10. Cắm trại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát trời cũng chập tối thế là Jimin và Tae Hyung cùng nhau đem củi lại để đốt lửa trại đã lâu lắm rồi họ mới được trải nghiệm một chuyến đi thú vị như thế này. Lửa bỗng chốc nhen nhóm rồi cháy bừng lên sáng lên một khoảng nhỏ giữa bầu trời đen rộng lớn. Seok Jin chuẩn bị cho mỗi người một tách cafe ấm nhưng lúc này lại nhận được tín hiệu phản đối kịch liệt từ Nam Joon và Hoseok.

- Jin hyung này, anh có cần nghiêm túc vậy không?_Hoseok bĩu môi khi thấy mùi cafe thoang thoảng.

- Phải. Bây giờ chúng ta đang đi dã ngoại đấy. Anh phải quẩy lên nhậu nhẹt lên. Tưng bừng lên. Khuấy động lên. Đúng không mấy đứa?_Nam Joon khí thế ngập trời, lâu lâu leader của chúng ta mới có tư tưởng thoải mái như thế này.

- Đồng ý_đó là tiếng đồng lòng của dàn maknae.

- Anh mày là mấy đứa của em đó à_Yoongi bắt đầu xéo xắc và khó ở.

- Em nói mấy đứa kia còn Yoongi hyung là nhất nè_Nam Joon nịnh nọt.

- Thôi quẩy đi mấy đứa. Tae Hyung em không uống rượu thì vô lấy rượu rồi lấy Coca Cola cho em luôn đi_Yoongi ra lệnh còn Seok Jin chỉ biết đặt 7 tách cafe sang một bên.

- Rồi em biết rồi. Em đi lấy ngay. Đợi em trở về.

Một lát sau Tae Hyung trở lại với chai rượu và lon coca cola cầm trên tay. Lúc này bên cạnh ngọn lửa đang cháy là tiếng nói cười vô cùng vui vẻ của họ.

- Anh ước gì chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi như thế này thì hay biết mấy_Seok Jin mở màn bằng một câu nói vô cùng sến súa.

- Anh cần gì phải ước khi điều ấy hiển nhiên là một sự thật rồi_Nam Joon không lên tiếng thì thôi một khi đã lên tiếng thì tất cả đều là chân lý.

- Sau này nếu chúng ta có gia đình riêng rồi nhưng khi có những dịp tụ họp như thế này ai mà vắng mặt là sẽ bị phạt đấy_Yoongi phát ra tín hiệu beep.

- Tae Hyung à, em nghĩ thử xem 20 năm nữa em sẽ như thế nào?_Seok Jin chống tay lên cằm ra vẻ hơi suy tư.

- Em nghĩ là lúc đó em có thể gọi là ông chú của những đứa nhóc rồi nhỉ? Có thể lúc đó em sẽ là một ông chú với bộ râu thật oách. Và có thể là đã có một tiểu "kim chi ngon quá" cũng nên. Em vẫn đang tập luyện lại saxophone nên em nghĩ sau này em sẽ trở thành một nghệ sĩ saxophone chuyên nghiệp.

- Còn em như thế nào Jimin? Tae Hyung đã nghĩ đến chuyện có một nhóc tì rồi đấy? Còn em thì sao?_Seok Jin chuyển hướng sang Jimin.

- Em ấy à... Em nghĩ mình thích tiểu công chúa hơn chắc chắn nó sẽ có đôi mắt một mí cùng nụ cười của em này_Jimin nói xong rồi cười tít cả mắt_Nếu được em vẫn muốn trở thành một ca sĩ nếu như lúc ấy em vẫn còn hát nổi, vẫn còn lên được những nốt cao.

- Này Jimin nếu cậu có con gái thì nhất định phải làm dâu nhà mình đấy_Tae Hyung đưa tay ra kiểu như 2 ông thông gia vậy.
- Gì đấy? Như thế có xa vời quá không đấy?_Jimin gạt phăng tay của Tae Hyung.

- Không đâu, thực tế lắm. Còn anh thì sao Jin hyung? Anh chỉ lo hỏi tụi em thôi vậy còn anh thì sao?_Tae Hyung hơi hụt hẫng trước sự phũ phàng của Jimin vội quay sang Seok Jin để chữa cháy cho màn quê của mình.

- Anh nghĩ tới lúc đó anh sẽ là một diễn viên kì cựu. Hoặc xa hơn có thể đạt được vài giải thưởng cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Nhưng đó chưa phải là giới hạn mà anh muốn, xa hơn nữa anh muốn trở thành CEO của JinHit Entertainment hơn. Ha..ha..ha... Anh đùa đấy_Seok Jin với giọng cười chùi kiếng điển hình, lấy tay vỗ lên đùi của mình.

- Nhưng em lại tin đấy_Nam Joon mắt sáng trưng tin tưởng.

- Gì đấy? Bộ não thông minh của em mà lại tin tưởng chuyện này sao?_Seok Jin bắt đầu nghiêm túc lại.

- Anh tin mắt nhìn người của em đi. Anh có đầy đủ tố chất để trở thành một CEO giống như bố của anh vậy. Chắc chắn anh sẽ có một chút gen di truyền lãnh đạo của chú.

- Nói về lãnh đạo thì em là trùm rồi đâu phải anh. Còn em Nam Joon sau này em muốn làm gì?

- Anh cũng biết em là thánh phá hoại nên em sẽ chẳng thể kinh doanh buôn bán các mặt hàng vì em sợ sẽ bị thua lỗ bởi đôi tay "đụng gì hư đó" của em. Em lại chẳng thể trở thành tài xế vì em không muốn gây tai nạn cho người khác... Em đùa đấy. Thật ra điều mà em luôn theo đuổi chính là rap điều mà luôn thôi thúc em cho đến ngày hôm nay. Em muốn tự mình sáng tác những bài hát theo cách riêng của mình, có thể khi ấy em sẽ không hát nhưng em muốn tìm một người thích hợp tiếp tục chắp cánh cho những bài hát của em. Còn cậu thì sao Hoseok? Tương lai cậu sẽ như thế nào? Đừng cứ mãi uống rượu như thế chứ?

- Lâu lâu mới có một bữa được uống thoải mái như thế này nên tớ định sẽ uống cho tới bến luôn. Nếu nói về sau này khi ấy không chừng tớ sẽ giống như thầy Son sẽ trở thành thầy dạy nhảy cho những thế hệ idol tiếp theo. Cậu thấy có oách không này. Còn Jung Kookie của chúng ta thì sao nào?

- Em sẽ trở thành chủ tiệm thịt cừu xiên nướng của em với Yoongi hyung. Em nghĩ khi ấy ngày nào em cũng sẽ ăn thịt cừu thật nhiều. Còn anh thì sao Yoongi hyung? Có định hợp tác mở tiệm thịt cừu xiên nướng với em không?

- 20 năm nữa ấy à khi ấy để xem... Khi ấy anh sẽ được 40 mấy tuổi rồi... Hết_Yoongi giơ bàn tay lên tính toán trước sự mong mỏi của mọi người.

- Này thật là cụt hứng_cả bọn đồng thanh.

Lúc này trời cũng mưa lâm râm.

- Đến cả ông trời cũng thấy anh nhàm chán mà mưa luôn đấy_Jung Kook càm ràm.

- Thôi. Ai về lều nấy đi... Mưa rồi... Cũng nên ngủ sớm đi_Yoongi luôn sống thực tế như thế đấy, lúc nào có thời gian nghỉ ngơi là chỉ muốn ngủ và ngủ thôi.

- Nhưng chia như thế nào vậy?

- Chúng ta có 3 lều vậy chia theo team Daegu, team Busan còn lại là team Mix cho nhanh gọn lẹ. Rồi về lều đi mọi người_Đó là tiếng của leader Nam Joon - người luôn sáng suốt trong mọi tình huống.

- Rồi được rồi ai về chuồng nấy đi_Seok Jin lên tiếng bảo mọi người về lều vì lo sợ mọi người sẽ bị bệnh.

Ngọn lửa cũng lờ mờ sắp lụi tắt. Sau khi ai về lều nấy ai buồn ngủ thì cứ việc ngủ.

Tối đêm đó mưa bắt đầu nặng hạt hơn cả đám đang co ro thì ở lều của Daegu anh và Daegu em chỉ phát ra tiếng động nhỏ "rầm" giữa tiếng mưa rả rích. Không sai đó chính là căn lều do Seok Jin và Yoongi dựng lên.

- Yoongi hyung à, trời sập đấy à?_Tae Hyung mò mẫm xung quanh.

- Không phải trời sập mà là lều sập đấy Tae Hyungie_Yoongi ngồi dậy tìm đường ra.

- Yoongi hyung à, em không thấy đường gì cả phải làm sao bây giờ?

- Thằng nhóc này, em đã mở mắt ra đâu mà bảo là không thấy đường hả?_Yoongi mò được cái điện thoại không thương tình mà bật đèn flash rọi thẳng vào khuôn mặt vẫn còn đang mơ màng của Tae Hyung.

- Anh à, sao anh ác quá vậy. Anh mau rọi sang hướng khác đi. Chá mắt em quá à_Lúc này Tae Hyung đã dụi dụi con mắt trước luồng ánh sáng bất thình lình đó.

- Này, anh nói này Tae Hyung lúc nữa em chạy sang lều của Jimin và Jung Kook ngủ tạm đi nhé.

- Còn anh thì sao?

- Anh sẽ sang lều của Seok Jin hyung.

- Sao anh không đi cùng với em? Em đi một mình em sợ ma lắm.

- Ma nó gặp em nó còn chạy 8 cây số nữa là. Yên tâm đi nó không dám bắt em đâu. Qua lều bên đó tới 4 người chật chội lắm em có biết không Tae Hyung?

- Ừm. Em biết rồi.

Sau một hồi khi sang lều của Jimin và Jung Kook, Tae Hyung mới cảm thấy có cái gì đó sai sai "Sang lều của Seok Jin hyung, Nam Joon hyung, Hoseok hyung chẳng phải cũng là 4 người không phải sao? Vậy thì có khác nhau gì đâu chứ? ".

Tại một không gian khác Yoongi chui vào lều thì lại thấy một hình ảnh hơi chướng mắt. Đó chính là Seok Jin hyung đang nằm chính giữa rồi bị hai con người kia ôm chặt gác chân gác tay các kiểu như thể đang ôm một cái gối ôm vậy. Yoongi khẽ ôm Seok Jin lên nhưng lúc này hơi động nên làm Seok Jin tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra lại thấy Yoongi đang ôm mình nên hơi giật mình.

- Này Yoongi, em đang làm gì đấy? Sao lại qua đây?_Seok Jin nói thật khẽ sợ sẽ làm Hoseok và Nam Joon tỉnh giấc.

- Lều sập nên sang đây kiếm anh.

- Gì đấy_Seok Jin mở to đôi mắt sau đó sờ vào cánh tay của Yoongi vẻ mặt lo lắng_Này em có sao không? Có bị thương chổ nào không? Tae Hyung có làm sao không? Em ấy đâu rồi?

- Hyung à, em không sao hết. Tae Hyung sang lều của Jimin và Jung Kook ngủ tạm rồi.

- Thế sao em lại qua đây?

- Vì em muốn ngủ cạnh anh_Yoongi nở nụ cười dịu dàng_Này anh mau ngồi dậy đi.
- Gì đấy? Em định làm gì vậy, Yoongi?_Seok Jin mở to đôi mắt ngạc nhiên.

- Hyung cứ làm theo lời em đi.

Seok Jin lồm cồm ngồi dậy sau đó Yoongi không thương tiếc đẩy mạnh Hoseok về phía của Nam Joon rồi hai con người ấy vẫn ôm lấy nhau ngủ say đến quên trời quên đất.

- Này anh nằm xuống đi.

Sau đó Seok Jin nằm xuống rồi Yoongi cũng nằm xuống theo hai người mặt đối mặt.

- Cũng lâu lắm rồi mới được ngủ cạnh anh như thế này thật thích.

- Chúng ta ở chung phòng bao nhiêu năm nay em chưa thấy đủ chán hay sao?

- Với em khi được ở cùng anh thì không bao giờ có định nghĩa là chán cả. Em ước được ở cạnh anh như thế mãi thôi, được ăn những món ăn mà anh nấu, được xem những trò đùa ông chú của anh.

- Thật ngốc, chẳng phải anh vẫn ở bên cạnh em đấy sao?

- Đó chỉ là hiện tại nhưng điều em muốn là sau này...mãi về sau vẫn được ở cạnh anh như thế_ánh mắt Yoongi trở nên nghiêm túc.

- Vậy thì em cứ cất anh một góc trong trái tim em đi. Sau này bất cứ lúc nào mà Yoongi gọi anh, anh sẽ chạy đến bên em ngay.

- Là anh hứa đấy nhé. Không được thất hứa với em đâu đấy.

- Ừm. Này anh buồn ngủ rồi. Em mau ngủ đi Yoongi.

- Chúc anh ngủ ngon, Seok Jin hyung.

- Em cũng ngủ ngon Yoongi.

Một lát sau khi Seok Jin đã ngủ, Yoongi khẽ mở mắt rồi nhìn ngắm thật lâu gương mặt đang say ngủ của Seok Jin rồi không tự chủ được mà lấy tay chạm vào gò má của anh, rồi lại lấy tay vén lên những sợi tóc đang phủ lên đôi mắt của anh, rồi hình như nơi khoé mắt của Yoongi một giọt nước mắt đang khẽ rơi ra.

" Seok Jin hyung à, thật ra em rất yêu anh. Nhưng em không đủ can đảm để nói với anh điều đó. Vì em sợ cái điều gọi là khoảng cách sẽ xảy ra. Em luôn phải đeo cái mặt nạ giả tạo rằng em vẫn ổn, em luôn cố tạo cho mình lớp ngụy trang bằng cách em luôn cố tỏ ra lạnh lùng. Nhưng thật ra khi đứng trước anh... em chưa từng mạnh mẽ. Anh có lẽ luôn thấy em rất ngầu, rất lạnh lùng nhưng khi đối diện với anh, đối diện với chính tình cảm của mình thì mọi thứ trở nên thật mong manh. Em chưa từng nghĩ tình yêu em dành cho anh sẽ có kết thúc tốt đẹp nhưng những thứ em có thể làm đó là ở bên cạnh anh những lúc anh vui hay những khi anh buồn. Được nhìn thấy anh chỉ một phút giây nào đó thôi cũng đủ để bù đắp cho nỗi lòng đang xâu xé của em. Em không dám thổ lộ với anh chỉ vì em còn quá nhút nhát... nhưng nếu sau này..... nếu như sau này em đủ dũng khí để có thể bày tỏ với anh thì em sẽ nói hết nỗi lòng của mình để anh biết được em yêu anh nhiều đến nhường nào. Vì thế anh nhất định phải chờ em... chờ đến khi em có đủ dũng khí đấy, anh có biết không? Còn bây giờ hãy ngủ ngon nhé thiên thần của em và biết đâu được trong giấc mơ anh, anh sẽ thấy em ở một nơi nào đó thì sao? Em đùa đấy ".

Lúc này Yoongi không kìm lòng mà đặt nhẹ môi của mình lên đôi môi của Seok Jin rồi mỉm cười thật hạnh phúc rồi khẽ ôm Seok Jin vào lòng. Mưa bên ngoài vẫn rơi, trời vẫn đang lạnh nhưng trong lều trái tim của Yoongi ấm áp vô cùng........

Vẫn chưa hết đâu, sau sự kiện sập lều kinh hoàng đó mọi việc sau này không ai trong nhóm can đảm dám cho Seok Jin và Yoongi làm bất cứ việc gì cùng nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro