Tôi còn nhớ... [ Nightmare X Cross]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thế giới của tôi. Nó đen, và chỉ có đen. Tôi ghét nơi này lắm, nhưng không thể thoát được. Cái nơi này nhốt tôi lại đây, chẳng thể vào đâu hết. Thằng em khốn kiếp...

Như mọi khi, tôi vẫn chỉ ở đây một mình. Yên tĩnh. Và chán ngắt.

Nhưng...

Em đã bước đến cuộc đời của tôi.  Em cho tôi biết thế nào là tình yêu... Em chiếu sáng cả cái cuộc đời này của tôi...

Tính cách em cũng thật là. Lúc thì nóng tính, lúc thì lại dịu dàng như đoá hoa chớm nở. Và đó! Tôi yêu em mất rồi!

Tôi còn nhớ, lần đó, em bị thương. Tôi lo lắng, băng bó cho em. Mặt em nhăn nhó, bảo tôi không cần phải giúp. Em thật kì cục! Tôi không lo sao được! Thấy không bắt tôi thôi được, em lại cười tôi. Bảo người như tôi tự dưng đi băng bó cho người khác và nó quá kì cục. Tôi ngại, cãi lại em. Bất giác, tôi đỏ mặt. Em bật cười. Nụ cười ấy tôi sẽ ko bao giờ quên.

Tôi còn nhớ, khi tôi hỏi em sao em hay tới chỗ tôi vậy. Em tỏ vẻ khó chịu không trả lời. Tôi nghe thấy em lầm bầm: " Để ở gần anh đó, đồ ngốc. " Tôi bật cười nhẹ, giả vờ như mình không nghe thấy gì.

Tôi còn nhớ, khi em bắt đầu kể về quá khứ của chính mình. Tôi nghe, xong trao em ánh mắt đồng cảm, tôi hiểu cảm giác đó. Và...

Có đi phải có lại chứ nhỉ?

Tôi kể lại câu truyện của mình cho em. Em nhìn lại tôi, với ánh mắt đồng cảm như vậy. Ha ha, đến chính tôi còn chẳng thể hiểu em đây!

Tôi còn nhớ, khi tôi cố gắng nói với em cảm xúc của mình mà lại không thành công. Cái lý do đơn giản là tôi sợ em sẽ từ chối và cười tôi. Thế là lại bỏ qua chuyện đó.

Tôi còn nhớ, khi tôi đã làm hoà với em trai của mình và cầu xin nó giúp đỡ. Thật tình ngại lắm! Đành vậy... Chứ để lâu không chịu được mất!

Tôi còn nhớ, khi được mọi người giúp đỡ. Tôi hẹn em ở nơi mà tôi và em đã gặp nhau. Em tới, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy em, miệng tôi nghé sát tai ( bịa ra thoi) em, thì thầm:

- Anh thích em. Em... đồng ý yêu anh chứ?

Em quay lại nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên. Nước mắt em vội trào ra. Tôi lo lắng, lấy tay quệt lấy nước mắt. Em ôm lại tôi lần nữa, nói:

- Đồ ngốc! Đ- Đồng ý...

Tôi còn nhớ, lời đồng ý mà em nói bị ngắt quãng, vì em quá xúc động. Giờ tôi lại thấy hối hận sao mình không nói sớm hơn. Ha ha!

Và giờ em đã chết mất rồi... Không bao giờ trở lại nữa...
--------------
Lần đầu viết Sanscest, kinh dị quá ko?
==U

Người viết: Luu

Trả đơn hàng cho bạn:gemini-2006

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro