14. Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Xin lỗi các bạn nếu những điều mình viết dưới đây là nhạy cảm với các bạn. Vì đây chỉ là fanfic nên mong các bạn không quá khắt khe với nó. Nhưng chắc chắn một điều là mình không thể viết H được nên các bạn cứ yên tâm mà đọc nhé. 

************************************

- Jin hyung à, dạo gần đây em suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của chúng ta_Yoongi tiến đến ngồi cạnh Seok Jin.

- Yoongi, em đang nghĩ về điều gì?

- Em nghĩ rằng liệu tình cảm của chúng ta sẽ đi được đến đâu? Kết cục sẽ như thế nào?_Yoongi lấy tay chống cằm ra vẻ suy tư.

- Em không tin vào tình yêu của chúng ta sao, Yoongi?

- Không phải thế đâu anh. Chuyện em suy nghĩ chính là nếu mọi người phát hiện ra mối quan hệ mập mờ của em và anh, nếu mọi người phát hiện ra tình yêu của em và anh thì sẽ như thế nào? Hơn hết, chính chúng ta lại đang giấu diếm chuyện tình cảm của mình với tất cả các thành viên trong nhóm thì liệu rằng đã là một nhóm các em có còn chấp nhận chúng ta không?

- Vậy thì chúng ta nói ra sự thật với các em đi... Anh nghĩ họ sẽ thông cảm cho chúng ta mà_Seok Jin nắm lấy tay Yoongi, đây có lẽ là lần đầu tiên Seok Jin thấy Yoongi căng thẳng như thế này.

- Anh thật sự nghĩ vậy sao? Nhưng liệu họ có chấp nhận mối quan hệ này của chúng ta không?

- Không thử thì làm sao biết được. Dù họ không chấp nhận tình yêu của anh và em thì anh cũng sẽ không buông tay em ra đâu, Yoongi_Seok Jin càng nắm chặt tay Yoongi hơn.

- Em cũng sẽ không buông tay anh, Jin hyung.

Tối đêm hôm đó, do nhóm không có lịch trình nên Seok Jin và Yoongi cùng gọi mọi người trong nhóm ra để nói hết sự thật.

- Sao trông 2 hyung có vẻ căng thẳng quá vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng sao?_Nam Joon mở lời để xoá tan bầu không khí có chút ngột ngạt này.

- Thật ra có một chuyện anh và Jin hyung luôn giấu mọi người..._Yoongi thở dài rồi sau đó nhìn về phía mọi người.

- Thật ra anh và Seok Jin hyung đang yêu nhau cũng hơn một năm rồi.

Tất cả các thành viên đều bất ngờ về chuyện này, có lẽ nói 2 anh ấy quá mức kín đáo cũng nên.

- Là thật hả anh...?_Jimin mở to đôi mắt.

- Tụi anh thật sự xin lỗi các em_Seok Jin cúi mặt xuống hình như nước mắt đã rơi trên nền nhà tự bao giờ_Anh xin lỗi vì đã luôn giấu các em. Anh xin lỗi vì tình yêu của tụi anh có thể ảnh hưởng đến tương lai của các em. Anh xin lỗi nhưng anh không thể điều khiển trái tim mình được_Seok Jin ôm mặt khóc.

- Jin hyung à..  Anh đừng khóc nữa mà_Jung Kook ngồi dậy rồi lao đến ôm Seok Jin.

- Các em có thể trách tụi anh nhưng đừng bắt tụi anh phải chấm dứt tình cảm này. Chỉ vậy là được..._Yoongi nhìn thấy Seok Jin khóc, lòng cũng không khỏi xót xa.

- Yoongi hyung à, Seok Jin hyung à...tụi em vẫn ủng hộ các anh mà. Dù như thế nào thì các anh đối với tụi em vẫn mãi mãi là người thân, mãi mãi là gia đình, chúng ta mãi mãi là một nhóm. Cho dù ai trong chúng ta có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì sự thật đó vẫn không thể nào thay đổi được_Hoseok vỗ lên vai Yoongi trấn an.

- Nhưng... Anh lo nếu chuyện tình cảm của anh và Yoongi nếu như bị phát hiện thì ít hay nhiều mọi người sẽ bị ảnh hưởng_Seok Jin hướng đôi mắt đỏ hoe về phía mọi người, giọng đã khàn đi.

- Chỉ cần anh có niềm tin vào tình yêu của mình. Còn chuyện của nhóm là việc của 7 người thì tới khi ấy chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết_Nam Joon lên tiếng và nhận được cái gật đầu của 4 người còn lại.

- Tạm thời tụi anh chỉ muốn nói sự thật với các em. Còn chuyện tình cảm tụi anh sẽ không thể hiện quá ra bên ngoài đâu_Yoongi nắm lấy tay mọi người như một lời hứa chắc chắn.

- Anh à... Cứ yêu, cứ làm theo những gì mà con tim mách bảo. Đừng quá gò ép bản thân. Em cũng thấy vui khi trong nhóm chúng ta có một couple như thế này. Cố lên anh_Tae Hyung cười cười với Seok Jin và Yoongi.

- Cảm ơn các em vì đã hiểu cho tụi anh.

- Anh đừng bao giờ nói vậy nếu như các anh vẫn xem tụi em là gia đình của mình_Jimin lên tiếng.

Sau đó mọi người cùng ôm nhau. Phải... có cùng nhau vượt qua những khó khăn, có cùng nhau đối mặt với những thăng trầm của cuộc đời, có cùng nhau trải qua một thời thanh xuân tuổi trẻ thì khi ấy ta mới càng quý trọng hơn những người luôn bên cạnh và cùng ta trải qua những khoảnh khắc đó.

Một tháng sau ngày nói ra sự thật đó, thì các trang báo lớn như Dispatch, Naver lại đưa tin.

" Bắt gặp Seok Jin và Suga (BTS) cùng nhau đi đảo Jeju du lịch "

" Một fan đã chụp được ảnh Seok Jin và Suga (BTS) tại một quán ăn "

" Hình ảnh thân mật của một cặp idol tuy ảnh không rõ nét nhưng nhiều người lại đoán đó là Seok Jin và Suga (BTS)  "

- Yoongi à, em đã xem tin tức sáng nay chưa?_Seok Jin bước vào phòng, lúc này Yoongi đang ngồi trên ghế người xoay ra cửa sổ.

- Jin hyung à, anh đừng lo. Sẽ không sao đâu mà..._Yoongi bỏ chiếc điện thoại xuống rồi quay sang nhìn Seok Jin với nụ cười dịu dàng.

- Có thật sự sẽ không sao không, Yoongi? Anh lo lắm... Nếu chuyện của chúng ta đổ vỡ thì fan sẽ nghĩ chúng ta như thế nào? Liệu chúng ta có xứng đáng với tình cảm mà họ đặt vào chúng ta bao nhiêu lâu nay không?

- Jin hyung à... Nghe lời em đừng suy nghĩ nhiều quá được không anh. Em tin rồi các em và fan vẫn sẽ ở cạnh chúng ta mà. Chỉ là có lẽ sau này anh và em phải cẩn thận hơn thôi.

Seok Jin gật đầu.

Một tuần sau đó, tin tức của Seok Jin và Yoongi tạm lắng xuống thì lại có một tiêu đề giật tít.

" Sau vài tin đồn về mối quan hệ mập mờ của Seok Jin và Suga (BTS) họ trở nên xa cách và cẩn thận hơn trong mọi hành động của mình đối với đối phương. Liệu rằng họ có đang yêu nhau và đang cố giấu diếm mối quan hệ của họ không? "

Sau đó, Dispatch lại lên tiếng.

" Năm nay chúng tôi sẽ công bố một couple idol đồng tính trong một nhón nhạc "

Việc Dispatch đưa tin đã dấy lên một luồn sóng dư luận mạnh mẽ. Các netizen cũng như các antifan bắt đầu chĩa mũi lao vào Seok Jin và Yoongi. Dù sự việc chưa được làm rõ nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của nhóm. Có một vài thương hiệu tạm hoãn hợp đồng và điều ảnh hưởng lớn nhất đó là ARMY phải nhận lấy những lời chỉ trích từ những người khác khi họ lên tiếng bảo vệ thần tượng của mình.

- Anh à... Em biết anh đang ở trong phòng phải không?_Yoongi tiến đến phòng của Seok Jin và cậu nhưng cửa lại bị khoá trái.

Vẫn là sự im lặng....

- Anh à, mở cửa cho em đi. Em biết anh đang ở bên trong mà. Mở cửa cho em đi... Nếu như em đếm đến 3 mà anh không mở thì anh đừng bao giờ nhìn mặt em nữa và chúng ta sẽ chấm dứt mối quan hệ này ngay tức khắc.

Yoongi bắt đầu đếm.

" 1 "  Cánh cửa vẫn đóng chặt. Yoongi bỗng cảm thấy tim mình như thắt lại.

" 2 " Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Yoongi cảm thấy nơi lồng ngực kia cái cảm giác đau nhói đang vây lấy.

" 3 " Miệng Yoongi run run phát lên tiếng nhưng cuối cùng cánh cửa ấy vẫn đóng chặt. Vậy là tất cả thật sự đã kết thúc thật rồi.

Nước mắt Yoongi khẽ lăn dài rồi đôi chân chẳng còn chút sức lực nữa khẽ xoay người rồi quay hướng ngược lại với cánh cửa ấy.

Tiếng chốt cửa vang lên - tiếng động thật nhẹ giữa không gian trầm lặng này. Yoongi đứng ngây người ở đó rồi một vòng tay ôm chặt Yoongi từ phía sau.

- Yoongi à... Đừng bỏ anh mà. Cả thế giới này có thể quay lưng lại với anh. Nhưng xin em... Với anh, em mới là thế giới của anh. Đừng quay lưng... Đừng bỏ mặt anh.... Vì em chính là người quan trọng nhất với anh.

Yoongi cảm nhận được vai áo mình đang ướt có lẽ là nước mắt của anh. Yoongi khẽ nắm lấy đôi bàn tay của Seok Jin đang xiết lấy eo của mình rồi nắm chặt. Đôi bàn tay của anh đã run lên và lạnh tự khi nào.

- Em có từng nói sẽ bỏ mặt anh sao? Với anh, em quan trọng như thế .Thì với em, anh cũng chính là người mà không gì có thể khiến em đánh đổi cả. Có nhớ em từng hỏi anh điều gì không?_Yoongi xoay người lại rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt của Seok Jin, rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt của anh.

- Xin lỗi Yoongi... Nhưng anh không nhớ_Seok Jin hổ thẹn cúi mặt xuống.

- Em từng hỏi anh kết cục của tình yêu của anh và em sẽ như thế nào? Sẽ đi đến đâu? Anh còn nhớ phải không?_Yoongi nâng cằm Seok Jin lên để đối mặt với mình.

- Ừm. Anh vẫn nhớ.

- Em đã từng nghĩ liệu chúng ta có nên công khai không? Vì em biết sự thật này mãi mãi chúng ta cũng không thể giấu mãi được. Nếu để nhà báo phát hiện rồi đăng tin lên thì ngay bây giờ chúng ta dũng cảm đối diện có lẽ sẽ tốt hơn. Chúng ta cần đó là một lời thú nhận, một lời xin lỗi chân thành đến fan và sự tha thứ của họ. Em muốn đánh cược tình yêu của chúng ta một lần. Dù cho kết cục có ra sao thì vẫn có một sự thật không thể thay đổi được là em yêu anh và anh cũng thế. Liệu anh có tin em không?_Yoongi với ánh mắt cương quyết và lời nói vô cùng chắc nịch.

- Anh tin...anh tin. Bất cứ việc gì anh cũng tin em cả_Seok Jin gấp gáp trả lời.

- Em biết con đường mà chúng ta chọn sẽ có rất nhiều khó khăn. Em biết phía trước rất nhiều nước mắt. Nhưng được nắm tay anh cùng bước đi. Em chẳng còn sợ điều gì cả_Yoongi ôm Seok Jin vào lòng rồi nước mắt khẽ rơi nhưng nơi khoé miệng lại nở ra một nụ cười hạnh phúc.

- Chỉ cần là em luôn bên cạnh anh thì dẫu phía trước là địa ngục đối với anh nó vẫn là thiên đường, dẫu phía trước là nước mắt anh cũng cảm thấy hạnh phúc, dẫu phía trước là bóng tối vây quanh thì em chính là ánh sáng duy nhất mà anh nhìn thấy_Seok Jin cũng ôm chặt Yoongi vào lòng.

Sau đó họ cùng trao nhau một nụ hôn không quá phô trương, không quá cầu kì nhưng lại vô cùng nồng cháy. Tình yêu sẽ bền vững nếu có được sự tin tưởng từ hai phía. Tình yêu sẽ có thể vượt qua mọi sóng gió nếu như đối phương luôn ở bên cạnh cùng ta vượt qua. Và tình yêu sẽ mãi mãi trường tồn nếu như hai trái tim cùng chung nhịp đập, cùng chung lý tưởng, cùng chung con đường để đi đến nơi gọi là thiên đường hạnh phúc.

Hôm nay là ngày tổ chức concert cuối cùng trong world tour, điểm dừng chân cuối cùng chính là Hàn Quốc - nơi mà từng thành viên của BTS được sinh ra.

Sau khi gần kết thúc concert, các thành viên bắt đầu nói lên những lời nhắn nhủ, những lời tâm sự và những lời cảm ơn đến với fan.

Mọi người dần phát biểu chỉ có Seok Jin và Yoongi vẫn đứng trầm ngâm. Khi màn hình chiếu sang Yoongi, Yoongi khẽ tháo tai nghe rồi nghe tiếng ARMY la hét - hành động vẫn thường làm như mọi khi. Mắt Yoongi lúc này đã đỏ hoe và nước mắt đã chẳng thể kìm nén được nữa.

- Thật vui khi được cùng các bạn trải qua những khoảnh khắc này. Từ khi còn là thực tập sinh mình từng ước mơ sẽ có ngày được đứng trên sân khấu lớn như thế này, được nghe âm thanh hò hét của fan, được ngắm một bầu trời với ánh sáng của lightstick. Mình từng ước mơ như thế đấy. Nhưng rồi cuối cùng ngày hôm nay ước mơ của mình đã thành hiện thực. Ước mơ của mình chính là do các bạn thực hiện. Thật sự mình rất biết ơn các bạn. Cảm ơn ARMY rất nhiều.

Sau đó, màn hình lại chiếu sang Seok Jin. ARMY cũng bắt đầu hò hét.

- Ừm... Có lẽ hôm nay là một ngày quá đỗi cảm xúc đối với tụi mình. Sau một hành trình dài của World Tour cuối cùng tụi mình cũng đã gặp được các bạn trên chính quê hương của chúng ta. Hôm nay các bạn cảm thấy vui và hạnh phúc đúng chứ?_Seok Jin buông micro xuống rồi nhìn về phía ARMY.

- Dae_tiếng ARMY đồng thanh hô to.

- Mình cũng cảm thấy vui và hạnh phúc vì con đường phía trước các bạn vẫn luôn bên cạnh tụi mình. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều vì nếu không có ARMY thì hôm nay tụi mình cũng chẳng có cơ hội được đứng trên sân khấu lớn như thế này. Không có sự nổ lực của ARMY cũng sẽ chẳng có một BTS thành công như ngày hôm nay. Thật sự cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn vì đã luôn bên cạnh tụi mình.

Seok Jin khóc đến nghẹn lời và chẳng thể nào nói thêm nữa. Thấy thế Yoongi ngắt ngang phần lời Seok Jin và nói tiếp.

- Có lẽ dạo gần đây ARMY chịu áp lực lắm phải không? Mình biết dạo gần đây có vài tin tức không hay về mình và Jin hyung. Mình biết các bạn đã ra sức bảo vệ tụi mình rất nhiều. Mình biết chỉ vì mình và Jin hyung mà đôi lúc các bạn nhận lấy những lời nói không hay. Mình biết các bạn luôn ra sức an ủi và quan tâm tụi mình.

Sau đó, Yoongi đi về phía Seok Jin rồi nắm lấy tay Seok Jin rồi mắt hướng về hàng ngàn con người vẫn đang nhìn họ.

- Mình xin lỗi vì mình và Seok Jin hyung thật sự yêu nhau. Mình xin lỗi vì khi nói ra điều này, mình biết sẽ rất có lỗi với các thành viên vì tụi mình mà ảnh hưởng đến sự nghiệp. Mình xin lỗi vì khi nói ra điều này có lẽ người tổn thương nhất chính là ARMY chứ không phải là mình và Seok Jin hyung_nói đến đây Yoongi lại khóc vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình.

Nam Joon, Hoseok, Jimin, Tae Hyung và Jung Kook đều chạy đến ôm chặt lấy Seok Jin và Yoongi. Cả một sân vận động với hàng ngàn ARMY im lặng. Chỉ còn đâu đó là những đôi mắt đỏ hoe. Chỉ còn đâu đó là tiếng của những giọt nước mắt đang lăn dài.

- Tụi mình chỉ biết nói xin lỗi trước các em và các fan thôi. Dẫu biết có thể mọi thứ sẽ thay đổi trong ngày mai. Nhưng có lẽ mình nên làm theo những gì mà con tim mình mách bảo. Sau ngày hôm nay, có lẽ tụi mình sẽ không còn là thành viên của BTS cũng nên. Nên hãy để những khoảnh khắc được đứng trên sân khấu này đọng lại trong mắt của mình. Mình và các thành viên trong nhóm, sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Khoảnh khắc khi 7 thành viên cùng đứng trên một sân khấu, được cùng đứng ở đây để nhìn ARMY và được nhìn thấy cả một bầu trời Bomb ở phía dưới. Thật sự xin lỗi và cảm ơn ARMY rất nhiều.

Sau khi Seok Jin nói xong cả 7 người cùng ôm nhau khóc. Bởi vì họ chưa từng nghĩ sẽ trách các anh. Bởi vì họ chưa từng nghĩ BTS sẽ thiếu mất đi người nào. Bởi vì họ nghĩ sẽ có ARMY vẫn mãi luôn bên cạnh họ. Bởi vì họ là Bangtan Sonyeondan.

Ánh sáng từ lightstick Bomb phát sáng hoà với những giọt nước mắt, có lẽ đây là lần đầu tiên mà mọi người khóc nhiều như thế. Và có lẽ khoảnh khắc này sẽ chỉ cảm nhận được một lần....

Sau ngày hôm đó, từ sáng sớm tin tức về tình yêu của Seok Jin và Yoongi lan tràn khắp trên các mặt báo. Các nhãn hiệu mà BTS làm đại diện đều thay nhau hủy hợp đồng, các dự án phim mà một vài thành viên BTS tham gia đều bị hủy vai, các hoạt động của nhóm đều bị trì hoãn, cổ phiếu của công ty tụt dốc một cách thảm hại.

Sau tất cả những điều mà Seok Jin và Yoongi gây ra họ chẳng những không hề nhận lấy một sự oán trách nào từ Shi Hyuk hyung, các thành viên trong nhóm và ARMY mà còn nhận được vô vàn lời quan tâm, động viên từ họ. Cho đến cuối cùng dù cho có xảy ra chuyện gì thì những người thật sự yêu mình thì vẫn sẽ luôn bên mình.

Ngày hôm sau, bài viết của một ARMY đã tác động không nhỏ vào việc nhận thức của mọi người.

" Cầu xin mọi người đấy. Idol thì đã sao? Họ cũng chỉ là những con người bình thường như chúng ta. Có cần quá khắt khe với họ về mọi thứ được không? Bạn có quyền làm những gì bạn thích, bạn có quyền đi chơi hay đi du lịch với bạn bè, bạn có quyền phát ngôn mà không cần quá chú ý vào lời nói của mình, bạn có quyền ăn uống thoả thích. Nhưng họ thì sao? Trong thời gian bạn đang đi chơi thì họ vẫn phải tập luyện chăm chỉ. Trong thời gian bạn ngủ thì họ vẫn phải thức để hoàn thành album của mình. Họ không được ăn uống thoải mái vì phải luôn giữ hình tượng đẹp nhất trong mắt mọi người. Họ luôn phải chú ý lời nói và hành động của mình. Sự gò ép đó chưa là gì trong mắt mọi người hay sao? Các bạn có quyền yêu nhau có thể là tình cảm nam nữ hay đồng tính. Vậy tại sao họ cũng bình thường như các bạn, họ chẳng thể yêu một người đồng giới hay sao? Xin mọi người hãy đối xử với họ như những người bình thường vì họ cũng chẳng phải là thần thánh. Vì họ cũng biết yêu, biết vui, biết buồn, biết khóc,....chỉ có điều là họ đặc biệt hơn những người khác một chút thôi. "

Sau bài viết đó, ARMY bắt đầu kí tên ủng hộ tình yêu đồng tính. Mặt khác, mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn về tình yêu đồng giới - điều mà đất nước Hàn Quốc luôn khắt khe. Từ đó, mối quan hệ tình yêu của Seok Jin và Yoongi cũng dần được chấp nhận. Nhóm lại bắt đầu hoạt động lại và nhận được sự yêu mến của mọi người. Đặc biệt là số lượng ARMY ngày càng tăng lên. Thêm vào đó, có nhiều couple idol đồng tính công khai và chuyện tình yêu của Seok Jin và Yoongi luôn là biểu tượng trong mắt mọi người.

10 năm sau....

- Nước Pháp đang trước mắt chúng ta. Tháp Eiffel đang trước mắt chúng ta. Nói em nghe... Nơi anh muốn đến tiếp theo là ở đâu?_Yoongi choàng tay ôm vai Seok Jin hướng về tháp Eiffel.

- Đừng cứ chiều anh mãi_Seok Jin bĩu môi_Nói anh nghe....Yoongi à, em muốn đến đâu?

- Chúng ta đi Nhật Bản nhe anh. Bây giờ đang là gần cuối đông sắp sang mùa xuân rồi. Em muốn cùng anh ngắm hoa anh đào nở.

- Được. Anh sẽ chiều em hết. Đi đến đâu anh cũng sẽ đi theo em.

20 năm sau....

- Yoongi à, bây giờ anh chán rồi. Anh muốn đi du lịch ở chổ khác nữa cơ_Seok Jin phồng má, cầm tay Yoongi lắc lư nài nĩ.

- Nói em nghe... Giờ anh muốn đến đâu?

- Anh muốn đến Việt Nam. Nghe nói bên đó có nhiều cảnh đẹp lắm. Mà đồ ăn lại ngon nữa. Em có nhớ lần trước chúng ta đến Việt Nam rồi cùng nhau đi ăn phở không?

- Ừm. Em nhớ chứ. Anh ăn liền tù tì 2 tô phở luôn mà.

- Ừm. Thật sự trong sự nghiệp quay show Eat Jin của anh lúc xưa thì phở là ngon nhất đấy. Nhắc đến anh lại thèm rồi này. Yoongi à, Yoongi ơi... Mau đưa anh đến Việt Nam nhanh đi. Anh muốn ăn phở, muốn ăn bún chả, buốn ăn bánh tráng trộn vân vân và vân vân.

- Được rồi Jin hyung, em sẽ đưa anh đi ăn khắp thế gian này.

30 năm sau....

- Jin hyung à, nói em nghe giờ anh muốn đi đâu?

- Anh muốn quay trở lại Hàn Quốc.

- Anh đang nói thật sao?

- Thật mà... Mình đi đảo Jeju nhé Yoongi. Nơi mà lần đầu tiên cách đây hơn 30 năm về trước anh và em bị phát hiện đấy. Anh muốn ôn lại kỉ niệm mà lần đầu tiên chúng ta đi chơi cùng nhau. Anh muốn ôn lại chuyện tình yêu của Seok Jin và Yoongi khi còn trẻ.

- Được. Chúng ta về thôi. Về để ôn lại những kỉ niệm của Seok Jin và Yoongi thời còn trẻ. Về để ghi lại những kỉ niệm mới hơn của em và anh khi về già.

40 năm sau.....

- Yoongi à, bây giờ Seok Jin đã thành ông cụ rồi. Anh tuổi già sức yếu nên không đi nổi nữa đâu_tay Seok Jin run run nắm lấy tay Yoongi than thở.

- Anh biết mệt rồi sao? Em thì mệt mỏi lâu lắm rồi. Đi du lịch với anh, em đã phí phạm rất nhiều thời gian để ngủ.

- Vậy ai nói với anh sẽ cùng anh đi khắp thế gian đây?

- Đúng là em có nói nhưng lời nói khi còn trẻ luôn là bồng bột. Đến khi già rồi mới biết thời còn trẻ mình nông nổi biết bao nhiêu.

- Nói vậy là em không thương anh nữa rồi, Yoongi?

- Em vẫn yêu vẫn thương anh mà. Nói em nghe.... Anh muốn đi đâu?

- Chúng ta cùng về Daegu - nơi có nhà của chúng ta ở đó, Yoongi nhé.

- Em sẽ làm theo những gì mà anh thích. Jin hyung à, chúng ta về nhà thôi.

- Nào, chúng ta cùng về nhà thôi, Yoongi à....

Tại Daegu.....

Trên ghế đá là hình ảnh 2 người đàn ông với mái tóc bạc phơ cùng nhau nhìn về phía những cánh hoa anh đào đang rơi và họ lại được cùng nhau trải qua thêm một mùa xuân nữa.

- Quyết định đúng đắn nhất của em là được làm người yêu của anh, Jin hyung.

- Quyết định đúng đắn nhất của anh chính là lựa chọn em là người mà anh yêu cho đến hết cuộc đời.

- Thật may mắn vì đến cuối cùng anh và em vẫn được bên cạnh nhau như thế này_Yoongi ôm Seok Jin vào lòng.

- Dẫu anh biết rằng sẽ không còn nhiều mùa xuân nữa anh và em được bên cạnh nhau. Nhưng.... Chỉ cần như thế này.... Chỉ cần hiện tại anh vẫn còn được nắm tay em, vẫn được ôm lấy em, vẫn được ở bên cạnh em, vẫn được nghe hơi thờ của em... đối với anh dù chỉ là một giây cũng trở nên thật hạnh phúc_Seok Jin cũng ôm chặt Yoongi thủ thỉ.

- Em yêu anh, Jin hyung.....

- Anh cũng yêu em, Yoongi....

END
_________________________________________________________

Cuối cùng sau một chuỗi ngày dài mình đã hoàn tất xong bộ fic này. Mong rằng bộ fanfic này sẽ đọng lại được một chút gì đó với các bạn.

Chân thành cảm ơn vì các bạn đã luôn ủng hộ và vote cho truyện của mình.

Hãy luôn yêu thương các chàng trai của BTS nhé..... 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro