9. Cắm trại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm được bố Bang đặt cách cho nghỉ dưỡng vài ngày thế là họ cũng tranh thủ tự chiêu đãi cho mình bằng cách đi cắm trại. Tối hôm đó ai cũng bận rộn sửa soạn, chuẩn bị vật dụng cho buổi cắm trại. Trong khi ấy thì Seok Jin xuống bếp chuẩn bị vài món ăn và trái cây để đem theo.

- Jin hyung, anh đang làm gì lục đục trong bếp vậy? Khuya rồi sao anh không đi ngủ sớm đi?_Yoongi đi tìm Seok Jin khi đã khuya rồi nhưng không thấy anh ấy trở về phòng.

- À... Anh đang chuẩn bị đồ ăn để ngày mai đem theo đây này_Seok Jin vừa nói vừa cho đồ ăn vào hộp nhựa.
- Anh chu đáo như thế, vậy có chuẩn bị cho em không đấy?_Yoongi đứng dựa vào tường nhịp nhịp chân, dò hỏi.

- Em thử nghĩ xem.... toàn là thịt với thịt không đấy. Em nghĩ anh có chuẩn bị cho em hay không? Đồ ngốc..._Seok Jin cốc nhẹ vào đầu Yoongi.

- Em hỏi vậy thôi. Chứ em biết anh để ý đến em mà. Có cần em phụ anh gì không?_Yoongi nói vậy nhưng trong lòng vô cùng vui sướng.

- Không cần đâu. Anh cũng làm sắp xong rồi. Mà này còn món thịt cừu xiên nướng thì em với Kookie tự lo liệu đấy nhé, khả năng của anh chỉ tới mức độ này thôi.

- Ngày mai chúng ta đi sớm tranh thủ ghé sang tiệm thịt cừu mua luôn. Anh đấy mau vào ngủ nhanh đi, khuya rồi. Ngày mai em không muốn thấy mắt của anh như gấu panda đâu..

- Anh biết rồi. Anh rửa tay rồi vào phòng ngủ ngay. Em đừng lải nhải nữa.

Sáng sớm hôm sau, Seok Jin đến từng phòng gọi lũ trẻ thức dậy. Đành rằng ngủ sớm hay ngủ trễ nhưng cái thói quen đánh thức mấy đứa nhóc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Seok Jin.

Sau vài tiếng rề rà cuối cùng họ cũng đến được khu cắm trại. Công việc đầu tiên khi đến nơi là dựng lều trại lên. Họ phân chia công việc bằng cách rất cổ điển mà đơn giản chính là "oẳn tù xì". Kết quả chung cuộc là Seok Jin, Hoseok, Jimin đều thua nên dựng lều. Những người còn lại thì đi tìm củi và chuẩn bị đồ ăn.

Ở khu dựng lều mỗi người lãnh trách nhiệm dựng một cái lều. Seok Jin cứ loay hoay mãi trong khi Hoseok và Jimin đã dựng lên được một nữa. Cứ chật vật mãi nhưng chả đâu vào đâu, muốn nhờ Jimin và Hoseok giúp nhưng lại ngại vì bản thân trọng sỉ diện vô cùng. Có ai đời đẹp trai như thế này mà vác cái mặt đi nhờ mấy đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình giúp đỡ thì biết đem cái mặt cất đi đâu chứ? Nhưng ngay khoảnh khắc khó khăn ấy dưới ánh nắng buổi sáng sớm là hình ảnh một chàng trai với làn dàn trắng cùng nụ cười rạng rỡ xuất hiện.

- Jin hyung à, anh mệt lắm không? Anh nghỉ ngơi uống nước đi_vừa nói Yoongi vừa mở nắp chai nước đưa cho Seok Jin.

- Anh khát quá chừng luôn nhưng không dám đi lấy nước_Seok Jin phụng phịu, nhận chai nước rồi uống ừng ực.

- Tại sao vậy?_thấy Seok Jin rất khát nước nhưng không dám đi lấy, Yoongi lại có chút đau lòng.

- Em nhìn xem kìa_Seok Jin chỉ tay về phía chổ đang dựng lều_Anh thật là... Kêu anh nấu bao nhiêu món ăn có khó thế nào anh cũng làm được... nhưng... coi bộ chuyện dựng lều này thật sự làm khó anh đấy. Sáng giờ cứ loay hoay mãi mà em nhìn xem chẳng được cái gì cả?_Seok Jin thở dài than vãng.

- Vậy à? Sao anh không nói với em? Sao anh không nhờ Jimin hay Hoseok giúp anh?

- Anh ngại....

- Anh xem mặt anh mồ hôi không này_Yoongi đưa tay lau những giọt mồ hôi vương trên gương mặt của Seok Jin_Anh đi chuẩn bị đồ ăn đi, ở đây cứ để em lo.

- Liệu có ổn không đấy? Nó thật sự không dễ như em nghĩ đâu.

- Em nói thì anh cứ nghe em đi. Yên tâm.... Khó khăn cứ để em lo... Anh chỉ việc cứ ở đó và đứng xem em làm cũng được_Yoongi vỗ ngực tỏ ra vô cùng tự tin.

- Vậy sao? Là em giành đấy nhé. Đừng có mà hối hận sau đó quay sang trách anh không báo trước với em đấy. Anh đi đây.

- Được rồi. Anh đi đi.

Đoạn nói xong Seok Jin chạy như bay, Yoongi nhìn theo bóng lưng của Seok Jin chỉ biết cười trừ " Đến khi nào thì anh mới trưởng thành đây, Jin hyung ". Sau đó, Yoongi sắn tay áo rồi bắt tay vào dựng lều thúc đẩy nhanh tiến độ.

Khoảng gần trưa, sau khi Seok Jin đã bày biện ra bữa tiệc thịnh soạn nên tranh thủ sang chổ Yoongi để xem lều dựng tới đâu. Vừa đến đã không thấy bóng dáng của Hoseok, Jimin đâu nữa. Mà nhìn đến phía khu dựng lều vẫn là 2 cái lều, bên cạnh là nền đất trống và cái lều thứ 3 vẫn chưa xuất hiện. Vội quay sang Yoongi thì Seok Jin khẽ phì cười, nhìn khuôn mặt Yoongi nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày thì tèm lem - hình ảnh mà lần đầu tiên Seok Jin trông thấy. Đối diện với Yoongi toàn thấy em ấy kiểu người lúc nào cũng lạnh như băng, ngầu, swag nên hình ảnh lúc này trông đáng yêu vô cùng. Seok Jin vội lấy điện thoại ra chụp lại vài khoảnh khắc.

- Bắt quả tang anh dám chụp lén em. Anh có biết như thế là sẽ bị phạt vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác không hả?_Yoongi nhìn thấy Seok Jin xuất hiện lại thấy có một chút vui nhưng nhìn sang cái lều chưa dựng được tới đâu lại khẽ thở dài.

- Anh biết em sẽ không nỡ để anh bị phạt đâu..._Seok Jin nụng nịu tiến lại gần_Xem em kìa mặt em tèm lem hết rồi này. Có mệt lắm không? Anh có mang nước cho em này mau uống đi. Lúc nảy ai mạnh miệng còn bảo "khó khăn cứ để em" giờ thì nhìn xem.. hay ho thật rồi_Seok Jin bày ra thái độ trách móc nhằm chọc tức Yoongi.

- Em... Thật là mất hết thể diện trước anh... Từ nay em biết phải đối diện với anh như thế nào đây, Jin hyung?

- Anh đã bảo là nó không dễ dàng rồi mà. Cứ để đó đi bây giờ đi ăn cho có sức cái đã rồi lát sau anh và em cùng nhau dựng lều tiếp được chứ?

- Đành vậy thôi... Anh phải nhớ là không phải em làm không được chỉ tại nó khó quá thôi. Jin hyung à, anh nhất định phải nhớ đó.

- Biết rồi.. Anh biết Yoongi là "thiên tài" không gì có thể làm khó Min Yoongi được cả, vậy có được chưa? Giờ thì kêu mấy đứa nhóc lại cùng ăn trưa thôi.

Sau khi ngồi vào bàn ăn thì Yoongi và Jung Kook ngồi gần cạnh lò nướng đảm nhận trách nhiệm cao cả tự nướng thịt cừu. Sau đó là tiếng cười đùa trêu chọc của mấy đứa nhóc.

- Cái lều đó chỉ cần nhờ tụi em một tiếng thôi là sẽ xong ngay. Sao hai hyung cứ phải tự làm khó mình vậy?_Đó là một gơi ý vô cùng chân thành của Jimin.

- Jiminie nói đúng đấy, nếu hai anh nói với tụi em một tiếng thì cái lều đã xong từ đời nào rồi_Hoseok uống một chút rượu soju rồi nhấm nhép.

Seok Jin bĩu môi thầm nghĩ " Muốn giúp anh vậy sao không giả bộ lại giúp anh một tay, còn phải chờ anh xin xỏ tụi em sao? Đừng có mơ ". Seok Jin nghĩ vậy nhưng miệng vẫn hùng hổ nói:

- Không được. Anh không tin với việc anh và Yoongi gộp sức lại thì cái lều đó vẫn dựng không xong. Thế nên mấy đứa đừng vội phán xét có biết chưa? Anh không để mấy đứa khinh thường anh đâu.

- Tụi em đã khinh thường anh đâu chỉ tại anh suy nghĩ quá nhiều thôi_Jung Kook đưa xâu thịt cừu vừa nướng xong cho vào miệng rồi nhai ngấu nghiến.

- Yah, xâu thịt cừu đấy là anh nướng đấy. Anh còn chưa ăn sao em đã dám ăn trước anh hả?_Yoongi muốn giựt lại xâu thịt cừu nhưng tất cả đã quá muộn trên tay bây giờ chỉ còn cái xiên que trơ trọi mà thôi, còn thịt cừu khỏi nói cũng biết nó ở đâu rồi.

- Em chỉ là... Em ăn trước để thử xem nó có ngon không thôi. Nếu mà nó không ngon thì em sẽ không cho anh ăn. Yoongi hyung à em lo cho anh quá còn gì nữa. Vậy mà anh còn quay sang trách em nữa chứ?

- Vậy giờ em nói xem nó ngon không, Kookie?

- Ngon lắm anh à. Thế nên anh cứ tiếp tục nướng đi. Em sẵn sàng ăn phần của anh nếu như anh ăn không hết.

- Cái thằng nhóc này_Yoongi gõ vào đầu Jung Kook.

- Yah, rồi chắc anh đây chết rồi. Mấy đứa có xem lời nói của anh ra gì nữa hay không?_Seok Jin nổi lửa khi không ai chú ý tới lời nói của mình.

- Tụi em vẫn nghe và vẫn tin anh mà. Jin hyung là nhất luôn đấy_Tae Hyung dẻo miệng nịnh nọt.

- Tụi em cũng tin 2 anh nữa. Cố lên_Hoseok, Nam Joon, Jimin, Jung Kook cũng đồng thanh ủng hộ vì không muốn chọc giận hay chạm vào cái gọi là thể diện của 2 hyung lớn.

Sau khi ăn uống no say các thành viên cùng nhau trở về lều để tránh nóng. Trong khi họ đang say giấc nồng thì Seok Jin và Yoongi lại loay hoay dựng lều giữa trời trưa nắng gắt.

- Chắc em sẽ rất nhanh thôi trở thành thịt nướng mất.

- Yên tâm nếu thành thịt nướng thì chắc chắn anh là người đầu tiên chứ không phải người ít mỡ như em đâu, Yoongi?

- Jin hyung à, hay là mình nhờ tụi nhỏ được không? Em đuối lắm rồi_lúc này mồ hôi đã ướt cả lưng áo của Yoongi.

- KHÔNG ĐƯỢC. Lúc nảy anh đã nói rằng chúng ta sẽ làm được rồi mà. Nam tử hán đại trượng phu một lời nói ra không được rút lại. Nhìn anh này Yoongi. HÃY TIN LÀ CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC. EM TIN ANH CHỨ_Seok Jin đặt hai tay lên vai Yoongi trấn an.

- Em tin anh mà. Nhưng tin anh với chuyện dựng lều là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.

- Giờ một là em dựng lều cùng với anh, hai là sau khi cắm trại trở về anh sẽ tống cổ em ra khỏi phòng. Em chọn đi, Yoongi?

- Xem ra không dựng lều tiếp với anh thì không được rồi.

Sau đó, Seok Jin và Yoongi lại bắt tay vào làm việc như 2 con ong chăm chỉ. Thành quả mang lại là đến gần xế chiều cái lều đã xem như cơ bản là được dựng xong. Seok Jin nở nụ cười khi nhìn thấy thành quả của mình rồi lại nhìn sang Yoongi.

- Thấy chưa anh đã bảo chúng ta sẽ làm được mà.

- Ừm em tin anh rồi "SIN MUÔN NĂM".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro