🐺🐺Trâu Già Gặm Cỏ Non🐺🐺Ngoại Truyện🐺🐺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1

Tiêu bay, bay, cứ thế bay lơ lửng... Ài.... Sắp phải đi khỏi thế giới truyện này rồi. Buồn quá đi. . .
Tiêu cứ thế bay qua một căn biệt thự ngập tràn ánh nắng, tiếng trẻ con vang lên lanh lảnh:
" Diêu Nhật Minh, sao cậu lại vén váy tớ. Đồ xấu xa!"
Không liên quan tới Tiêu, bay...bay...
" Tớ vén váy vợ tớ, liên quan tới cậu à" Tiếng trẻ kiêu căng ngạo mạn vang lên làm Tiêu rớt cái uỵch.
Chết tiệt! Thế giới truyện của nãi nãi sao lại có tên hống hách thế nhỉ. Có nên gạch nó đi không ta?
Lồm cồm bò dậy, Tiêu nhanh chóng đi đến nơi phát ra tiếng nói.
Đứa trẻ bốn tuổi? Là ai a?
" Này, cô kia, sao cô lại rình mò ở vườn nhà ta"- Thằng bé kia nhanh chóng phát hiện ra Tiêu, ánh mắt nghi ngờ mà nhìn Tiêu:" Cô là ai?"
" Nhóc con, ta đang tiền mãn teen, phải gọi là chị, không phải là cô. Mi là ai?" Tiêu hận... Tiêu đang phơi phới tuổi xuân mà!
Thằng bé khoanh tay, vẻ mặt rất chi là ngứa mắt " Còn lâu, ba mẹ cháu dặn dò không được tiết lộ cho ai biết thông tin cá nhân rằng cháu là Diêu Nhật Minh a"
"........." -.-! Tiêu thua.
" Ngược lại, nếu cô tiết lộ thông tin cá nhân của cô, cháu sẽ nói cho cô biết"- Vẻ mặt ranh mãnh-" Cô tên gì?"
" Tiêu a~ . Chị chính là người tạo ra thế giới này, tạo ra con người nơi đây, hiểu không?"
" Quá vô sỉ, cô là vượn cổ à? Già thế mà kêu gọi bằng chị. Sợ thật. Mà Tiêu gì, hạt tiêu hay tiêu đời?"
"........." grừ! Tiêu nhịn.
" Cô đã có người yêu chưa?"
" Chư...a. . .a. . .Ế. . .thằng nhóc kia, liên quan gì tới mi"- Sư tử gầm. Nỗi đau của Tiêu a T.T
Thằng nhóc xoa cằm trầm ngâm:" Cô thật bất hạnh. Già rồi vẫn chưa có người yêu"- Nhìn Tiêu với ánh mắt đồng tình, sau đó chỉ bé gái dễ thương phía xa xa:" Vợ cháu đấy. Thấy không, số đào hoa phải thế"
".........." Vạch đen đầy mặt, đừng quan tâm Tiêu, băng hà lời rồi.
Hít thở...hít thở...giữ bình tĩnh. . .
" Thương cô bất hạnh, cháu nói cô biết, cháu là Diêu Nhật Hàn, là thành quả tu luyện của Diêu lão cha và mẹ xinh gái."
". . . ." Tu luyện? -.-!
" Diêu Nhật Hàn và Cố Nhược?"
" Sao cô biết ba mẹ cháu?"- Vẻ mặt nghi ngờ xen lẫn tò mò.
Thì ra cực phẩm này là con của trâu già và cỏ non a~
Tiêu vỗ ngực:
" Ta là người tạo ra họ nha"
" Hả, là bà ngoại hay bà nội của cháu?"
". . . . . . ."
Hừ. . .thằng ranh này..... Ai mang Tiêu đi đi, Tiêu sắp tức chết rồi.

" Tiểu Minh, con lại đây, sao con lại vén váy của Tiểu Y hả, tiểu tử thối này"- Thanh âm tàn phá lỗ tai làm mấy cánh hoa rơi lả tả.
" Chết! Bye cô, mẹ xinh đẹp gọi rồi"- Tiểu tử này nhanh chóng vẫy tay với Tiêu rồi co chân bỏ chạy.
" Mẹ xinh đẹp, oan cho con quá, Tiểu Y là vợ tương lai của con mà... Oái. . . Đừng véo tai con. . .dì Lâm Lệ đã gả Tiểu Y cho con rồi mà. . .oái, cha già cứu con. . .dì Lâm cứu con a. . ." Tiếng la oai oái vang lên cùng tiếng cười vui vẻ. Thật hạnh phúc. Nhưng họ quên mất một người đang đứng xa xa. Đó.....đó là Tiêu mà.... Ưu thương tự kỷ ngồi vẽ vòng tròn~ing.

#2.

Hôm nay, Diêu Nhật Hàn tan sở sớm nên rẽ qua nhà trẻ đón tiểu tử Nhật Minh, từ xa đã nghe thấy tiếng của thằng bé oang oang.
" Cô, con xin trả lời"
" Được, mời Nhật Minh, ở nhà, con ngưỡng mộ ai nhất?"
Nghe đến đây, Diêu Nhật Hàn dừng bước, tiểu tử thối này ở nhà toàn gọi anh là Diêu lão ba hoặc ông già Diêu, đã vậy lại suốt ngày tranh Cố Nhược với anh. Đáng chết mà!
" Ở nhà, con ngưỡng mộ nhất là ba con"
" Vì sao?"- Cô giáo hứng thú hỏi.
Diêu Nhật Hàn cũng ngạc nhiên. Ở nhà, tiểu tử này toàn đối đầu với anh.
" Bởi vì, ba con rất kiên cường. Ở nhà, ba toàn nói với mẹ xinh gái: bé con, mau đến hành hạ anh đi.
Sau đó, ba bị mẹ lôi vào phòng, trong đó vang lên tiếng động rất lớn. Chắc hẳn mẹ đã hành hạ ba rất ác chiến. Nhưng sau đó, ba bước ra, vẻ mặt vui vẻ và sung mãn như trâu điên, cho nên con rất ngưỡng mộ ba con"
?????- Các bạn nhỏ.
=_=!!! Cô giáo.
Diêu Nhật Hàn vạch đen đầy đầu. Tiểu tử thối, xem về nhà ta trừng trị ngươi như thế nào. Hừ. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro