6. SuperStar BTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng SIN là tiếng la hét của ai đó.....

- Min Yoongi, tại sao lại đối xử với hyung như vậy?

- Yoongi à, hyung đã làm gì sai? Đã làm gì đắc tội với em để bây giờ em đối xử với hyung như vậy?

- Min Yoongi à, em tại sao luôn là vật ngán đường con đường vinh quang của anh?

- Em luôn thích phá hoại niềm vui của người khác à?

- Hyung ghét em...tại sao lại đối xử với hyung như vậy chứ?

Chuyện là Seok Jin đang ở trong phòng la lối, bày tỏ nỗi uất hận các kiểu. Nhưng lạ ở chổ là chỉ có một mình Seok Jin trong căn phòng đó độc thoại mà thôi. Còn cái người đang bị chửi rủa tự giờ thì đang đứng trước cửa phòng, chân run cầm cập.

Yoongi định vào phòng lấy đồ nhưng vừa bước đến cửa đã nghe tiếng la oai oái của Jin hyung. Lúc này tâm trạng Yoongi rối bời, cũng cảm thấy lo sợ, mây đen như đang bao trùm lấy cậu. Jin hyung tuy thường ngày vui vẻ, thích đùa giỡn với mọi người nhưng khi cái con người ấy giận lên thì phải dùng 2 chữ "nguy hiểm" để hình dung.

Còn nhớ cái lần mà 6 đứa trong nhóm bày trò cho Jin hyung leo cây, ngày đó trở thành ngày ám ảnh và chẳng thể nào quên của nhóm. Chuyện là cả nhóm rủ nhau đi ăn nhưng lại bảo Seok Jin đi trước giành chổ, Seok Jin mang tiếng anh cả nên đành xả thân đi trước vì tiệm ăn đó khách đến ăn cũng khá đông. Mấy đứa trong nhóm định là đùa giỡn rồi xem thái độ anh ấy khi bị cho leo cây sẽ như thế nào? Nào ngờ.... Tưởng rằng trò đùa cũng không có chuyện gì quá to tác. Kết quả là sau 30 phút Seok Jin nhẫn nại ngồi đợi lại chẳng thấy ma nào, điện thoại gọi thì đều tắt máy. Thế là sau khi về nhà, Seok Jin lại thấy tụi nhóc đang ngồi trước cửa đợi về và biết là bản thân đang bị đùa giỡn. Seok Jin không nói gì rồi bước vào phòng khoá chốt cửa, tụi nhỏ biết đùa hơi lố đứng trước cửa kêu gọi, xin lỗi các kiểu nhưng vẫn không nghe Seok Jin nói tiếng nào.

Thế là giữa đêm khuya thanh vắng cả lũ buộc phải gọi điện thoại cho bố Bang để xin chìa khoá dự phòng. Khi mở cửa ra chỉ thấy Seok Jin nằm trên giường chùm chăn kín mít. Lúc này, Yoongi mang trọng trách nặng nề là phải đến nói chuyện và đồng thời thay mặt cả lũ xin lỗi Jin hyung. Đúng là bày trò thì dễ nhưng khi dọn dẹp hậu quả thì có mấy ai dám làm.

- Jin hyung à, tụi em biết sai rồi, tha lỗi cho tụi em được chứ?

- Hyung à, lần sau tụi em không đùa kiểu đó nữa đâu?

- Jin hyung à, đừng giận nữa mà.

Yoongi nài nĩ.

- Mấy đứa ra ngoài đi_Seok Jin vẫn chùm chăn, giọng nói giận dỗi.

- Thôi mà, đừng giận tụi em nữa. Hyung tha lỗi cho tụi em đi. Hyung muốn xử tụi em như thế nào cũng được.

- Là em nói đấy nhé_Seok Jin tung chăn, gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng và nụ cười nửa miệng mờ ám, khiến cả lũ lạnh toát sống lưng và dự cảm chẳng lành.

Và trong cái gió lạnh về đêm là hình ảnh 6 chàng trai, đứng trước cổng nhà, 2 tay xách 2 thùng nước 2 bên giữa đêm khuya yên ả. Đến khi thấy gương mặt méo mó vì lạnh và mỏi của 6 đứa, Seok Jin cười tươi rồi kêu 6 đứa vào nhà. Sau chuyện đó, chẳng ai dám cho Jin hyung leo cây thêm lần nào nữa.

Mà quay lại chuyện lúc này, Yoongi lại càng thấy chật vật hơn, thầm nghĩ lại những ngày vừa qua chẳng làm chuyện gì sai trái với anh ấy cả. Tuy là lo, lại thêm ám ảnh chuyện lúc trước nhưng người ta nói "cây ngay không sợ chết đứng" Yoongi lại cảm thấy không làm chuyện gì thẹn với lòng, khẽ thở ra một hơi dài rồi xoay chốt cửa bước vào.

Nhưng khi bước vào cửa chỉ thấy trước mắt là bóng lưng của ai kia với bờ vai rộng đang ngồi cạnh cửa sổ, đầu cúi xuống bấm bấm gì đó.

- Min Yoongi, em đối xử với hyung thật là không có lương tâm mà_Seok Jin vẫn cái màn la lối đó.

- Em đã làm chuyện gì sai trái?

- Á... Em vào từ khi nào? Thật là...doạ chết người ta mà_có lẽ Seok Jin quá chú tâm nên không biết sự xuất hiện của Yoongi.

- Em vào tự giờ rồi.. Cũng vừa vặn nghe được những lời trách móc như ai oán của hyung. Thật ra em suy nghĩ rất kĩ những ngày qua em chẳng làm gì có lỗi với hyung cả?

- Ai bảo em không làm gì có lỗi với hyung?

- Vậy là chuyện gì?

- Thì này...._Seok Jin chìa ra cái điện thoại của mình rồi chỉ vào đó.

- Đừng nói là hyung đang chơi game đấy nhé?

- Thì chính là nó đấy. Em xem này mấy cái album leo rank của hyung này_Seok Jin chỉ chỉ chỏ chỏ.

- Thì sao? Có liên quan gì đến em?

- Sao lại không liên quan, liên quan quá đi ấy chứ? Em xem album này đi, khi người ta là card S hết thì em lại là card A, còn album này nữa em lại là card B hoặc nếu có card cao hơn thì lại lệch theme. Mà card của em đấy, thật là đau cả đầu đến kiếm một cái card C cùng theme để power up, upgrade lên cũng thật là khó khăn. Em làm hyung không vào top của bảng xếp hạng đây này.

- Đây là lý do hyung la mắng em tự giờ đó à?

- Ừm.

- Này hyung có quá đáng không đó? Vì chơi game làm la mắng em. Em còn tưởng bản thân đã làm gì sai, ai mà ngờ lại vì cái lý do không thể nào chấp nhận này. Em làm sao có thể điều khiển hay bảo nó xuất hiện theo yêu cầu của hyung chứ?

- Hyung xin lỗi.

- Không có gì... Hyung chơi game đi. Em đi nấu mì ăn đây_nói xong Yoongi đi thẳng ra ngoài.

Ở một góc nào đó......

- Alo, Suga cậu điện thoại cho tôi có chuyện gì không?

- À...thật ra là tôi có chuyện nhờ quản lý Lee giúp đỡ.

- Có chuyện gì cậu cứ nói đi.

- Mong anh chiếu cố và đặc biệt quan tâm đến nick tên là " Worldwide handsome " trong game SuperStar BTS được không? Và quan trọng hơn là anh gửi card của tôi cùng theme và card càng cao càng tốt được chứ?_lúc nảy khi Seok Jin đưa điện thoại, Yoongi đã nhanh chóng tia mắt qua cái nick.

- À...chuyện nhỏ ấy mà.

- Cảm ơn anh_nói xong Yoongi tắt máy.

Một lát sau, Seok Jin hồ hỡi chạy xuống. Lúc ấy thì Yoongi đang ngồi ở ghế sofa xem phim, thật ra nói là đi nấu mì chỉ là cái cớ thôi. Yoongi trông thấy bộ dạng hấp tấp của Jin hyung thì cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng.

- Yoongi à, em xem này tự nhiên hyung mua card lại được card của em cùng theme mà còn là card R, card S nữa đấy.

- Vậy sao? Vậy không biết người nào lúc nảy còn mắng mỏ em...?_Yoongi thầm nghĩ hiệu suất làm việc của quản lí Lee thật là nhanh.

- Thôi mà...hyung xin lỗi em được chưa? Là hyung không nên đổ lỗi cho em. Là lỗi của Dalcom mới đúng.

- Xem thành ý của hyung sao đã.

- À...Em ăn mì chưa?

- Chưa.

- Vậy hyung gọi mì tương đen chúng ta ăn chung nhé. Đừng giận hyung nữa được chứ?

- Em có bảo là giận hyung đâu. Là do hyung tự nghĩ mà thôi.

- Là do hyung nghĩ cũng được. Vậy hyung gọi mì tương đen đấy. Nhờ card của em mà hyung có thể vào top world rank rồi. Xem như là ăn mừng vậy.

- Mà này nói gì thì nói hyung cũng đừng chơi game nhiều quá. Có thời gian thì nên nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.

- Hyung biết rồi mà.

Yoongi thầm nghĩ " Jin hyung à, trên đời này không có cái gì gọi là tự nhiên cả ".

* P/s: mình viết fanfic này lúc Dalcom chưa cập nhật cách upgrade card mới "cùng album nhưng khác theme thì vẫn upgrade card được" như hiện tại, vậy nên mình vẫn sẽ giữ cách upgrade card kiểu cũ "phải cùng album và cùng theme thì mới upgrade card được". Những bạn nào chơi game từ những ngày đầu game ra mắt thì sẽ biết rõ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro