7. Nhìn thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết phải bắt đầu như thế nào? Phải nói từ đâu? Nhưng khi nói đến Seok Jin có quá nhiều điều mà Yoongi muốn kể. Hôm nay, Yoongi ở studio suốt nên khi về đến phòng liếc nhìn sang chiếc giường bên cạnh lại thấy trống không. Và...điều Yoongi biết là con người ấy đang ở đâu. Cứ mỗi đợt comeback là y như rằng Seok Jin sẽ chuyển phòng sang phòng tập nhảy.

Có thể thấy nếu theo dõi suốt một chặng đường từ khi còn là thực tập sinh mới biết Seok Jin đã cố gắng, nổ lực như thế nào mới được như ngày hôm nay. Từ là một người học chuyên ngành diễn xuất lại phải thích nghi với việc trở thành một idol chẳng phải là điều dễ dàng. Từ việc phát âm giữa diễn viên và ca sĩ là khác nhau mới biết Seok Jin đã vượt qua khó khăn như thế nào để hát tốt hơn. Cho đến việc tập nhảy với những vũ đạo khó nhằng. Nhớ lại những ngày đầu, những bước nhảy của anh ấy cứng nhắc và không đẹp, Yoongi lại thấy Seok Jin ngày nào cũng ở suốt trong phòng tập nhảy cho đến tận khuya. Đôi lúc thầy Son sẽ la anh ấy nhưng Yoongi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy khóc, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười và bảo rằng "Anh sẽ chăm chỉ luyện tập để theo kịp mấy đứa". Khi ấy Yoongi nghĩ rằng mọi chuyện có lẽ sẽ không sao.

Nhưng.... Nhớ lại cái ngày mà nhóm lần đầu tiên trình diễn trên sân khấu Yoongi mới nhận ra rằng "À...thì ra hyung ấy cũng bình thường như bao người, chỉ là hyung ấy giỏi che dấu cảm xúc mà thôi ". Ngày ấy, Seok Jin nhảy sai khi đang trình diễn, lúc bước vào trong anh ấy đã khóc xướt mướt ( Mặc dù cái lý do thật sự có hơi tế nhị là quần oppa bị rách cơ ). Lúc ấy, Yoongi đơ cả người vì có lẽ không nghĩ anh sẽ khóc. Cậu bước đến dang đôi tay ôm Jin hyung vào lòng rồi vỗ lưng anh ấy an ủi.

- Hyung à, anh đã làm rất tốt rồi. Em tự hào về anh.

- Không, Yoongi à.... anh cảm thấy rất có lỗi với mọi người.
- Mọi người thấy được sự cố gắng của anh mà. Ai mà chẳng có sai xót chứ. Đây là lần đầu tiên trình diễn nên áp lực là chuyện không thể tránh khỏi. Nghe lời em, anh đừng khóc nữa.... sau này chúng ta cố gắng có tiết mục tốt hơn nữa, được không?

- Ừm.

Tuy Seok Jin gật đầu nhưng Yoongi vẫn cảm nhận bờ vai mình đang ướt vì nước mắt của anh.

Yoongi biết rằng sẽ có vài người nói Jin hyung không xứng đáng là visual, nói anh ấy chỉ nên làm diễn viên, chê bai giọng hát của anh ấy. Nhưng... Nếu chỉ nhìn về phía chính diện thì sẽ chẳng ai hiểu được sự cố gắng, nổ lực của anh ấy ở những góc khuất kia. Nếu chưa từng chứng kiến anh ấy đã tập nhảy nhiều như thế nào đến cơ thể đau nhức. Nếu chưa nhìn thấy anh ấy đã tập luyện thanh như thế nào đến khi giọng hơi khàn. Nếu chưa nhìn thấy anh ấy cũng buồn, cũng có tâm tư, cũng có đôi lúc sẽ khóc một mình. Thì đừng vội phán xét...... Và điều mà anh ấy đang chứng minh đó chính là những bước nhảy ngày càng uyển chuyển của mình, một việc mà dường như quá khó khăn đối với anh ấy. Nhưng... Anh ấy vẫn làm được đấy thôi!

Yoongi bắt xe đến phòng tập vì để tìm thấy Seok Jin thì nơi này là nơi đầu tiên mà Yoongi nghĩ ra. Sau đó cũng tranh thủ ghé sang cửa hàng tiện lợi để mua thức ăn nhanh cho Seok Jin. Yoongi bước xuống xe ngước mắt lên nhìn, tất cả các phòng khác đều tối chỉ có duy nhất căn phòng tập ấy là sáng đèn. Có lẽ Yoongi là người hiểu rõ Seok Jin hơn ai cả.

Khi bước đến căn phòng ấy, Yoongi nhìn thấy Seok Jin đang ụp mặt xuống đầu gối có vẻ rất mệt.

- Jin hyung à....._Yoongi ngồi trước mặt Seok Jin.

Seok Jin ngước mặt lên nhìn, khoé mắt hơi đỏ.

- Hyung à, anh khóc đấy à?

Nhưng Seok Jin chỉ lắc đầu.

- Hyung à, có mệt không? Em có đem đồ ăn đến cho hyung này.

- Vậy à, cảm ơn em nhiều nhé Yoongi. Anh đói bụng quá đây này.

Yoongi có thể nhìn ra nụ cười và thái độ có chút gượng ép của Seok Jin.

- Jin hyung à, anh nên quan tâm sức khoẻ của mình. Em biết anh đã cố gắng rất nhiều, em biết anh muốn có màn trình diễn tốt nhưng đừng vì như thế mà cố gắng quá sức, được không?

- Ừm. Anh biết mà.

- Anh không muốn nói gì với em sao?

- Sao?_Seok Jin có chút ngạc nhiên.

- Anh có còn xem em là bạn cùng phòng của anh không đấy? Chuyện gì anh cũng giấu em cả. Xem ra anh không coi đứa em như em ra gì rồi_Yoongi tỏ ra thái độ hờn dỗi.

- Gì đấy? Anh đã giấu em chuyện gì chứ, Yoongi?

- Vậy anh nói đi. Vì sao anh lại khóc?

- Anh khóc khi nào cơ?

- Khi nảy mắt ai đỏ hoe, anh à đừng đem khả năng diễn xuất của anh mà đem ra lừa gạt em. Anh chẳng qua mắt được em đâu?

- À... Anh thật là... không bao giờ gạt được em cả.

- Vậy thì mau nói thật với em đi, ít ra như vậy còn được em rộng lượng mà khoan hồng cho anh.

- Yoongi này, Anh hỏi thật. Em có thấy quyết định khi anh trở thành ca sĩ là đúng không?

- Vì sao anh lại hỏi em?

- Anh... Có đôi lúc thật sự anh rất muốn bỏ cuộc. Anh thấy mình lúc nào cũng là lổ hổng của nhóm, anh thấy mình thật vụng về trong những bước nhảy. Đôi lúc anh cũng cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt mỏi Yoongi à. Đôi lúc anh cũng muốn ích kỉ sống trọn vẹn và tận hưởng tuổi trẻ của mình. Anh cũng muốn như bao người khác được đi chơi, được đi ăn, được đi dạo phố, được làm những chuyện mình thích mà không bị người khác soi mói hay đánh giá. Nói thật anh khao khát được như thế. Nhưng.. .thứ duy nhất níu anh lại.... thứ duy nhất khiến anh không muốn bỏ cuộc... thứ duy nhất khiến anh cảm thấy vui vẻ đó là khi anh được ở bên cạnh các em.

- Anh không bao giờ là lổ hổng của nhóm cả, ngược lại anh chính là trung tâm của nhóm. Sẽ chẳng là BTS nếu như không có anh, vì BTS là bức tranh gồm 7 mảnh ghép nếu thiếu đi 1 mảnh ghép nào đó thì không phải là bức tranh hoàn hảo nữa. Em biết anh cảm thấy áp lực, em biết anh luôn cố gắng, em biết anh đã phấn đấu để thay đổi bản thân như thế nào. Anh đừng quan tâm người khác nghĩ gì hay nói gì về anh, anh hãy cứ là anh - là một Kim Seok Jin như thế. Sự nỗ lực của anh, tụi em đều thấy, quan trọng hơn cả là những người bạn đồng hành kia với cái tên ARMY luôn dõi theo anh, luôn dõi theo chúng ta và chắc chắn họ đã nhìn thấy anh thay đổi như thế nào. Tin em đi... Anh có một giọng hát rất hay. Hãy đem giọng hát ấy để hát cho mọi người được chứ?

- Yoongi à...._mắt Seok Jin rưng rưng.

- Jin hyung à, anh lại khóc nữa rồi. Em có cảm giác mình giống như một ông chú đang dỗ dành một đứa con nít vậy.

- Vậy thì hôm nay em cứ làm ông chú già của anh đi. Ông chú Yoongi cảm ơn em rất nhiều, giờ anh thấy mình ổn hơn rồi. Yêu người bạn cùng phòng của anh nhiều lắm.

- Anh làm em sởn gai óc à...

- Lâu lâu anh mới có một bữa thôi đấy. Nào, lại đây, để anh ôm em một cái, lâu rồi chúng ta chưa có ôm nhau_Seok Jin dang rộng vòng tay chào đón.

- Jin hyung à, anh làm em sợ rồi đấy_nói xong Yoongi chạy đi, chuồn thật nhanh.

- Yoongi à, đợi anh với. Anh đã ăn thịt em đâu?_Seok Jin tắt đèn rồi chạy theo Yoongi thật nhanh.

Sau một hồi là cảnh Seok Jin ôm chặt Yoongi như là gấu koala vậy đó. Lát sau lại bắt taxi trở về kí túc xá...và... trên hàng ghế sau là hình ảnh Seok Jin ôm chặt Yoongi...và... không có ý định buông tha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro