🐺🐺Trâu Già Gặm Cỏ Non P4🐺🐺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#phần4

Khó khăn khẽ mở mắt, Cố Nhược đau đầu ngồi dậy. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và đồ đạc trắng toát. Bệnh viện?
Thẫn thờ một lúc, như nhớ ra điều gì đó, Cố Nhược sợ hãi ôm bụng mình. Con. . .
" Tỉnh rồi sao?"- Từ cửa bước vào là người phụ nữ cô không muốn gặp nhất- Lâm Lệ.
" Con cô không sao. Mạng lớn thật. May cho cô là chiếc xe đó phanh kịp"- Ngồi xuống vắt chéo chân, Lâm Lệ liếc nhìn vẻ mặt cảnh giác của cô.
" Cô đến đây làm gì?"- Cố Nhược mệt mỏi xoa bụng chưa nhô lên:" Để tôi đi, tôi không muốn thấy hai người"
" Cô chắc chứ?" Lâm Lệ vẻ mặt bất đắc dĩ:" Cô không muốn nghe về Nhật Hàn?"
" Cút! Cút ngay! Tôi không muốn nghe"- Nghe đến tên hắn, Cố Nhược như trở nên hoảng loạn, kích động hét to.
" Nhật Hàn anh ấy. . . "
" Đã bảo tôi không muốn nghe"- Cố Nhược bịt chặt tai sợ hãi. Diêu Nhật Hàn như vô hình trở thành nỗi sợ hãi của cô.
" Con mẹ nó, Nhật Hàn đã trở thành người thực vật, cô biết không?"- Nhìn cô như vậy, Lâm Lệ kích động bật dậy hét to.
" Cái gì?"- Cố Nhược hoảng hốt, kinh hách, đôi mắt mở to chứa tia không thể tin." Các người lại lừa tôi đúng không? Không thể nào!"
Lâm Lệ mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu:" Tôi cũng muốn lừa chính mình rằng anh ấy không sao?"
" Tại sao?"
" Haha, phải trách Nhật Hàn quá ngốc nghếch hay quá yêu cô đây?"- Lâm Lệ nhếch môi tự giễu.
"Cố Nhược, tôi nói cho cô biết, anh ấy không nợ cô, anh ấy rất yêu cô"
" Hắn là kẻ thù. . ."
" Haha, kẻ thù. Cố Nhược, đừng ngây thơ như thế! Cô chẳng biết gì đâu. Sự thật, là anh ấy yêu cô đến cuồng si"- Vẻ mặt Lâm Lệ trở nên bi thương vô hạn.
" Cô có muốn nghe về Nhược Hàn không? Nếu không sẽ hối hận không kịp"
" Có chuyện gì?"- Cố Nhược có dự cảm, bức màn sự thật sắp được vén lên.

Và rồi, tất cả bắt nguồn từ đây.
" Tôi và Nhật Hàn là thanh mai trúc mã. Anh ấy rất quý mến tôi, nhưng chỉ coi tôi là em gái"
" Năm 25 tuổi, tôi và anh ấy có dự định đính hôn. Nhưng đừng nghĩ anh ấy yêu tôi, chỉ là tôi phù hợp"
" Nhưng chuyến bay đó, chuyến bay đã mang đi sinh mạng của những người vô tội, có ba cô và gia đình anh ấy. Tai nạn xảy ra vào đúng ngày chúng tôi chuẩn bị đính hôn"
" Cô hiểu mà, cảm giác mất đi người thân đó. Anh ấy như muốn phát điên. Và rồi anh ấy tìm được mẹ cô"
" Tâm trạng xúc động có lẽ đã khiến anh ấy nói không hay với mẹ cô. Tin tôi đi, lúc đó, không chỉ Nhật Hàn gây áp lực cho mẹ cô đâu. Người nhà nạn nhân nhiều vô kể. Và mẹ cô tự sát"
" Sau đó, anh trai cô xin vào công trường của Nhật Hàn. Do tâm tình không ổn định, anh ấy đã phê duyệt cơ sở kém chất lượng, anh cô từ đó ngã giáo mà chết"
" Cô nghĩ anh ấy vô tâm như vậy? Không, Nhật Hàn luôn nghĩ mình là thủ phạm, và rồi anh ấy nhận nuôi đứa bé kém anh mười tuổi như cô. Để bù đắp!"
" Từ đó yêu cô, Nhật Hàn rơi vào vạn kiếp bất phục. Cô có biết cảm giác bất an khi cô biết được sự thật không?
Cô có biết lúc anh xoa đầu cô, khóe môi ôn nhu thế nào không?
Không, cô không biết. Mãi cho đến khi anh ấy quyết định phải để cô đi. Phải hận anh thật nhiều!"
" Anh ấy nói: Bé con lớn rồi, sẽ tự lo cho mình được. Nhưng cô lại mang thai"
" Nhật Hàn vừa vui vừa hoảng hốt. Cô có biết anh nói gì không? Anh nói: Lâm Lệ, anh không thể cho bé con một sự nhiệt huyết thanh xuân! Bé con có thai, sẽ làm được gì đây? Buộc phải xích cô lại, cô tưởng anh ấy sung sướng lắm sao? Hàng đêm, là ai mò vào phòng cô mà xoa lên vết tím ở tay chân, là ai bế cô lên giường rồi ôn nhu đắp chăn?
Làm sao cô biết?"
" Nhưng cô hận anh, anh nói: ánh mắt trong veo của bé con vì anh mà chất chứa đầy thù hận, có lẽ anh phải thả cô ra"
" Cô tưởng cô dễ dàng thấy chìa khóa đó sao? Là anh ấy quyết định để cô đi"
" Cô có nghĩ, người cẩn thận như anh ấy cũng bị tai nạn không? Là vì tâm trí, để dành cho cô"
" Năm tiếng cô phá xích, cũng là năm tiếng Nhật Hàn đau đớn trong phòng phẫu thuật, hậu phẫu thuật, anh ấy bị nhiễm trùng, thành người thực vật, anh ấy đã chuẩn bị tâm lý"
" Nhưng cô đến tìm anh, anh thật đau đớn khi đuổi cô đi. Anh nói: Không biết ngày mai, ngày kia hay mãi mãi sau này anh có thể tỉnh lại. Nếu tỉnh lại, anh sẽ không để lỡ cô"

Đứng dậy xách túi, Lâm Lệ thở hắt:" Đừng nghĩ tôi tốt bụng, chỉ là mong cô trân trọng Nhật Hàn, vì hạnh phúc của anh ấy, tôi chấp nhận lùi sau"

Lâm Lệ bước đi để lại Cố Nhược thẫn thờ lặng lẽ để những giọt trong veo lăn dài....

Hàn, em đợi ngài....

#ps. Ngược nam đúng ý nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro