8. Cục Đá & Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhóm có buổi fansign sau khi hoàn thành màn trình diễn tại sân khấu. Trong buổi fansign, các fan sẽ được đặt câu hỏi cho các thành viên. Trong số dàn fangirl hùng hậu cũng lọt thỏm vài bạn fanboy trong số đấy có một bạn nam hơi bị gọi là nhiệt tình đã hùng hổ đứng ở hàng ghế và hỏi:

- Các hyung à, em muốn đặt câu hỏi ạ?_bạn nam ấy bỗng chốc nổi bật khi nhìn thấy vô số ánh mắt đang tia về mình.
- Em cứ nói đi_Nam Joon gật đầu đồng ý, cũng gọi là hơi bị ấn tượng với bạn fan này.

- Nếu các hyung còn lại là con gái vậy hyung sẽ chọn ai là vợ?

Các bạn fangirl la hét có lẽ bạn nam ấy đã chạm phải nỗi lòng shipper của họ.

Sau khi Hoseok, Jimin, Tae Hyung và Jung Kook đều trả lời hết. Lúc này chỉ còn lại là mấy hyung lớn mà thôi.

Đến lượt Yoongi các thành viên đều đưa mắt nhìn chăm chú vì đối với một người khó tính như Yoongi hyung nên nếu ai được chọn thì cũng được xem là huyền thoại.

- Nếu là anh thì anh sẽ chọn....sẽ chọn Jin hyung_mọi người có hơi ngạc nhiên, còn ai kia đang ngượng chín cả mặt.

- Vì sao vậy?_fan hò hét.

- Sao tụi em lại hỏi anh lý do, những người khác sao không thấy hỏi?

- Vì tụi em thích. Anh mau trả lời tụi em đi_fan cũng nhiệt tình trả lời.

- Để xem nào... Một người vừa đẹp, vừa hát hay lại vừa giỏi nấu ăn thì ai mà chẳng chọn làm vợ. Người ta nói để chinh phục một người đàn ông thì đầu tiên phải chinh phục dạ dày của người đàn ông đó. Mà Jin hyung thì đạt được tiêu chuẩn đó. Bao nhiêu lâu nay, Jin hyung nấu ăn dụ dỗ anh mỗi ngày nên thành ra dạ dày của anh cũng khó tính theo luôn nên để chọn vợ thì Jin hyung là hợp nhất. Lý do này đủ sức thuyết phục rồi chứ?

Sau câu trả lời của Yoongi là đến phiên Nam Joon chọn mặt gửi vàng.

- Anh cũng chọn Seok Jin hyung_Nam Joon cũng có hơi do dự vì Yoongi đã chọn trước đó nhưng cuối cùng cũng phải nghe theo con tim của mình.

- Tình tay ba đấy_fan bàn tán.

- Em muốn đối đầu với anh đấy sao? Anh đã chọn trước rồi sao em lại chọn nữa hả Joonie? _Yoongi phát ra tín hiệu nguy hiểm, như thật như đùa.

- Em... Em... Chỉ là người như Seok Jin hyung thì ai mà không muốn chọn. Với lại cũng không ai qui định là người có người chọn rồi thì không chọn được nữa_Nam Joon tự cảm thấy hôm nay ăn phải gan hùm nên mới dám đối đầu với Yoongi hyung.

- Em giỏi lắm Nam Joon_Yoongi thái độ nhởn nhơ nguy hiểm sau đó hướng mắt về Seok Jin.

Và cái con người tự giờ vẫn im hơi lặng tiếng kia lại tỏ ra lo lắng.

- Seok Jin oppa à....giữa Nam Joon oppa và Yoongi oppa, oppa sẽ chọn ai vậy?_một bạn fangirl tò mò hỏi.

Trong khi ấy, trái tim của Yoongi muốn nhảy cả ra ngoài.

- Anh muốn nói là người anh chọn là Kookie cơ.

- Vì sao vậy? Tại sao lại bỏ 2 anh đẹp trai để theo Jung Kook oppa vậy?

- Anh thích người đẹp mà theo kiểu dễ thương cơ... Nhưng hơi đặc biệt một chút tuy dễ thương nhưng cũng phải mạnh mẽ để khi anh không ở bên cạnh cũng biết tự bảo vệ cho mình. Mà Kookie thì các em cũng biết rồi, không trò chơi nào làm khó được em ấy, ai gặp em ấy đều sợ vì cơ bắp của mình. Em ấy lúc nào cũng ỷ là maknae nên ăn hiếp anh suốt thôi nhưng khi đùa giỡn với Jung Kookie anh rất thích và rất vui vẻ. Các em cũng thấy anh thả thính Kookie quá trời vậy mà chẳng bao giờ em ấy đớp thính cả. Chỉ phủ anh suốt thôi_Seok Jin chu môi rồi quay sang Jung Kook bày tỏ thái độ hờn dỗi, Jung Kook cũng nhiệt tình nựng gò má của Seok Jin.

Seok Jin thì hay lắm rồi trong khi Nam Joon và Yoongi bẻ mặt, lửa giận phừng phừng. Chọn ai không chọn lại chọn ngay con thỏ cơ bắp kia.

Sau đó bạn fangirl khác lại đặc biệt hỏi Yoongi.

- Yoongi oppa à, vậy kiếp sau oppa vẫn muốn làm "cục đá" phải không ạ?

- Câu hỏi của em hay nhỉ..._Yoongi vội liếc sang Seok Jin, cái con người đang giỡn nhây với Jung Kook lúc này, quyết tâm thả thính lần thứ hai_So với việc làm cục đá..... bây giờ oppa nghĩ kĩ lại rồi, có lẽ kiếp sau oppa làm chồng của Seok Jin hyung sẽ tốt hơn.

Seok Jin giật mình nhìn sang, trừng mắt ý bảo Yoongi dừng lại lời nói của mình. Trong khi fangirl, fanboy la hò sôi nổi khiến cho Seok Jin chỉ muốn tìm một cái lổ để chui thôi.

Sau khi kết thúc buổi fansign, nhóm lên xe trở về kí túc xá để nghỉ ngơi. Trên đường về, trong xe vang lên là tiếng cười đùa, trêu chọc của mọi người.

- Hôm nay Yoongi hyung không biết ăn trúng phải cái gì nữa?_Hoseok cười nhây.

- Jin hyung à, anh cũng biết Jung Kookie là crush của em. Vậy mà hôm nay công khai giành giật với em. Em không thể chấp nhận được đâu?_Jimin cũng đùa giỡn góp vui vào.

- Hôm nay Yoongi hyung quá lộ liễu rồi_Tae Hyung cũng chen vào phụ hoạ thêm.

- Jin hyung hôm nay là nhất rồi, em biết anh thích em nhưng em lại không muốn xen vào chuyện tình cảm của các hyung đâu? Lại còn tình tay ba nữa chứ? Em không muốn dính vào rắc rối_Jung Kook bày ra gương mặt nhõng nhẽo nhưng nhanh chóng lại lật mặt phì cười.

- Im ngay đi trước khi anh xử đẹp tụi bây_Yoongi bật chế độ nguy hiểm.

Sau lời hâm doạ của Yoongi, cả nhóm im lặng mà Nam Joon cũng không dám hó hé gì thêm. Đã chọc giận Yoongi hyung một lần nhưng vẫn may mắn sống sót nên cũng không dại dột đến mức chọc giận lần thứ hai. Trong khi ấy, Seok Jin im lặng không nói tiếng nào mà chỉ đưa mắt nhìn ra cửa xe.

Vừa về đến kí túc xá, Seok Jin đã kéo Yoongi vào phòng trước sự ngỡ ngàng của mấy đứa nhỏ.

- Jin hyung...Gì đấy... Sao lại kéo em?

- Em xem... Em đã gây ra chuyện gì?

- Chuyện ở fansign ấy à?

- Ừm.

- Nhưng... những điều em nói đều là thật, vậy có gì sai trái hay đáng trách sao?

- Anh biết... Nhưng không phải anh đã nói chúng ta phải giấu kín chuyện này hay sao? Anh đã nói với em là tạm thời anh chưa muốn công khai. Em có biết chuyện tình cảm của chúng ta sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhóm hay không? Rủi nhà báo hay fan biết được thì sẽ như thế nào?_Seok Jin giận dỗi, không kiềm nén nên nói hơi lớn tiếng.

- Em biết... Em hiểu những lời anh nói... Em hiểu hết... Nhưng Jin hyung à.... em chưa từng đi quá giới hạn của mình. Những câu nói của em hôm nay các fan cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, nhà báo cũng chỉ xem đó là lời nói đùa với fan mà thôi, chỉ có anh là suy nghĩ quá nhiều thôi. Chẳng phải chuyện của chúng ta mấy đứa nhóc cũng không biết còn gì? Em làm bao nhiêu đó chưa đủ chứng minh hay sao?_Yoongi ghì chặt hai tay lên đôi vai của Seok Jin, cố kiềm nén nỗi uất nghẹn trong lòng mình_Yêu mà phải giấu diếm, yêu mà cứ thập thò lo sợ đôi khi nó thật sự muốn bóp nghẹn chết em đấy. Em yêu anh nhưng không có nghĩa là em không được có cái quyền quan tâm anh trước mặt mọi người. Xin anh đấy.. Em cũng là con người, cũng biết yêu...nhưng em không bao giờ đi quá giới hạn của mình. Em đủ tỉnh táo để biết bản thân mình đang làm gì_Đôi tay của Yoongi lúc này đã run lên, nước mắt cũng chẳng thể nào kiềm nén được nữa, có lẽ cậu chiu đựng bao nhiêu đó đã đủ rồi.

- Yoongi à.... Anh... Anh xin lỗi. Ý anh không phải như thế. Em đừng khóc nữa có được không? Anh chỉ không muốn vì tình cảm của chúng ta mà ảnh hưởng đến cả nhóm đâu mà. Anh xin lỗi... Em đừng khóc nữa... Từ bây giờ anh sẽ không như thế nữa đâu.... Xin em đấy..._Seok Jin kéo hai tay Yoongi đang đặt trên vai mình xuống rồi nắm lấy tay Yoongi thật chặt như sợ rằng Yoongi sẽ bỏ rơi mình, mà lúc này nước mắt của Seok Jin cũng bất chợt rơi theo.

- Jin à.... Anh đừng khóc... Em sẽ không khóc nữa... Nhìn thấy anh khóc càng khiến em đau lòng hơn... Sau này, em sẽ không thể hiện quá ra bên ngoài nữa. Anh cứ yên tâm đi... một khi em quyết định nói với anh rằng em yêu anh và em cũng là người bắt đầu cho tình yêu của chúng ta thì em có thể nhìn thấy rõ tương lai với nhiều sự khó khăn ở phía trước. Nhưng em chẳng lo điều đó... Bởi vì nếu có anh nắm tay đi cùng em thì không có việc gì có thể làm khó chúng ta được... Anh hứa sẽ để em nắm chặt tay anh mãi như thế này được chứ?_Yoongi vùng khỏi tay Seok Jin sau đó lấy tay mình chuyển sang chủ động nắm chặt lấy tay Seok Jin như muốn che chở, như muốn bao bọc.

- Được... Anh hứa... Chỉ cần có Yoongi đi cùng anh... Chỉ cần có Yoongi luôn bên cạnh anh thì anh luôn sẵn sàng cùng em đi về phía trước.... Bởi vì anh cũng yêu em, Yoongi à....

Họ ôm nhau thật chặt, rồi khóc cùng nhau... Có lẽ tình yêu là thứ khó có thể định nghĩa được... Nó cứ đến một cách tự nhiên như thế.... Chẳng ai có thể điều khiển hay kiểm soát được... Chỉ có điều, có những thứ gọi là định kiến phải trải qua một quá trình thật dài mới có thể thay đổi được. Nhưng tin chắc rằng một khi họ yêu nhau, cùng nhau bước đi, cùng nhau giữ lửa tình yêu thì ranh giới định kiến cũng sẽ như một thứ vô hình mà mãi mãi không bao giờ hiện diện trong câu chuyện tình yêu mà họ sẽ vẫn còn viết tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro