Một lần nữa [ Gasisk ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------ ------------

Ông ta - một nhà khoa học hoàng gia nổi tiếng được nhà vua coi trọng - giờ đã bị lãng quên. Chẳng ai biết đến ông, cũng chẳng quan tâm. Lý do ông ta đột nhiên biến mất? Chẳng ai biết, ngoài trừ tôi và một vài người~

Vậy ông ta thường ở đâu?

Ông ta đang ở một nơi mà không ai biết cả. Nơi mà ông ta bị đẩy vào bởi sự cố trước đó là một nơi trắng xoá, không có tồn tại cả một sự sống.

Tĩnh lặng.

Không có một tiếng động.
Vẫn ngắm nhìn lòng đất bé nhỏ này làm ông ta cũng bắt đầu chán. Bạn hỏi sao ông ta không cố gắng thoát ra ngoài?

Có chứ.

Ông ta đã thử rất nhiều cách, nhưng vô dụng.

Không có cách.

Không có một cách nào hết.

Hoàn toàn vô vọng.

Bỗng một ngày, con người thứ tám rơi xuống.
Ngay lập tức, ông ta thấy khá thích thú ở con bé này. Ông ta đã theo dõi con bé mặc áo len xanh sọc hồng đó.

Thỉnh thoảng, thế giới này lại bị lỗi, dịch chuyển ông ta ra ngoài. Hôm nay cũng vậy,ông ta lại ở một căn phòng nhỏ.

- Waterfall? Lại nơi này... - Ông ta lẩm bẩm.

Nhìn lại, con bé đang đi chơi với Sans. Có vẻ Sans rủ con bé tới Grillby chăng?

[Gaster's POV ]

Ta không hiểu, sao ta lại thích thú theo dõi hạnh động của con bé đó đến thế nhỉ?
"Kẹt... "

Tiếng cửa mở, ta quay người lại nhìn. Là nó. Nó đứng nhìn ta, ngạc nhiên.

Sao nó thấy được cánh cửa này?

Hai ta im lặng một lúc, rồi nó cất tiếng:

- Ưm... Xin hỏi, ngài là ai ạ?

Lần đầu tiên ta thấy nó nói, giọng nó đậm chất trẻ con nhưng lại có chút dịu nhẹ trong đó. Ta cười, đáp trả câu hỏi:

- Ta là ai con không cần biết, muốn ngồi xuống uống một tách trà nho nhỏ không?
- Dạ.

Con bé bẽn lẽn trả lời, chắc nó ngại đây mà.

" Tách! "

Tay búng tay nhẹ, ấm trà và hai cái chén nhỏ hiện ra. Con bé nó nhìn ta, mắt long lanh như thấy phép thuật lần đầu:

- Ngài biết điều khiển phép thuật sao?

- Ừ.

- Oa! Thích thế!

- Muốn học không? Ta dạy.

- À, con muốn lắm nhưng... Con người không thể học phép thuật...

À, đúng ha. Ta quên mấy điều đó.

Lỗi của ta.

Một lúc sau, khá muộn rồi nhỉ. Có người đang tìm con bé rồi kìa.

- Thôi, đến lúc phải đi rồi đấy. Ta nghĩ có người đang tìm con kìa.

Con bé bước ra cửa, cúi đầu chào cảm ơn. Ta gật đầu và đóng cửa lại.

"Ta thật sự mong hai ta sẽ gặp lại thêm một lần nữa. "

-------------------------------------

Trích lời Luu : nhớ trả lương cho team| vote và fl |

@Crush_My_Self

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro