13. Về Daegu Ăn Tết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đỗ phanh trước cổng nhà, 2 người con trai từ trong xe bước ra như lấn hết đi ánh nắng chiều lúc này vậy. Yoongi nhấn chuông cửa, bác gái ở trong nhà chạy ra với tốc độ ánh sáng.  

- Ôi trời... Cuối cùng thì hai đứa cũng về tới rồi. Có biết umma ở nhà chờ đợi trong mỏi mòn không hả?_bác gái vừa mở khoá cổng vừa than vãn.

- Cuối cùng rồi tụi con cũng về đó thôi. Tự umma bắt mình đợi chờ mà, chứ nào phải tụi con bắt umma chờ đâu?_Yoongi bắt đầu khó ở.

- Con chào bác gái ạ_Seok Jin lễ phép chào hỏi.

- Seok Jin à, mệt không con. Ôi trời....coi này ngoài đời thằng bé còn đẹp trai hơn nhiều đã vậy còn cao ráo nữa_bác gái không thèm quan tâm đến lời nói của Yoongi mà chỉ chú ý vào Seok Jin thôi.

- Con dắt anh ấy về cho umma rồi đấy nên sau này đừng càm ràm con nữa_Yoongi nhăn nhó vì umma chẳng ngó ngàng gì đến mình.

- Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi.

Đang lúc đứng nói chuyện trước cửa thì con Holly ngửi được hơi người nên quẩy quẩy đuôi chạy ra mừng khách. Yoongi nghe tiếng nó sủa vọng ra từ trong nhà thì biết ngay đó là cục cưng Holly của mình. Yoongi thầm nghĩ một năm nay không gặp nó chắc nó lớn lên nhiều rồi, khẽ ngồi xuống mở rộng vòng tay chào đón Holly. Nhưng khi Holly nguẩy đuôi chạy ra thì chạy qua Yoongi như người xa lạ. Nó chạy đến chân Seok Jin nguẩy đuôi rồi nhảy lên như đòi Seok Jin ôm nó vậy.

Yoongi như đóng băng tại chổ vì không ngờ mình bị Holly cho ăn quả bơ quá lớn như vậy. Cậu phủi hai tay rồi máu giận đã nổi rõ lên cả mặt. Quay lạy trừng mắt nhìn Holly đang vui đùa trong vòng tay của Seok Jin.

- Holly, mày là con chó phản bội. Mày nhìn lại xem ai mới là chủ của mày? Ai là người đã nuôi nấng mày lớn như ngày hôm nay hả?_Yoongi vừa nói vừa tiến đến dành Holly từ tay Seok Jin.

- Này gì đấy Yoongi. Holly chỉ mừng anh thôi mà_Seok Jin có hơi bất ngờ trước thái độ của Yoongi.

- Anh đừng cản em để em dạy lại Holly_nói xong Yoongi đánh vào mông nó mấy cái, nói vậy nhưng thật ra Yoongi đánh rất nhẹ_Cái đồ hư hỏng... Dám mê trai bỏ tao.

Holly trong vòng tay Yoongi la ẳng ẳng, nó cũng biết nịnh nọt không ngừng liếm vào gương mặt Yoongi ra vẻ biết lỗi.

- Thôi nào. Vào nhà đi, tụi con định đứng ở đây tới tối sao?_bác gái lên tiếng.

Khi bước vào nhà thì Yoongi đã nhìn thấy một bàn tiệc vô cùng thịnh soạn trước mắt. Còn nhớ mấy năm trước cậu về quê cũng chưa được umma chiêu đãi như thế này.

- Umma thật là thiên vị quá mà..._Yoongi bễu môi.

- Này sao con lại nói umma như thế?

- Không phải sao? Mấy năm trước con về hay thậm chí là năm ngoái, umma có nấu nhiều món thịnh soạn như thế này đâu? Hôm nay, Seok Jin hyung về là umma nấu bữa tiệc hoành tráng như thế này. Không thiên vị thì gọi là gì?_Yoongi nói vậy chỉ để chọc ghẹo umma mình thôi.

- Cái thằng bé này... Còn dỗi cả umma nữa à. Seok Jin ghé nhà chúng ta chơi thì phải đãi nó sao cho coi được chứ?

- Umma đừng nói nữa, con có cảm giác mình bị cho ra rìa rồi.

Sau đó, Yoongi lên phòng thay đồ. Bác gái nhìn Seok Jin chỉ biết cười trừ.

- Jinie à, con đừng để tâm những lời nó nói nhe.

- Không sao đâu bác. Hiếm khi con mới thấy Yoongi làm nũng kiểu này. Trông thật đáng yêu.

Đoạn nói xong Seok Jin cũng phụ dọn dẹp bày biện này nọ phụ bác gái. Một lát sau thì bác trai cũng trở về nhà.

- Con chào bác ạ.

- Seok Jin đấy à. Chà.... con là thằng bé cướp vợ của bác đấy sao? Con đẹp trai như vậy bác gái mê cháu bỏ bác là phải rồi_bác trai giở giọng nói đùa với Seok Jin.

- Sao? Bác nói sao ạ?_Seok Jin hiểu ý của bác trai nhưng hơi ngạc nhiên vì không ngờ bác trai cũng vui tính giống mình.

- Cái ông này, sao lại nói như thế với thằng bé..._bác gái đánh nhẹ vào vai của bác trai.

- Thì chẳng phải ngày nào cũng thế. Cứ mở mắt ra là bà bật TV lên xem Seok Jin, cứ có show nào có Seok Jin thì dù tới tận khuya bà vẫn cố gắng thức để xem, còn bật âm lượng lớn chẳng cho tôi ngủ. Lại còn thêm chuyện cứ tối đến trước khi ngủ bà lại nghe nhạc của nó. Đặc biệt hơn là cái phòng ngủ của tôi và bà, bà dán đầy hình của nó. Đã vậy quá đáng hơn, cứ mỗi lần tụi nhỏ ra album là bà bắt tôi phải xếp hàng đi mua cho bằng được. Một ngày 24 giờ ngoại trừ thời gian ngủ và ăn ra bà đều dành hết cho Seok Jin của bà. Thì thử hỏi nó không cướp vợ của tôi thì còn gì nữa?_bác trai bắt đầu kể một loạt tội trạng của bác gái.

- Sao ông lại nói nhiều như thế hả? Tối nay ông có muốn ngủ ngoài sofa không?_bác gái cũng hơi ngại vì mức độ cuồng Seok Jin bị bác trai vạch trần một cách trắng trợn.

- Đấy... Đấy... Thấy chưa? Thằng bé Seok Jin mới về là bà đòi đuổi tôi ra khỏi phòng rồi_bác trai cũng không chịu thua trước bác gái.

- Bác trai à.... Con cúi đầu ngàn lần xin lỗi bác..._Seok Jin ngượng ngập, biết rằng vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường nhưng mà bản thân lại là nhân vật chính trong câu chuyện cũng không tránh khỏi cảm giác ngại. Nhưng nhìn cách cãi của họ chỉ khiến Seok Jin muốn phì cười nhưng lại cố kiềm nén lại.

- Bác đùa đấy Seok Jin. Thôi để bác kêu Yoongi xuống rồi chúng ta cùng ăn cơm_bác trai quay sang cười với Seok Jin như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, họ cùng nhau ngồi ăn cơm, trò truyện vô cùng vui vẻ và tự nhiên như người một nhà vậy. Đang ăn cơm thì ở ngoài láo nháo tiếng ồn.

- Lạ thật có chuyện gì mà bên ngoài mà ồn vậy?_bác gái nhíu mày.

- Để tôi ra xem thử_bác trai đứng lên rồi đi ra ngoài xem có chuyện gì không.

Bác trai vừa mở cửa thì đã thấy rất đông người đứng ở ngoài cổng nhà.

- Anh Lee có chuyện gì vậy?_bác trai hỏi ngay bác tổ trưởng tổ dân phố.

- Lúc nảy, trong lúc đánh cờ anh bảo phải về nhà vì Yoongi đã về tới lại còn dẫn theo Seok Jin nữa nên tôi lên loa thông báo cho mọi người cùng biết. Anh cũng biết cả nhà tôi từ già tới trẻ đều là fan của BTS mà.

- Nhưng....đông thế này thì làm sao?_bác trai tỏ ra vẻ ái ngại.

- Bác à, cho tụi cháu gặp oppa/hyung đi bác?_tiếng các bạn nhỏ tuổi cũng có, mà thanh thiếu niên cũng có ra sức cầu xin bác trai.

Bác trai thầm nghĩ "trời đánh còn tránh bữa ăn, sao cứ phải đúng lúc như thế này chứ? ".

Đồng thời lúc ấy, bác gái, Yoongi và Seok Jin cũng ra xem vì thấy bác trai đã lâu rồi mà vẫn chưa quay trở lại. Seok Jin và Yoongi vừa bước đến cổng đã nghe tiếng hò hét của mọi người.

- Yoongi oppa/hyung à, trông anh swag quá.

- Seok Jin oppa/hyung à, anh đẹp trai quá.

- Tụi con còn đẹp hơn cả trên TV nữa đấy_tiếng của một vài bậc tiền bối lớn tuổi.

- Ôi tôi đau tim với vẻ đẹp của tụi nhỏ quá_Bác tổ trưởng tổ dân phố đã lao đến ôm Seok Jin và Yoongi nhưng trước khi ôm còn quay đầu lại cảnh cáo "Để bác ôm trước, tụi con không được xông lên. Phải biết kính lão đắc thọ có biết chưa? ".

Trong lúc người đến ngày một đông, tin tức thì lan truyền nhanh với tốc độ ánh sáng. Bác trai ngao ngán vẫn chưa biết giải quyết như thế nào thì Seok Jin đã lên tiếng.

- Cảm ơn mọi người đã đến đây ạ. Nhưng nhiều người như thế này thì rất ngại sẽ gây phiền hà cho bác trai và bác gái. Thế này nhé... Ngày mai con sẽ đến thăm từng nhà nhé. Mọi người hãy về đi. Đừng xô đẩy nhau kẻo lại bị té, mọi người phải khoẻ mạnh để đón Tết đấy.

Cả đám người ở dưới bắt đầu hò hét. Sau đó, trước khi Seok Jin đóng lại cánh cửa không quên bonus thêm một nụ hôn gió cho mọi người. Mọi người ở ngoài già có, trẻ có sắp đổ rập hết vì nụ hôn gió đó.

- Jin hyung à, anh bớt thả thính người khác có được không? Anh có biết anh làm như vậy là làm khổ biết bao nhiêu người hay không hả?_Yoongi sau khi đóng cửa lại bắt đầu góp ý với ông anh của mình.

- Nghiêm trọng vậy sao? Anh không biết nên vô tội nhé, Yoongi_Seok Jin làm mặt căng thẳng nhưng sau đó lại phì cười.

- Mà anh định thăm hết mọi người đấy à?

- Ừm.

- Anh có biết nguyên cái khu phố này rộng thế nào không? Em lo anh đi không nổi đấy?

- Anh đi không nổi thì anh bắt em cõng anh. Đơn giản quá mà....

Yoongi chỉ biết câm nín mà không nói được câu gì....

Ngày 27 tết....

Từ sáng sớm, sau khi ăn sáng xong thì Seok Jin theo như lời hứa đã cùng Yoongi đến nhà từng người. Mọi người ai cũng vui vẻ tiếp đón, cứ ghé là được ăn no nê cho đến tận chiều tối mới trở về nhà Yoongi.

Ngày 28 tết.....

Seok Jin có ý định về nhà của mình thì bác gái bảo là còn sớm cứ ở lại đây chơi với bác rồi 29 tết hãy về. Thế là Seok Jin cũng vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của bác gái.

Ngày 29 tết.....

- Bác gái à, hôm nay cũng trễ rồi, con phải về nhà mình mới được_dù Seok Jin cũng cảm thấy hơi buồn khi phải xa bác gái nhưng có vài chuyện không phải cứ muốn là được.

- Con ở đây mới có mấy hôm bây giờ đã nằng nặc đòi đi rồi. Con nào có thương bác đâu chứ?_mặt bác gái xụ xuống, ra vẻ buồn vô cùng.

- Umma à, cho Jin hyung về nhà anh ấy đi. Umma nói hôm nay cho anh ấy về nhà rồi còn gì?_Yoongi biết umma mình hay xài chiêu "khổ nhục kế" nên hiểu quá rõ umma mình đang diễn kịch mà thôi, chỉ tội cho Seok Jin hyung cứ bị umma mình lừa miết thôi.

- Yoongi à, con ấy... sống cũng đừng quá thẳng thắn như thế. Con đang làm umma tổn thương đấy_bác gái bắt đầu ôm tim ra vẻ thống khổ.

- Thôi, con ở lại với bác. Ngày mai con mới về nhà mình_Seok Jin không muốn thấy màn đôi co giữa hai mẹ con nên đành thương lượng.

Thế là kế sách của bác gái lại thành công.

Ngày 30 tết....

Tối nay là đón giao thừa nên sáng sớm Seok Jin đã có ý định nói với bác gái là mình sẽ về sớm nhưng sự tình lại khác.

- Bác gái à, hôm nay con không thể ở lại với bác được nữa rồi ạ_Seok Jin cười khổ.

- Ai bảo với con là không được chứ, Seok Jin?_mặt bác gái bắt đầu nghiêm túc như chắc chắn rằng Seok Jin dù thế nào cũng sẽ ở lại đây.

- Bác ơi, hôm nay đã là 30 tết rồi ạ. Con không về là không được đâu bác_Seok Jin cảm thấy khó xử.

- Nhưng umma của con lại kêu con cứ ở đây chơi với bác khi nào về cũng được.

- Sao ạ?_mắt Seok Jin mở to.

- Jin hyung à, anh đừng ngạc nhiên. Chuyện mà umma em muốn làm thì có khó đằng trời cũng không cản được umma em đâu. Hôm qua umma bảo em đến xin số điện thoại của mẹ anh đấy. Cả hai người còn nói chuyện đến tận khuya_Sau đó Yoongi quay sang umma của mình_Umma à, cho anh ấy về đi sang năm con lại dẫn anh ấy đến cho umma được không?

- Umma cũng muốn cho thằng bé về nhưng umma đã hứa với mẹ Seok Jin sẽ cho Jinie ở đây vài hôm. Umma là người giữ chữ tín con cũng biết mà, Yoongi.

- Chứ không phải umma đi năn nỉ bác gái hay sao?_Yoongi xéo sắc.

Thế là dù Seok Jin cũng muốn về nhưng lại không thể cãi lại nổi lý lẽ của bác gái nên đành ở lại.

Tối hôm đó, Seok Jin cũng phụ bác gái sửa soạn mâm cổ. Trong khi ấy, lúc gần 11 giờ khuya lại nghe tiếng quở trách của bác gái.

- Yoongi, đã bảo con biết bao nhiêu lần nếu ngủ trong đêm giao thừa thì sáng hôm sau lông mi sẽ bạc trắng và đầu óc thiếu sáng suốt. Sao năm nào cũng bắt umma phải lặp lại vậy?_bác gái lại càm ràm về chuyện ngủ nghỉ của Yoongi.

- Con biết rồi mà... Cho con ngủ chút nữa đi_Yoongi vẫn nhắm chặt mắt.

Trên đời này sẽ có một loại người cấm kị chuyện người khác làm phiền giấc ngủ của mình. Mà Yoongi chính là loại người đó. Trên đời này Yoongi chỉ nể nang 3 người thứ nhất là appa, thứ 2 là umma, thứ 3 là Seok Jin hyung vì anh ấy lớn tuổi hơn mình... Chứ những thành viên còn lại trong nhóm mà làm phiền Yoongi lúc đang ngủ là sẽ bị Yoongi "beep" hết.

Một lát sau, Seok Jin lại có phần phước lãnh trách nhiệm cao cả đánh thức Yoongi.

- Yoongi à, gần giao thừa rồi. Em định ngủ đến khi nào? Em không sợ lông mi của em sẽ bị bạc trắng sao?_Seok Jin đến lay người Yoongi.

- Jin hyung à, anh cũng tin những chuyện không khoa học đó sao?_Yoongi dụi dụi mắt_Em thức cho vừa lòng anh với umma.

- Dù không khoa học nhưng đó là điều cấm kị mà ông bà đặt ra. Anh không muốn thấy Yoongi với hàng lông mi bạc trắng đâu_Seok Jin chạm vào hàng lông mi của Yoongi cười chọc ghẹo.

- Rồi... Em biết rồi.... Em thức ngay đây... Tai em bị nhức lắm rồi....

Đến gần 0 giờ thì ngoài kia bắt đầu bắn pháo hoa. Seok Jin bảo là muốn đi xem nên Yoongi cũng không nỡ lòng nào mà từ chối anh.

- Pháo hoa đẹp thật đấy, Yoongi..._mặt Seok Jin vô cùng háo hức.
- Nhưng anh còn đẹp hơn cả khung cảnh lúc này nữa_Yoongi nói thầm.

- Em nói gì đấy Yoongi?_Seok Jin nghe Yoongi lẩm bẩm một mình nên hỏi lại.

- À... Không có gì đâu anh_Yoongi lúng túng trả lời.

- Em biết không Yoongi? Cảm giác ăn tết ở nơi đây thật thích. Cái cảm giác có chút xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc thật không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Nhưng em đấy... Nên quan tâm bác gái và bác trai chút đi. Bác gái tuy là có hơi thiên về thích anh nhưng thật ra bác luôn dành sự quan tâm nhỏ nhặt cho em đấy.

- Em biết mà. Em chỉ đùa umma em thôi. Tính umma em rất thẳng thích cái gì là nói ngay. Umma em thật sự rất thích anh. Em ngoài mặt tỏ ra ganh tị nhưng thật ra mấy ngày nay có anh ở đây, umma em cười nhiều hơn nên em cũng thấy vui lắm_Yoongi quay mặt lại rồi nở nụ cười ngọt như đường với Seok Jin.

- Vậy mà em còn bày ra vẻ mặt khó ăn khó ở với anh_Seok Jin bễu môi.

- Em ước gì năm nào chúng ta cũng sẽ được như thế này. Cùng nhau đón Tết, cùng nhau xem pháo hoa, cùng nhau trải qua chuỗi ngày thanh xuân còn lại thì tốt biết mấy_Yoongi nhìn vô định về phía pháo hoa đang xuất hiện trên bầu trời.

- Hôm nay Yoongi của chúng ta tình cảm quá ta. Anh cảm thấy cảm động rồi này. Liệu tết năm sau em có sẵn sàng chứa chấp anh không?_Seok Jin ngoài mặt giả vờ như muốn khóc nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy ấm áp đến vô cùng.

- Jin hyung, anh đang nghiêm túc đấy à?_Yoongi nghiêm túc hỏi lại.

- Vậy em nghĩ là anh đang đùa với em sao, Yoongi?_Seok Jin cũng trả lời nghiêm túc lại.

- Em mong còn không được nữa là. Không chỉ năm sau mà những năm sau nữa em cũng muốn được như thế này...vì..._Yoongi đang nói giữa chừng thì...

- Này hai đứa mau vào nhà nhanh đi. Ở ngoài đó lâu quá kẻo lại bệnh_tiếng bác trai gọi Seok Jin và Yoongi.

- Dạ tụi con vào ngay.

- Yoongi lúc nảy em định nói gì đấy?_Seok Jin muốn nghe thêm lý do.

- À.... Không có gì đâu, Jin hyung. Chúng ta vào thôi anh.

Yoongi lãng sang chuyện khác rồi sau đó cả 2 cùng bước vào nhà. Sau khi cúng lạy ông bà xong thì lúc này bác gái bưng ra 2 bát canh bánh gạo.

- Seok Jin à, cháu đã ăn bát canh bánh gạo Tteokguk được bao nhiêu lần rồi?_bác gái đặt 2 bát canh trước mặt Yoongi và Seok Jin.

- Dạ... Từ lúc nhỏ đến tết năm kia cháu vẫn ăn nhưng từ năm ngoái cháu không ăn canh bánh gạo nữa bác ạ_Seok Jin ngượng ngịu trả lời.

- Sao thế? Umma của con không nấu cho con ăn sao?

- Không phải thế đâu bác. Umma cháu có nấu nhưng là do cháu không ăn thôi. Nói trắng ra là cháu sợ già đó bác. Người lớn thường bảo nếu ăn một bát canh bánh gạo thì sẽ lớn thêm một tuổi bây giờ cháu cũng có tuổi rồi nên từ tết năm ngoái cháu đã không ăn nữa.

- Chỉ một bát canh bánh gạo thôi mà. Anh thật là.... ngày càng sống không có khoa học đấy_Yoongi múc một muỗng canh rồi cho vào miệng.

- Còn con thì sao Yoongi? Năm nào con cũng nằng nặc bắt umma nấu cho con ăn. Vậy con sống khoa học sao?_bác gái hỏi lại.

- Thì ra là Yoongi muốn làm người lớn đây mà_Seok Jin chọc ghẹo khi thấy khuôn mặt Yoongi đã cứng đơ.

- Ai bảo? Ai bảo chứ? Chẳng qua là do nó ngon nên em muốn ăn thôi.

Yoongi cúi mặt xuống ăn, ngại đến chẳng dám ngước mặt lên....

Sáng ngày mùng 2 tết....

Bác gái lúc này mới chịu thả Seok Jin về nhà, đến lúc vừa kéo vali ra phía cổng thì...

- Seok Jin à, bác nhớ con lắm đấy. Khi nào có thời gian rảnh nhớ về thăm bác nhé. Cục cưng của bác.

- Dạ. Con cũng nhớ bác gái lắm ạ.

- Yoongi con phải hộ tống thằng bé cho đến nơi đến chốn_bác gái căn dặn.

- Con sẽ hộ tống anh ấy an toàn cho đến chiếc xe đang đậu phía trước nhà_Yoongi trả lời.

- Ai bảo ý umma là như thế? Con phải làm tài xế chở Seok Jin của umma về nhà của nó. Nhớ là phải an toàn không để mất dù chỉ là một cọng tóc của thằng bé, biết chưa?

- Gì đấy? Jin hyung, anh ấy phải về nhà gấp rồi. Con đã chuẩn bị đồ đạc, hành lý sẵn đâu?_Yoongi ngạc nhiên vì sự việc quá bất ngờ.

- Đừng lo, đợi umma một chút_30 giây sau bác gái trở ra và xách theo cái vali_Đồ của con, umma chuẩn bị sẵn rồi đấy. Yoongi, con qua nhà Seok Jin chơi vài hôm rồi hãy về. Vậy nhe con...

Vậy là mới sáng mùng 2 tết, Yoongi đã bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng đây lại là cơ hội để Yoongi có dịp đến và biết nhà Seok Jin hyung như thế nào. Chiếc xe lăn bánh đến Gyeonggi và chuỗi ngày xuân vẫn còn kéo dài.

Thật vui khi em được cùng anh trải qua những ngày xuân như thế.....

_________________________________________________________________________

Mình muốn nói với các rds là chap sau mình sẽ end fic vì nhiều lý do:

+ Cạn kiệt ý tưởng hay và thú vị
+ Truyện mik viết cảm thấy ngày càng bị loãng
+ Có xu hướng ngày càng theo dạng hài hước chứ không còn thiên về mặt cảm xúc nữa.

Nên để cho fic này được xem là ổn và tạm chấp nhận thì mình sẽ end nó vào chap sau.

Xin lỗi các rds rất nhiều 😞😢😢

Và cũng cảm ơn các rds đã vote và ủng hộ cho truyện của mình suốt thời gian qua 💜💜💜

Hi vọng các bạn sẽ không bỏ rơi fic của mình 😥😥 Mong các bạn sẽ đón để đọc chap cuối nhé......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro