Gztale [Frans]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lặng lẽ ngồi bên một góc nhỏ của khu phế tích, thở một cách mệt nhọc. Nhớ lại thì tôi đã mò mẫn trong cái mê cung chết tiệt này gần hai ngày trời rồi. Thế mà vẫn chưa tìm được tung tích của Frisk.

Con bé sau khi nghe lời tỏ tình ngu xuẩn của tôi đã lập tức bỏ chạy. Nghĩ cũng đúng, không ai lại đi yêu một kẻ sát nhân cả. Nhất là khi kẻ đó còn giết luôn cả người anh yêu quý của mình, nhỉ?

"Sao mình lại thú nhận tội lỗi của mình vậy trời? Ấy vậy mà lại còn tỏ tình với con bé nữa..." -Tôi than thở, dốc tay lên đầu gối để cố đứng dậy sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Dù gì thứ đáng lo ở đây là con bé không chạy ra khỏi khu phế tích...

----------------------------------------------------

[Third's pov]

Frisk ngồi ngẩn ngơ trên thảm hoa mao lương. Suy tư về một thứ gì đó nom lớn lao lắm, nhưng một đứa trẻ thì có gì để lo lắng?

"Anh ấy tỏ tình với mình..." -Cô lầm bầm, mân mê bông hoa vàng trên tay- " Sans bảo anh ấy thích mình... Có thật không nhỉ?"

Cô nhận ra việc mình bỏ chạy thật sự không hay. Có thể nó sẽ khiến một người hay lo xa như Sans hiểu lầm. Có khi anh ấy sẽ nghĩ cô ghét anh hay đại loại thế cũng nên. Nhưng dẫu thế đôi chân này vẫn không nghe lời chủ, cứ  phóng vụt như bay khỏi ánh nhìn của anh.

Ai trách được Frisk đây? Cô nhóc cũng chỉ đang xấu hổ thôi mà. Đây là lần đầu có người thổ lộ với nó, chẳng phải tình thương của gia đình, bạn bè mà là tình yêu đôi lứa chỉ có trong truyện cổ tích. Cô chỉ không biết nên nói gì để đáp lại anh.

Frisk cố tìm ra câu trả lời, nhưng mỗi lần cố gắng suy ra một điều gì đó, đầu cô như muốn bùng nổ. Vì vậy cô chọn nơi này để thư giản, chầm chậm thưởng thức dư vị của nắng ấm.

"Mình... có yêu Sans không?" -Cô tự hỏi. Chính anh ấy đã giết chết người anh mà Frisk hằng mong được gặp lại, cô đã rất giận. Dĩ nhiên rồi, nhưng cô cũng biết chắc chắn Sans không thật sự có ý xấu.

Cứ thế, cô chìm vào giấc ngủ sâu. Lạc vào giấc mộng nọ, nơi mà cô cùng người anh trai của mình đã cùng nhau chơi đùa. Họ cười nói vui vẻ, bỗng một hôm, cô không còn nhìn thấy nụ cười của anh mình nữa. Ba mẹ cô bỏ cuộc, buông xuôi mọi thứ, cố gắng quên đi sự tồn tại của đứa con đầu lòng.

Nhưng cô thì không. Frisk quyết tâm lên đường đi tìm anh mình, nơi anh đã biến mất - núi Ebott. Và rồi rơi xuống đây, được mẹ Tori chăm nom, quan sát nét mặt lo sợ của Undyne, kết bạn cùng các quái vật trong khu phế tích.

Và gặp Sans.

"Thật bất lịch sự, nhóc làm đổ hết kẹo ra sàn rồi kìa."

...

"Đây, để anh."

...

"Anh đã từng giết một người con trai, là anh của em đấy, Frisk."

...

"Anh yêu em."





Cô choàng tỉnh khỏi cơn ngủ say. Đờ đẫn và có vẻ vẫn chưa lấy lại nhận thức. Chỉ đến khi Frisk cố cất tiếng nói thì mới nhận ra mình đang khóc. Tiếng nấc lấn át không gian yên tĩnh, còn nước mắt cứ rơi mãi. Chúng khiến chiếc áo của cô ướt đẫm, khiến mặt cô nhem nhuốt.

Nhưng Frisk không kìm lại được.

"Mình... Tại sao lại... Mình... Sans...? Sans??" -Cô vội lau đi gương mặt lem nhem của mình, vừa tự hỏi về lý do bản thân lại ngồi đây sụt sịt một cách đáng thương.

Hình ảnh duy nhất hiện hữu trong đầu cô bây giờ chỉ có Sans. Từng giây phút anh cất tiếng, làm một việc nào đó cũng như gượng cười. Những thứ đó như ánh mặt trời vậy, sưởi ấm con tim cô cũng như cái cách những tia nắng ấm sưởi cho cơ thể cô.

À, ra là vậy sao? Thứ cảm xúc này là tình yêu à?

"Frisk! Em đây rồi!" -Một giọng nói cất lên, tiếp nối là những bước chân dồn dập.

Cho đến khi nó đến gần thì cô đã mất sức mà ngã gục.

----------------------------------------------------

Trên đường về, Frisk mới chập chờn tỉnh giấc. Nhận ra mình đang được anh cõng trên lưng khiến cô hạnh phúc vô cùng.

Áp mặt lên tấm lưng ấy, cô quyết định thiếp đi lần nữa, và hy vọng bản thân sẽ mơ thấy một giấc mơ đẹp.

"Em cũng yêu anh lắm, Sansy."

---------------------------------------------------

Trả đơn hàng cho bạn: user65986435

Writer: Maya

:)) Tớ đã nghĩ ra kha khá SE cho au này...cậu nỡ lòng nào đặt HE? Btw,đừng quên trả công cho team nhé :D

Và có nhận xét gì thì cậu cứ tự nhiên cmt,chỉ ra lỗi hoặc một điều cậu không vừa lòng về oneshot chẳng hạn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro