12. Về Daegu Ăn Tết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện vài ngày nữa là sắp đến Tết, nhóm cũng tranh thủ hoàn thành xong các hoạt động của mình. Vì vậy mà năm nay, các thành viên có thể sẽ được nghỉ sớm hơn so với những năm trước. Mọi người cũng bắt đầu sắp xếp cho mình các hoạt động riêng khi về quê thăm gia đình của mình. 

Mà chuyện quan trọng hơn là trước ngày Yoongi được nghỉ tết thì umma của Yoongi cứ cách một ngày lại điện thoại đến. Nhưng.... Vấn đề ở chổ là không phải điện thoại để quan tâm con trai mình sức khoẻ ra sao? Khi nào thì được về quê nghỉ tết? Mà chuyện thôi thúc umma Yoongi chính là cái người có biệt danh Worldwide handsome kia.

Vào một ngày, umma Yoongi điện thoại đến.

- Yoongi à, tết này con nhớ rủ thằng bé Seok Jin về nhà mình chơi nhé_giọng bác gái vô cùng dịu dàng và dễ nghe.

- Umma à, anh ấy chẳng chịu đâu? Vả lại anh ấy cũng phải về quê thăm gia đình của anh ấy nữa mà_lúc này Yoongi đang ở trong studio sáng tác nhạc, chuẩn bị các bài hát mới để comeback sau dịp ăn Tết này.

- Cái thằng này.... chả phải con nói với umma năm nay tụi con được nghỉ sớm còn gì. Con hứa với umma sẽ dắt Seok Jin về cho umma, con còn nhớ không đấy, Yoongi? Vậy mà từ ngày umma thành ARMY rồi bias thằng bé Seok Jin đã biết bao cái mùa thu qua đi con đã dắt nó về cho umma đâu chứ?_lúc này giọng bác gái không còn dịu dàng mà bật sang chế độ hờn trách, giận dỗi.

- Cũng chưa chắc chắn mà umma. Anh ấy cũng phải đồng ý thì con mới dắt về được chứ.

Hôm khác umma Yoongi lại điện thoại đến.

- Yoongi à, sao rồi con? Thằng bé Seok Jin có đồng ý về quê mình không?_mở đầu vẫn là cái giọng dịu dàng đó.

- Umma à, mấy bữa nay bận quá nên con chưa hỏi anh ấy nữa_lúc này Yoongi vẫn ở trong studio, Yoongi thầm nghĩ "sao umma cứ phải xuất hiện những khi con có cảm hứng sáng tác thế này".

- Yahh... Con có để tâm lời nói của umma đâu. Ôi trời.... từng cái tuổi này rồi mà tôi chỉ xin con tôi cho tôi gặp thằng bé Seok Jin một lần mà cũng phải khổ sở như thế này. Có ai hiểu cho tôi không đây_giọng bác gái vẫn như cái điệp khúc cũ, than trời trách đất.

- Umma à, umma đừng nói như thể con không thương umma vậy_mặt Yoongi bắt đầu khổ sở, lúc này cũng chẳng còn tâm trí nào để mà sáng tác nữa.

- Vậy thì con mau dắt Seok Jinie về cho umma đi. Yoongi à, con cũng biết umma thích nó nhất còn gì. Ngày nào cũng chỉ được nhìn thằng bé qua màn hình TV kia thật khiến umma chỉ muốn đập cái TV để đem thằng bé ra ngoài ngay thôi_giọng bác gái bắt đầu càm ràm.

- Con sẽ hỏi thử anh ấy, được chứ?_Yoongi đôi khi cũng thấy bất lực trước sự kiên trì của mẹ mình.

- Con đi hỏi.... NGAY VÀ LIỀN.... cho umma_giọng bác gái cương quyết vô cùng.

Một lát sau, umma Yoongi lại điện thoại đến.

- Yoongi à, sao rồi con? Seok Jin của umma nói thế nào?

- Anh ấy bảo cũng không chắc lắm. Jin hyung còn nhắn gửi hỏi thăm sức khoẻ umma đấy.

- Ôi dào... Cái thằng bé Seok Jin này thật đáng yêu. Không uổng công tôi là fan chân chính của nó mấy năm nay, còn ngày nhớ đêm mong nó nữa. Rồi con nói thế nào với Seok Jinie?_giọng bác gái vui hẳn lên, không còn cọc cằn như khi nảy nữa.

- Con chỉ gật đầu với anh ấy thôi. Mà con dù gì cũng là con trai umma đấy vậy mà tối ngày umma chỉ lo cho bias của umma thôi_Yoongi giọng nhỏ lại, mặt phụng phịu tỏ ra có chút ghen tị.

- Cái thằng này, cứ y như cục đá. Con không biết năn nỉ nó hay sao? Ôi trời, tôi đau đầu với thằng con tôi quá! Sao nó chẳng giống tôi chút nào hết vậy? YOONGI, CON MAU ĐI GẶP SEOK JINIE CỦA UMMA VÀ BẢO UMMA RẤT MUỐN GẶP NÓ. CON ĐI NGAY TỨC KHẮC CHO UMMA.

Một lát sau, Yoongi lấy điện thoại rồi gọi cho umma của mình. Bên kia vang lên giọng chua ngoa của bác gái.

- Cái thằng con ngốc. Con đã nói với Seok Jin là umma muốn gặp nó chưa? Con đấy, đừng suốt ngày bắt umma phải dạy con từng bước kĩ năng giao tiếp như thế này chứ? Con cũng lớn rồi phải biết cách thấu hiểu suy nghĩ của người khác chứ?_vừa bật nút nghe bác gái đã không thể nhẫn nại vì thế mà dạy bảo ngay lập tức.

- Dạ... Dạ.... Con chào bác ạ_Seok Jin nghe được lời giáo huấn của bác gái với Yoongi chỉ biết phì cười, người lớn tuổi ít ai đáng yêu được như bác gái.

- Ôi trời... Seok Jinie đấy à?_bác gái giọng vô cùng ngạc nhiên và trong 1 giây lập tức giọng nói chuyển sang dịu dàng, trìu mến.

- Dạ con Seok Jin đây ạ.

- Ôi trời... Tới cái giọng mà cũng quyến rũ như thế này. Seok Jin à, tết này tụi con được nghỉ sớm phải không? Về quê thăm bác được không con? Mấy năm nay bác muốn lên Seoul gặp con nhưng chưa có cơ hội. Bác biết con cũng có công việc của mình nhưng con có thể sắp xếp một chút thời gian về gặp bác và ở chơi với bác vài hôm được không? Con biết không, Jinie? Mong muốn lớn nhất của bác là được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của con ngoài đời, được cùng con chụp vài bức ảnh kỉ niệm, được con kí tặng vào các album và được nghe con hát. Con biết không bác rất mê bài hát "Awake" của con đấy, bác còn cài làm nhạc chuông nữa cơ. Dạo gần đây con lại làm tim bác xao xuyến khi con cover bài " Autumn outside the post office ". Con biết không, giọng của con rất ấm áp và da diết. Bài hát của con làm bác thức trắng mấy hôm đấy vì nó quá hay. Jinie à, đặc biệt hơn là bác muốn nghe những trò đùa ông chú của con_bác gái là fan bự của anh nhà nên được gặp bias không kìm lòng mà nói một tràng.

- Dạ. Cảm ơn bác gái đã ủng hộ con. Con sẽ sắp xếp chuyện gia đình rồi về quê thăm bác, được chứ?_Seok Jin thấy bác gái thích mình như thế nên cũng không nỡ từ chối.

- Cái thằng bé này, có ai nói con rất đáng yêu chưa, Seok Jin?_Seok Jin không biết đấy thôi, đầu dây bên kia bác gái như muốn nhảy dựng lên rồi hô to cho mọi người biết rằng Seok Jin sẽ đến gặp mình.

- Con cũng muốn được người ta khen đáng yêu nhưng mà cái gương mặt đẹp trai này thì lại không cho phép_Seok Jin cười như được mùa bắt đầu đùa giỡn.

- Ôi trời... Con đáng yêu quá đấy. Bác rất mong được gặp con. Con ráng giữ gìn sức khoẻ con nhé. Tạm biệt Jinie yêu dấu của bác.

- Dạ. Con sẽ về thăm bác, con hứa đấy. Cho con gửi lời hỏi thăm bác trai luôn ạ.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Yoongi đứng kế bên chứng kiến cuộc gọi, mặt méo xẹo chỉ biết khóc than trong lòng.

- Này.... em đừng trưng cái bản mặt ganh tị ra trước mặt anh như thế chứ, Yoongi?

- Em riết rồi không hiểu umma mình nữa? Ai mới là người mà umma sinh ra đây? Em là con trai umma đấy. Vậy mà chưa bao giờ khen em hay khuyến khích em như thế?_Yoongi thầm than vãn.

- Tại anh đây sinh ra đã được trời phú cho cái mặt đẹp trai như thế này thì bảo sao mọi người không yêu thương anh được chứ?_Seok Jin bắt đầu nghênh mặt lên thể hiện nét đẹp không góc chết của mình.

- Jin hyung, cho em xin đi. Em biết anh rất yêu bản thân mình nhưng càng ngày bệnh tự luyến của anh càng nặng rồi đấy.

Một tuần sau đó, sau khi hoàn thành các công việc còn lại của nhóm thế là đúng như theo dự định họ sẽ được nghỉ sớm được vài ngày. Đêm đó, Yoongi sau khi được umma nhắc nhở lần thứ n mới mặt dày sang hỏi Seok Jin.

- Jin hyung à, umma em nhắn hỏi là anh có chắc chắn về Daegu thăm bà ấy được không?

- Tất nhiên là được rồi_Seok Jin đang ngồi bên cạnh laptop lướt web.

- Anh không bận việc gì đấy chứ?_Yoongi hỏi vì sợ Seok Jin bận việc gia đình nhưng không dám nói ra.

- Không sao đâu. Anh đã hứa với bác gái là phải về Daegu thăm bác ấy rồi mà_giọng Seok Jin chắc nịch.

Không biết nói thế nào nhưng cảm giác lúc này thật khó diễn đạt.... Nhưng.... đại loại là Yoongi cảm thấy vui trong lòng.
- Mà em nghĩ xem anh nên mua gì cho 2 bác đây?

- Jin hyung à, anh không nên mua quà cáp làm gì. Anh chỉ cần vác cái tấm thân ngọc ngà của anh đến trước mặt umma em là được.

- Nói nghe dễ như em vậy. Anh đến nhà em chơi mà bảo không mang gì đến. Rồi em nghĩ xem, cái bản mặt của anh để đâu? Chắc giấu trong túi quần của em cho đỡ nhục hả?_Seok Jin càm ràm.

- Anh này... Em chỉ nói ra chuyện thực tế là như vậy thôi.

- Yoongi, anh không nói với em nữa.... Mau đi chổ khác chơi... Anh bận phải tìm món đồ gì đó trên mạng để tặng cho 2 bác rồi_Seok Jin quay mặt trở lại màn hình laptop và tập trung vào việc mình đang làm.

- Anh đuổi em đấy à. Hết umma em rồi tới anh hắt hủi em. Các người thật quá đáng, em đã làm gì sai kia chứ?

Seok Jin im lặng không nói gì như xem sự tồn tại của Yoongi là không khí vậy. Lúc này, Yoongi bẻ mặt dậm chân đùng đùng rồi bước ra khỏi phòng.

Cũng chính đêm đó, sau khi 5 người trong nhóm đã xách vali về quê từ chiều. Lúc này kí túc xá chỉ còn lại Yoongi và Seok Jin. Giữa họ lại xảy ra thêm chuyện giận hờn khi nảy nên Yoongi cũng không trở về phòng mà lếch sang phòng Jung Kook sử dụng máy tính để chơi game thâu đêm. Còn Seok Jin thì lên mạng tìm đến tận khuya mới tìm được món hàng ưng ý thì họ bảo món đồ đó vừa hết, nếu muốn đặt phải làm một số thủ tục rườm rà kết quả là thức đến tận 1 giờ sáng mới xong.

Kết quả sáng hôm sau, 2 thanh niên cú đêm ngủ say như chết mà không cài báo thức đến khi Seok Jin mơ màng mở 2 mắt thì đã là 12 giờ trưa.

- Trời ơi.... Chết rồi.... Trễ xe mất rồi.... MIN YOONGI EM CHẾT Ở ĐÂU RỒI HẢ???

Tiếng Seok Jin la thất thanh, còn thanh niên kia thì đang ngủ trên bàn cạnh cái máy tính. Thanh niên Yoongi ngủ như chưa từng được ngủ, với kỉ lục ngủ suốt 22 giờ đồng hồ liền chưa ai phá được thì đủ để hiểu sức ngủ của Yoongi rồi. Ngủ quên đến nỗi quên tắt máy tính, ngủ quên đến nỗi không bò nổi lên giường để nằm ngủ mà vẫn ngủ ngon lành trên bàn là đủ hiểu rồi.

Với chất lượng tường cách âm đạt chuẩn quốc tế nên tiếng hét của Seok Jin không thể nào xuyên thủng tường mà đến tai Yoongi được. Kết quả là con người kia vừa mới thức dậy, khỏi cần tập thể dục vì phải chạy đến từng phòng để kiếm Yoongi nên mồ hôi đã thấm ướt cả áo ngủ.

- MIN YOONGI... ĐỂ ANH TÌM RA EM THÌ EM CHẾT CHẮC.

Sau khi Seok Jin tìm khắp các ngỏ ngách chỉ còn lại phòng của Jung Kook thôi do phòng của Jung Kook nằm ở cuối góc nên Seok Jin tìm đến nó cuối cùng. Lúc này, Seok Jin cười nửa miệng, rồi 2 tay bẻ khớp kêu răng rắc.

- MIN YOONGI... ANH ĐẾN VỚI EM ĐÂY.

Sau khi vặn chốt cửa thì quả thật không sai Yoongi đang ở trong đó ngủ ngon lành trên bàn.

Seok Jin tiến lại gần rồi thuận thế lấy tay mà nhéo vành tai của Yoongi thật mạnh rồi dày vò nó. Thanh niên Yoongi đang ngủ say thì cảm giác được cơn đau đang ập đến.

- Đau.... Đau quá.. Á.... A... A...._Yoongi nhắm mắt nhưng miệng vẫn la đau, Seok Jin thấy thế càng căm phẫn xách tai Yoongi lên, Yoongi cũng thuận thế mà đứng lên.

- Đau mà vẫn chưa chịu mở mắt nữa hả? Vẫn còn muốn ngủ nữa sao? Em thì ở đây nằm ngủ ngon lành còn anh sáng sớm đã phải vác cái thân này chạy đi khắp nơi tìm em. Em thấy có quá đáng không?_Seok Jin lửa giận phừng phừng, lực ở tay ngày càng mạnh hơn trên cái tai của Yoongi.

- Jin hyung à, em biết em sai rồi. Anh tha cho cái tai bé nhỏ của em được không?_Yoongi mặt nhăn nhó vì đau đành nài nỉ cầu khẩn.

- Được rồi, tha cho em đấy. Mà này anh trịnh trọng thông báo với em bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi và chúng ta đã để lỡ chuyến xe về Daegu.

- Vậy sao?_mặt Yoongi tỉnh bơ.

- Em có vẻ rất bình tĩnh nhở?

- Mình tìm cách khác thôi hyung. Chứ la ó lên cũng làm được gì đâu?_Yoongi vò vò cái tai đau của mình.

- Yah... Em đang chì chiết, nói xéo anh đấy à?

- Em không có nghĩ vậy à nhe. Là do anh tự nói thôi à. Mà này Jin hyung à, em thấy đói rồi. Mình kiếm gì ăn, lo cho cái dạ dày trước đi nhe anh.

- Ừm. Em nhắc làm anh cũng thấy đói. Vậy để anh đi đặt đồ ăn bên ngoài_Seok Jin quay lưng định đi ra ngoài, rồi sau đó vội quay lại_Mà khoan.... Mắc gì anh phải làm chứ? Em đấy....sáng giờ không làm gì, rảnh tay thì đặt đồ ăn đi. Anh chạy sáng giờ tìm em mệt lắm rồi.

- Em biết rồi mà.

Sau khi, Seok Jin và Yoongi đã ăn no bụng. Cuối cùng là nghĩ cách làm thế nào để về quê, hai thanh niên ngồi nhìn nhau chừng 15 phút rồi cùng lúc đồng thanh nói.

- Anh/em có cách rồi.

Kết quả là 2 thanh niên gọi video call cho Bang tổng.

- Chào hyung-nim.

- Không biết cơn gió nào đã khiến mấy chú chủ động gọi cho anh vào lúc này. Có chuyện gì mấy đứa cần anh giúp sao?_lúc này Bang tổng đang bận chải tóc để ra ngoài gặp một người đặc biệt.

- Shi Hyuk hyung chỉ được cái là thấu hiểu nỗi lòng của người khác thôi_Seok Jin dẻo miệng nịnh nọt.

- Có gì mấy chú cứ nói mau. Anh đây không thích vòng vo. Anh còn có việc rất quan trọng_Bang tổng nhìn vào màn hình điện thoại rồi sẵn tiện chải chuốt tóc lại cho vào nếp.

- Hyung à, anh đi gặp chị dâu tương lai của tụi em đấy à_Seok Jin và Yoongi cười như được mùa vì lâu lâu mới được chọc anh ấy như thế này.

- Đừng có nói nhiều. Không nói vấn đề chính thì anh tắt máy ngay đấy.

- Chờ đã anh, thật ra tụi em bị trễ chuyến xe về quê. Shi Hyuk hyung, anh có thể rộng lượng cho tụi em mượn một con siêu xe trong số dàn siêu xe hùng hậu của anh không?_Yoongi bắt đầu nài nĩ.

- Chuyện nhỏ ấy mà. Trong vòng 10 phút nữa anh sẽ gửi xe đến cho các chú. Các chú cứ thoải mái mà sử dụng muốn trả lúc nào cho anh cũng được.

- Shi Hyuk hyung, anh luôn là số một trong lòng tụi em đấy. Chúc anh năm mới vui vẻ và sớm tìm được người yêu, sang năm mới có thể cho tụi em có cơ hội đi thầu bao đỏ đám cưới của anh thì càng tốt_nghe xong Bang tổng không thèm nói chào tạm biệt mà tắt máy cái rụp.

Đúng 10 phút sau tài xế mang xe đến, Seok Jin và Yoongi cũng tranh thủ xách vali ra xe để về Daegu vì umma Yoongi cứ điện thoại bảo " Sao hai đứa chưa về? Khi nào thì hai đứa tới? Mau về Daegu nhanh đi umma rất muốn gặp hai đứa. Umma còn chuẩn bị màn tiệc thịnh soạn cho hai đứa đấy ".

Sau màn đốc thúc đó, họ nhanh chóng trở về quê và chiếc xe từ từ lăn bánh chạy về phía Daegu kia... nơi có người đang ngày đêm trông ngóng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro