11. Phim Kinh Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây sau khi suốt ngày đi cạnh Jung Kook, Yoongi lại có hứng thú với thể loại phim kinh dị. Ngày nào cứ hễ sau khi hoàn thành việc ở studio, sau khi quay show xong hay sau khi tham dự các lễ trao giải là y như rằng khi về đến phòng việc đầu tiên mà Yoongi làm là sẽ bật laptop lên để xem phim kinh dị từ Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, Hồng Kông cho đến Việt Nam. Cứ hễ tiêu chuẩn phim nội dung rùng rợn, tạo hình ma đẹp là Yoongi sẽ phóng vào xem ngay.

Mà khuya nào cũng như thế Yoongi bật loa hơi lớn một chút để dễ cảm nhận không khí có phần rùng rợn trong phim. Mà chuyện này lại tạo nên một ảnh hưởng vô cùng to lớn đến Seok Jin. Đành rằng là chung phòng nhưng Seok Jin lại không bao giờ có tiếng nói trước Yoongi cả.
Nhớ hôm trước Seok Jin vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng gió hù hù trong phòng phát ra, thế là ba chân bốn cẳng chạy sang tìm mọi người. Nhưng khổ nỗi mọi người đã đi ra ngoài hết và điều tồn tại duy nhất là chỉ có Hoseok ở nhà. Seok Jin chạy sang phòng Hoseok gõ cửa liên hồi.

- Hoseok à, em có ở trong đó không? Mau mở cửa cho anh đi.

- Gì đấy Jin hyung? Có chuyện gì mà anh gấp gáp thế_Lúc này Hoseok đã thấy mặt Seok Jin trắng bệch.

- Anh vừa định bước vào phòng của mình nhưng lại nghe tiếng gió hù hù cảm giác rất rùng rợn thế là anh chạy sang đây luôn_Seok Jin đẩy Hoseok vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa sau đó kể lại điều mà mình vừa nghe thấy.

- Jin hyung à, giờ này có nghe tiếng gió cũng là chuyện bình thường mà. Anh xem này, phòng em cũng nghe được tiếng gió đấy thôi_Hoseok bước đến mở cửa sổ, tiếng gió bên ngoài đập vào lá cây xào xạt.

- Không. Nhưng tiếng gió anh nghe không giống như thế.

- Anh thật là nhát cấy mà. Đi... Em đi về phòng cùng với anh để nghe xem tiếng gió khác như thế nào.

Sau màn phân bua của Seok Jin nhưng Hoseok lại không tin thế là Seok Jin đành ngậm ngùi níu vạt áo Hoseok rồi theo Hoseok trở về phòng của mình. Hoseok vừa vặn chốt cửa đã nghe thấy tiếng gió ở bên trong hù hù rồi bất thình lình nghe tiếng rên.

- MAU TRẢ MẠNG LẠI CHO TA.

- Á.... Á... Ma.... Ma... Có ma... Mẹ ơi mau cứu con_Tiếng Seok Jin và Hoseok kêu thét.

Họ ba chân bốn cẳng mà chạy không ngoảnh mặt lại đằng sau. Sau khi chạy về phòng Hoseok, hai người thở hồng hộc, mặt cắt không còn một giọt máu. Trong 7 người trong nhóm, nếu xếp về độ nhát gan Hoseok đứng thứ nhất thì Seok Jin cũng đứng thứ hai. Ấy vậy mà ngay khoảnh khắc này họ phải dựa vào nhau mà sống.

- Anh đã bảo là tiếng gió rất ghê rợn mà em không tin.

- Giờ.... thì... em... tin... rồi_Hoseok miệng lấp ba lấp bấp.

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây, Hoseok? Hãy cứu vớt con tim bé bỏng của anh đi_mặt Seok Jin căng như dây đàn.

- Jin hyung à, em sợ lắm. Chân em run cầm cập đến không thể đứng vững luôn này. Hyung à, hồi xưa khi sợ ma em đều trùm chăn kín đầu hết như thế sẽ không thấy ma nữa.

Sau đó trong cái chăn kia là 2 cái đầu đang nhô lên, còn sự tình bên trong cả hai run cầm cập, mồ hôi đầm đìa vì vô cùng nóng, cảm giác chẳng khác nào đang xông hơi nhưng không dám chui ra ngoài.

Bỗng.... Bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa vang lên.

- Jin hyung à, con ma nó gõ cửa kìa? Phải làm sao bây giờ?_Hoseok tay nắm lấy tay Seok Jin cầu cứu.

- Ơ... Hay... Con ma này cũng lịch sự thật. Muốn hù doạ người khác mà cũng phải gõ cửa xin phép trước khi vào phòng đồng thời cũng để cho chúng ta chuẩn bị tinh thần trước nữa chứ. Con ma có tâm nhất quả đất mà anh từng gặp đấy Hoseok_Seok Jin nói tỉnh bơ.

- Ma mà cũng lịch sự nữa sao? Jin hyung à, anh đừng đùa kiểu đó chứ? Chẳng vui chút nào cả.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.....

- Hoseok à, em đang làm gì đấy? Mau mở cửa cho anh đi_Đó là tiếng của Yoongi ở bên ngoài.

Bên trong Seok Jin và Hoseok ôm nhau cười như được mùa, sự xuất hiện của Yoongi như cái phao đang cứu rỗi đời họ vậy. Sau khi mở cửa thì Seok Jin và Hoseok lôi ngay Yoongi vào phòng rồi trước khi vặn chốt cửa mắt nhìn dáo dát xung quanh, sau khi thấy không có gì bất thường mới thở phào khoá chốt cửa.

- Này hai người đang chơi cái trò gì nữa đây? Trốn tìm à?_Yoongi hỏi khi thấy thái độ lạ của 2 người.

- Suỵt... Yoongi à, anh nói cho em nghe phòng chúng ta có ma đấy_Seok Jin nói thủ thỉ.

- Làm gì có chuyện ma cỏ ở đây.
- Thật đấy anh đang nói nghiêm túc đấy khi nảy anh và Hoseok cùng nhau trở về phòng còn nghe con ma nó nói "TRẢ MẠNG LẠI CHO TA" nữa mà_Seok Jin diễn lại y chang tiếng ma rên khi nảy.

Sau đó, Yoongi ôm bụng cười lăn cười bò cười đến cả rơi nước mắt.

- Này Yoongi hyung, em và Jin hyung đang nói nghiêm túc đấy. Anh đừng cười nữa có được không?_Hoseok lần đầu tiên trong đời thấy Yoongi cười nhiều như thế.

- Thì ra... Thì ra tiếng hét thất thanh khi nảy là của 2 người đấy sao?

- Sao? Anh và Hoseok hét lớn đến mức cả em cũng nghe nữa sao?

- Em ở trong phòng của mình thì làm sao mà không nghe được cơ chứ_lúc này Yoongi cố nhịn cười để nói chuyện nghiêm túc lại.

- Gì đấy? Em ở trong phòng của chúng ta sao? Em có nghe được tiếng gió và tiếng ma rên không?

- Đương nhiên là nghe rồi... không những thế.... em còn thấy nó nữa mà_Yoongi nói nhỏ vào tai của Seok Jin và Hoseok.

- Em đang đùa chắc_Seok Jin mở to đôi mắt kinh hãi.

- Em đùa khi nào? Đang nghiêm túc đấy. Em dắt anh và Hoseok vào phòng chúng ta xem nó. Con ma đó vẫn còn ở trong phòng đấy.

Seok Jin và Hoseok nhìn nhau như không tin vào lời đùa giỡn của Yoongi, trên đời này làm gì có chuyện mà thấy ma rồi vẫn bình tĩnh như thế lại còn một mực bảo rằng con ma vẫn còn chờ ở trong phòng. Chuyện phi thực tế như thế này chỉ có con nít mới tin thôi.

- Vậy em dắt anh và Hoseok đi xem con ma đó như thế nào đi.

Seok Jin và Hoseok mạnh miệng vì tin chắc rằng đó chỉ là một câu đùa của Yoongi thôi. Họ vội theo Yoongi đến căn phòng đó, Yoongi xoay chốt cửa bên trong phòng vẫn tối om.

- Này em mau bật đèn lên đi Yoongi_giọng Seok Jin run run.

- Bật đèn lên thì làm sao thấy ma hiện hình được chứ?_Yoongi bước vào phòng, ngoảnh mặt lại vẫn thấy 2 con người đó đứng ngoài cửa chưa dám bước vào_Này hai người định đứng ngoài đó đến khi nào? Ai còn mạnh miệng muốn bảo thấy ma. Sợ rồi sao?

- Vào thì vào... Anh nói sợ khi nào chứ_Seok Jin cố tạo ra khuôn mặt can đảm nhất.

- Em cũng muốn biết con ma đó ra sao_Hoseok miệng nói vậy nhưng chân thì muốn chạy khỏi đây.

Sau đó Yoongi bước lại gần cửa sổ mở cửa ra gió bên ngoài xào xạt, máy lạnh được bật lên từ lúc nào làm cho căn phòng trở nên lạnh hơn.

- Jin hyung à, em thấy lạnh sống lưng quá. Có khi nào nó ở ngoài sau chúng ta không?

- Này em đừng đùa như thế chứ Hoseok. Ờ mà anh cũng thấy lạnh thật.

Trong khi đó, Yoongi ngồi xuống ghế bật laptop lên tua lại đoan phim khi nảy tiếng rên như ai oán lại vang lên.

- TRẢ MẠNG LẠI CHO TA.

Lúc này Seok Jin và Hoseok như chết trân trước màn kịch mà Yoongi dựng lên. Thì ra tự giờ họ bị Yoongi xỏ mũi dắt đi, đã vậy còn bị đem ra đùa. Xem phim kinh dị đã đành thế mà còn bảo dắt họ đi xem ma. Giờ thì hay ho rồi... Con ma trong phim ghê thật đấy! Seok Jin và Hoseok cũng có ý định la lên nhưng khi nhìn cái bóng lưng của Yoongi họ mới nhận ra rằng " trên thế giới này tồn tại những thứ còn đáng sợ hơn cả những thứ gọi là ma quỷ kia ".

Tiếp đó là màn vây đánh Yoongi búa xua ở trong căn phòng tăm tối đó. Sau màn bị đánh bầm dập, tối đêm đó Yoongi còn có phước phần nghe thêm cả một tràng kinh văn rót đầy vào lỗ tai làm cả đêm thức trắng.

- Này Yoongi, không phải anh không nể tình nghĩa anh em nhưng chuyện mà em gây ra hôm nay có thể doạ chết người đấy có biết không? Em cũng lớn rồi nên đừng đùa như thế chứ? Em biết anh nhát gan mà.

- Em sai rồi. Em xin lỗi hyung.

- Không phải là chuyện có nên xin lỗi hay không. Nhưng em cũng phải quan tâm đến cái tuổi của anh chứ? Em nghĩ anh có chịu được chuyện áp lực như thế này hay không?

- Em biết em sai rồi.

- Anh nói cho mà nghe hôm nay anh và Hoseok đánh em chỉ là như phủi bụi thôi. Nên sau này em đừng có mà doạ tụi anh như thế. Tim anh mỏng manh dễ vỡ lắm nên em cũng phải có trách nhiệm thay anh chăm sóc nó biết chưa, Yoongi?

- Dạ em biết rồi.

- Em biết rồi mà nói chuyện với anh vẫn hời hợt như thế. Em có bao giờ đặt lời nói của anh trong lòng đâu chứ?

- Em xin lỗi. Sau này em sẽ quan tâm anh nhiều hơn. Nhưng xin anh, Jin hyung... Giờ này đã là 3 giờ sáng rồi. Anh có thể rộng lòng cho em ngủ có được chưa?

- Gì????... 3 giờ sáng rồi đấy à? Sao em không nói sớm với anh chứ, Yoongi?

- Anh có cho em cơ hội để nói đâu chứ?

- Hèn gì mà cổ họng anh hơi đau thì ra là anh đã nói quá nhiều. Mà thức tới tận 3 giờ sáng. Ôi trời... Cái làn da của tôi_Seok Jin sờ sờ vào mặt_ Xin lỗi bé cưng là anh không tốt, anh không nên thức khuya như thế, tội cưng quá_Seok Jin xoa da mặt giọng xót xa cho làn da của mình.

- Nếu không nhìn thấy hành động của anh em còn tưởng những lời nói khi nảy là anh nói với em không đấy?_Yoongi cười chọc ghẹo Seok Jin.

- Xía... em đừng có mơ, Yoongi. Anh đang nói với làn da bé bỏng của anh_Seok Jin hơi ngại ngùng chu mỏ.

- Thôi ngủ đi anh. Ngủ càng trễ da càng xấu và dễ có nếp nhăn hơn đấy.

Thế là Seok Jin và Yoongi nằm ịch ra giường, đèn phòng cũng tắt và họ cũng ngủ ngon sau một trận giáo dục lại tư tưởng.

Sau câu chuyện nhát ma của Yoongi, một tuần sau đó là chuỗi ngày cực hình của Seok Jin khi khuya nào cứ như khuya nào Yoongi sẽ ngồi trước laptop để xem phim ma. Mà nếu Yoongi đeo tai nghe thì không nói gì. Đằng này lại bật loa lớn có nhiều lần Seok Jin thương lượng, đàm phán, nài nĩ nhưng kết quả vẫn không lay chuyển được Yoongi. Thế là để sống thích nghi với môi trường khắc nghiệt và đáng sợ thế này nên ngày ngày trước khi Seok Jin đi ngủ sẽ nhét 2 cục bông gòn vào tai của mình đây là kinh nghiệm mà Jung Kook chia sẽ khi tránh tiếng ngáy của Nam Joon. Nhưng cứ như thế này thì không phải là cách hay...
Một tuần sau đó, có một sự kiện chấn động đã xảy ra mà mãi sau này khi nhắc đến đều khiến Yoongi sợ đến vã mồ hôi. Chuyện là sau khi Yoongi từ studio trở về trời cũng nhá nhem tối. Mà khi trở về kí túc xá thì lại thấy cửa khoá và Yoongi biết chắc rằng mình là người về kí túc xá đầu tiên. Yoongi cười toe toét ở một mình thế này thì tha hồ mà xem phim ma bật loa lớn mà chẳng sợ làm phiền ai. Vừa mở cửa phòng định lấy laptop thì thấy có một cái bóng đen khác ở trong phòng. Yoongi hơi giật thót cứ tưởng có ăn trộm đang định la làng thì....

- Là anh đây này?

- Sao anh không bật đèn vậy, Jin hyung? Còn làm em tưởng có ăn trộm không đấy. Thiếu chút nữa là em cho anh một gậy rồi_Yoongi thở phào khi cái bóng đen đó là Seok Jin.

- À... Anh cảm thấy không khoẻ nên đang định đi nghỉ ngơi. Mà này.. Yoongi... Chiều giờ anh vẫn chưa ăn gì nên thấy đói bụng lắm. Em đi mua ít cháo cho anh được không?

Seok Jin và Yoongi nói chuyện với nhau trong bóng tối.

- Ừm... Vậy anh nghỉ ngơi, ngủ một giấc đi. Em đi ra ngoài mua cháo một lát nữa sẽ về.

Nói xong Yoongi rời đi. Nhưng.... Câu chuyện chưa dừng lại ở đó....

Sau khi Yoongi mua cháo trở về định gọi Seok Jin dậy ăn cháo nhưng khi bật đèn lên thì trên giường chẳng có ai.

- Lạ thật? Jin hyung, anh ấy đâu rồi? Đang mệt mà chạy đi đâu lung tung thế không biết?

Yoongi tìm Seok Jin khắp nơi trong phòng, nhà vệ sinh, nhà bếp, phòng khách nhưng chẳng thấy tâm hơi. Đúng lúc ấy, dưới nhà có tiếng cười nói là các thành viên trong nhóm trở về.

- Hôm nay đúng là được ăn một bửa no nê_Tae Hyung xoa xoa cái bụng nước lèo của mình.

- Jin hyung à, chưa bao giờ em thấy yêu anh nhiều như thế này. Nhưng mà ăn kiểu này chắc sicula của em sẽ chảy hết mất_Jung Kook càm ràm về cơ bụng 6 múi của mình.

- Ơ? Mọi người vừa đi đâu về đấy? Jin hyung, anh kêu em đi mua cháo rồi anh đi đâu mất vậy? Làm em tìm anh tự nảy giờ_Yoongi bước xuống lầu tay lau mồ hôi trên mặt.

- Hôm nay Seok Jin hyung dẫn tụi em đi ăn. Do anh về sớm nên không rủ anh đi được_Jimin giải thích.

- Sao? Lúc nảy anh còn gặp Jin hyung trong phòng mà_Yoongi sốt sắng.

- Yoongi hyung, anh nói gì đấy? Seok Jin hyung vẫn luôn bên cạnh tụi em. Không lẽ.... Không lẽ...._Nam Joon do dự để suy nghĩ ra một lý do hợp lý nhất.

- Yoongi hyung, anh gặp ma đấy à_Hoseok nắm trúng vấn đề.

- Lại còn là một con ma đói_Seok Jin thấy thế nên cũng góp vui vào.

- Gì đấy? Sao có thể kia chứ? Cái giọng trong phòng khi nảy rõ ràng là của anh kia mà, Jin hyung?_Yoongi giọng hơi run run.

- Anh luôn ở cùng mọi người và chưa rời mọi người nữa bước. Vậy em nghĩ xem, người trong phòng khi nảy là ai, Yoongi? Em xem phim ma nhiều rồi em nên biết ma biết giả tiếng người mà_Seok Jin giọng trở nên nghiêm trọng, gương mặt hơi sợ hãi.

- Em... Em..._Yoongi không thể nói thêm từ nào nữa, xem phim ma nhiều giờ gặp ma thật nên hơi bị shock một chút cũng là chuyện thường tình. Quả như câu "đi đêm có ngày gặp ma".

Sau chuyện ngày kinh hoàng đó, Yoongi không bao giờ xem phim kinh dị nữa và đặc biệt hơn nữa là suốt một tuần Yoongi luôn ngủ ở ngoài sofa mà không dám bước vào ngủ trong phòng của mình.

Nhưng.... Trước nỗi sợ hãi của Yoongi thì ở một góc nào đó là sự tính toán, là một cuộc giao dịch và thương lượng mập mờ đằng sau.

- Giỏi lắm mấy đứa. Không uổng công anh nuôi mấy đứa lớn đến tận ngày hôm nay_Seok Jin xoa đầu từng người.

- Tụi em cũng không ngờ mình diễn xuất hay như thế. Một người bộc trực, thẳng thắn như em mà còn phải tự khâm phục bản thân mình nữa là_Nam Joon cười lộ 2 lúm đồng tiền đáng yêu, vỗ tay vào ngực tự hào với bản thân.

- Jin hyung à, em có công nhất trong cái kịch bản giả ma này đấy? Đừng quên công lao của em_Hoseok cười gian xảo.

- Đừng quên bữa tiệc mà anh hứa đãi tụi em là được rồi_dàn maknae đồng thanh la lên.

- Ừm... Anh đây trọng chữ tín lắm. Chỉ cần Yoongi không xem phim kinh dị làm ồn anh là được. Nhưng mà suy đi nghĩ lại cũng tội thằng bé thật. Yoongi nó bị ám ảnh cả một tuần nay. Thôi anh đi nấu một chút trà an thần cho Yoongi mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro