🐺🐺Trâu Già Gặm Cỏ Non P5🐺🐺Hoàn🐺🐺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#phần_cuối

" Hàn, hôm nay trời thật đẹp. Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Đêm đông ấy, em như tìm được nguồn sáng của mình, vì vậy anh hãy tỉnh đi, em sắp chìm trong bóng tối rồi, anh tỉnh đi..."
" Hàn, anh có nhớ những lúc em ngồi dưới sàn tựa vào chân anh, anh ngồi sofa xoa đầu em dịu dàng, lúc ấy em hạnh phúc biết nhường nào. Anh tỉnh lại đi"
" Hàn, anh nói anh không thể để em bỏ lỡ thanh xuân tươi đẹp mà. Vậy sao anh không tỉnh lại cùng em trải qua thanh xuân ấy. Em đợi anh đến bao giờ. Mở mắt ra nhìn em đi"
" Hàn, anh đã làm nhiều việc vì em như vậy. Tại sao lại không vì em mà tỉnh lại đi. Chẳng lẽ anh cứ định ngủ mãi mà quên em ở thế giới này ư?"

Cố Nhược cứ thẫn thờ lặp đi lặp lại, nước mắt bất giác tuôn rơi và nhỏ xuống tấm chăn trắng tinh. . . Một giọt. . . Hai giọt. . . Dần dần tạo nên vết loang lổ lớn trên chiếc chăn.
Diêu Nhật Hàn vẫn hôn mê, khuôn mặt đẹp như tạc vẫn cứ trắng bệch. Anh nằm yên lặng như đứa trẻ đang ngủ say, thở khẽ. . .yên lặng tới mức. . .như anh chưa từng tồn tại.
" Hàn, anh tỉnh lại đi. Anh muốn con chúng ta mất đi tình thương của ba nó như chúng ta sao? Hàn, tỉnh đi, em là bé con, là Cố Nhược, Cố Nhược của anh đây. . .em là Cố Nhược đây mà. . ."
Cổ họng Cố Nhược như khô cháy, đôi môi nứt toác ra, cô ngày nào cũng như ngày nào ôm bụng ngồi bên giường bệnh anh tâm sự. Cô tin, anh sẽ nghe thấy lời cô nói và tỉnh dậy. Anh yêu cô vậy cơ mà!
Đôi lông mày của anh như cánh bướm mệt mỏi đậu trên đôi mắt nhắm nghiền. Cố Nhược nhìn anh không chớp mắt. Hồi ức như nước vỡ đê, thi nhau tràn về trong tâm trí cô.
Đó là khi anh mỉm cười ôn nhu, anh rực rỡ như ánh mặt trời.
Đó là khi anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói: Bé con, ta già thế này, em có yêu ta không?
Đó là khi anh nhíu mày không hài lòng vì cô đi chân đất hay mang giày quá cao.
Đó là lần đầu tiên anh mất tự nhiên sĩ diện mắng cô: "Nhìn gì mà nhìn, ăn được" khi lần đầu anh vào bếp.
Đó là khi anh tức giận khi cô ngang bướng không nghe lời.
Đó là khi anh yêu mỵ nhìn cô đầy dụ hoặc.

Thì ra, không phải là không hạnh phúc, mà là hạnh phúc của anh và cô, đã bị hận thù đè ép. Lúc đó, họ thật ngốc nghếch, tại sao cứ phải chọn đi con đường vòng vèo như vậy, đời người có được mấy lần 10 năm?
Cuối cùng, sau tất cả yêu hận triền miên hư vô, chỉ còn con tim như là sống sót. Yêu, chỉ đơn giản là bên nhau trọn đời trọn kiếp, thế là đủ rồi.

Thời gian vùn vụt trôi, bụng Cố Nhược ngày càng lớn, cô cũng ngày càng mệt mỏi. Nhưng dù vậy, ngày nào cô cũng kiên trì đến bên anh mà tâm sự về những tháng ngày cô mang thai.
" Hàn, con rất ngoan, không làm khổ em gì cả. Anh thấy không, nó đang đạp đòi ra đấy"
" Hàn, bác sĩ nói em sắp sinh rồi, vài ngày nữa, con chúng ta sẽ chào đời"
" Em sẽ nằm giường bệnh cạnh anh chờ sinh, anh mau tỉnh lại nhé"

Vài ngày sau, Cố Nhược bắt đầu thấy đau bụng và có dấu hiệu sắp sinh. Cô cắn chặt răng kìm lại đau đớn, nói với anh trước khi vào phòng mổ:
" Đợi em!"
Cố Nhược được đưa vào phòng mổ, cô không chú ý rằng, lông mi của Diêu Nhật Hàn khẽ rung. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nặng nhọc tỉnh giấc. Cố Nhược theo thói quen sờ sờ bụng. Con!?!
Đôi mắt sợ hãi liếc nhìn quanh, con đâu rồi?
Loạng choạng chuẩn bị bước xuống đất, bỗng cửa phòng mở ra:
" Nằm im!"
Cố Nhược sững sờ, giọng nói này. . . . Giọng nói . . . Cô rưng rưng quay đầu lại, Diêu Nhật Hàn xuất hiện trong nước mắt nhạt nhòa. Là Hàn!? Hàn!?!
Diêu Nhật Hàn nhìn vẻ mặt thảng thốt của cô thì khẽ cười. Đặt đứa nhỏ trên tay xuống giường, anh đến ôm cho dịu dàng:" Bé con, anh ở đây rồi"
Bao nhiêu khổ sở, bi thương những ngày qua chỉ cần câu nói: Anh ở đây rồi mà như vỡ vụn, theo nước mắt mà trôi đi.
Cố Nhược khóc, cô khóc đến nấc nghẹn, anh vẫn cười ôn nhu mà ôm cô.
" Cô bé, gả cho anh, vì anh, vì em, cả con trai chúng ta"
Cố Nhược khẽ gật đầu. Cô đã nhìn thấy tương lai hạnh phúc đang vẫy gọi cô. Thì ra hạnh phúc, đơn giản chỉ thế thôi. Thân ảnh ba người ấm áp chếch dần theo ánh chiều tà rực rỡ đến lạ kỳ!
. . . . . . . .END. . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro