng nói: "Anh là người yêu em nhất mà, nên em sẽ ở bên anh những ngày cuối này"

Phải, so với hai người kia trong mơ không đụng đến cô được, thì cậu lại có thể ôm và hôn cô. Cho nên tinh thần cậu mỗi ngày không có tồi tệ trầm trọng như hai người kia.
Sau đó khoảng một tháng, mọi chuyện vỡ lẽ ra, mới biết cô chịu thiệt thòi, mới biết mình yêu cô, nhưng tất cả đã quá muộn.
Sau khi bắt hai con người kia về, hắn hành hạ chưa được bao lâu thì giao cho anh và cậu. Sau đó cậu tìm thấy xác hắn trong phòng cô, tay ôm quần áo và ảnh của cô, mắt mở ra, mãi vẫn uất ức trong lòng.
Đến khi anh nói: "Tôi sẽ chôn cất anh cạnh mộ cô ấy" Sau đó vuốt mắt hắn, hắn mới nhắm lại, tay cũng dần buông.
Anh cũng không khá hơn, hàng ngày bị dằn vặt tinh thần nghiêm trọng, kể cả chuyện tra tấn hai ngiời kia ngày một hời hợt, cuối cùng để cho anh họ cô chạy mất. Anh và cậu trút tức giận lên người em gái cô.
Khoảng nửa năm sau anh cũng chết, anh nhảy từ tầng thượng của mình xuống. Lúc cậu đến nhận xác, một số bộ phận tìm không thấy, cả người nát bết, không biết làm sao ráp lại. Hơn nữa xung quanh xác anh luôn có âm khí khiến họ sợ hãi, cậu thở dài.
"Tôi tôi sẽ chôn anh bên cạnh mộ cô ấy"
Vài ngày sau âm khi biến mất, anh được đem đi thêu. Sau đó cốt được đặt trên mộ cô.
Sau này cậu hóa điên, không ai biết tại sao, chỉ biết sau đêm đó cậu cứ cầm lấy con gấu lẩm bẩm. Rõ ràng sau cái chết của cô cậu còn bình thường, bác quản gia lắc đầu, tiếc cho một mối tình.
Lần cuối cùng cậu đã tự mình trải nghiệm tất cả những gì xảy ra với cô trong giấc mơ, giấc mơ như là sự thật, đến nỗi cậu còn tưởng mình là chính cô. Trái tim đau nhói, hóa ra cô chịu đựng nhiều như vậy, dù thuộc hạ của cô có kể ra nhưng tận mắt nhìn thấy cậu mới hiểu được, hóa ra tình yêu chính là hi sinh hết mình cho người mình yêu.
Cô ôm đứa bé, trong giấc mơ đứng trên cánh đồng hoa, gió lay đưa tóc cô bay tà tà, đứa bé bi bô gọi anh là : "Ba... ba... ", khác nhau là lần này anh không chạm vào cô được nữa.
Cô nói: "Em phải đi rồi! Lần này là lần cuối, anh hãy sống tốt nhé"
Quả thật là cuối, vì sau lần đó cô trọng sinh trở lại. Còn cậu khi tỉnh dậy cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, suốt ngày ôm con gấu gọi tên cô.
Cậu chết trong bệnh viện tâm thần, khi vừa tròn ba mươi hai tuổi. Cậu tự đâm vào bụng tự moi ruột ra mà chết, quản gia đưa cậu đi chôn cất cạnh cô. Bác biết cậu đã hết điên rồi, nhưng muốn tạ lỗi với cô nên cậu làm thế. Chỉ sợ tự moi ruột ra còn quá nhẹ với cậu thôi.
Lúc cậu mở mắt thì biết mình trọng sinh trở lại năm mười ba tuổi. Khi ấy cậu bắt đầu theo dõi cô từng cử chỉ, cậu đoán biết được cô trùng sinh, hơn nữa còn hơn cậu ba năm. Cậu nghĩ đến những việc kiếp trước đã làm nên không dám đến gặp cô, sợ cô sẽ đoạn tuyệt.
Trong thâm tâm cậu muốn cô tặng con gấu bông ngày nào để cậu đỡ nhớ cô những đêm một mình, nhưng cậu nghĩ sẽ không bao giờ được nữa.
Mưa bên ngoài đã tạnh bớt , chỉ còn lất phất vài hạt, cậu với tay tắt đèn, hướng tấm hình của cô nói: "Em ngủ ngon"
Sau đó từ từ chìm vào giấc mộng.
Thật ra cậu không biết, bây giờ người cô yêu thương nhất là cậu, không phải là anh nữa.
Cô yêu người con trai kiếp trước lo lắng cho cô hết lòng, nhưng cuối cùng không chịu thừa nhận yêu cô.
Kiếp này cô tránh xa cậu vì tưởng cậu thương cô em gái.
Nhưng về sau không có nữa, người cô toàn tâm toàn ý là cậu.
P/S: Xong❤❤❤
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc