🐺🐺Trâu Già Gặm Cỏ Non P3🐺🐺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#phần_3

"Ting tang tinh tang..."- Chiếc điện thoại lại reo lên inh ỏi. Cố Nhược mệt mỏi ôm bụng lết tới chiếc bàn cầm điện thoại lên, dây xích ở tay chân cô kêu leng keng.
Diêu Nhật Hàn!
Nhìn dòng chữ hiển thị, Cố Nhược cắn chặt răng. Từ đêm đó đến nay, hắn luôn trói buộc cô, dám sát cô chặt chẽ không tha.
Ha, hắn nghĩ hắn xích cô thế này, cô còn trốn đi được sao? Tủi nhục.
Tắt điện thoại đi, thể nào hắn cũng biết cô vẫn chưa trốn đi.
Khi Cố Nhược vừa mệt mỏi xoa bụng, tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Mím môi, hắn thật cố chấp.
Cô sợ nếu không nghe máy, hắn sẽ lên cơn điên mất, sau đó bèn bắt máy:
" Diêu tiên sinh, tôi vẫn. . . . "
" Thưa cô, xin hỏi cô là người thân của ngài Diêu?"- Chưa kịp để Cố Nhược nói hết câu, một giọng đàn ông lạ hoắc vang lên.
" Không, tôi không phải là người thân của anh ta" Mà là kẻ thù mới đúng.
" Xin lỗi cô, trong di động của Diêu tiên sinh chỉ có số của cô. Hiện giờ ngài ấy đang nguy hiểm. . . "
" Anh là ai?" Tim Cố Nhược như bất giác ngừng đập, dự cảm bất an ngày càng rõ rệt.
" Tôi là cảnh sát giao thông thưa cô, Diêu tiên sinh vừa gặp tai nạn, đang nguy hiểm tới tính mạng. . . "
" Ngài ấy có sao không? Không. . .không thể nào. . . Ngài ấy đang ở đâu. . "- Cố Nhược như không kiểm soát được mình. Đầu óc cô như nổ tung bởi hai từ nguy hiểm. Chết tiệt!
" xin cô bình tĩnh, Diêu tiên sinh đã được đưa đi bệnh viện Trung ương XX, phiền cô tới xác thực"
" Được"- Cố Nhược vội vàng tắt máy, đứng dậy chuẩn bị đi, trái tim cô như bị ai dày xéo.
" Leng keng. . .leng keng"
Khốn kiếp, Cố Nhược cắn răng nhìn dây xích đang quấn chặt chân tay mình. Làm sao đây? Chìa khóa Diêu Nhật Hàn để xa tầm với của cô. Chết tiệt!
Nóng nảy nhìn chìa khóa trên mặt tủ, Cố Nhược gắng hết sức mà với. Không được! Nếu một tay được thả ra cô sẽ với được.
Ánh mắt chợt lóe. Đúng rồi!
Cố Nhược dùng hết sức bò ra ban công. Ở đây có bộ bàn ghế đá, cô giơ tay đập mạnh xuống. Rời đi!
" Choang . ."
" A. . . . "- Cố Nhược khẽ nhíu mày rên lên. Đau, đau quá. Trên cổ tay trắng nõn xuất hiện vết bầm tím, nhưng chiếc xích chỉ hơi lung lay một tẹo.
Cố lên! Lại dùng sức đập xuống. Đau đớn khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cứ giơ lên đập xuống, Cố Nhược như điên cuồng. Thù hận, đau đớn quên hết sạch, trong đầu chỉ vang vọng:" Hàn, ngài hãy đợi em, đợi em"

" Choang. . . Cạch. . ." Được rồi! Cố Nhược thở hổn hển mà không để ý cổ tay đã rớm máu.
Nhanh nhất có thể, Cố Nhược thẳng tới bệnh viện Trung Ương XX. Ôm bụng mà điên cuồng tra hỏi, cuối cùng cũng tìm ra.
" Bệnh nhân nhập viện vì tai nạn sáng nay đang nằm ở phòng bệnh abcxyz"
" Cảm ơn cô"

Mang theo tâm trạng hoảng loạn, Cố Nhược một mạch phi vào trong phòng bệnh. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô giật lùi mấy bước.
Diêu Nhật Hàn đang ôm Lâm Lệ âu yếm!!!
Cạch. . .
Cuối cùng Diêu Nhật Hàn cũng nhìn về phía cô. Ánh mắt sắc bén tia đến vết bầm tím trên cổ tay cô.
" Bé ngoan, thoát ra được sao? Sao không trốn đi?"
Hahaha, nực cười! Cuối cùng, cô làm mọi thứ, vì cái gì, cái gì đây?
Đáng thương, thật đáng thương! Hắn nói đúng, lẽ ra cô phải trốn đi mới phải, phải trả thù mới đúng.
Kiên cường không để nước mắt rơi xuống, Cố Nhược nhìn thẳng vào hắn. Haha, nguy kịch, hay, hay cho nguy hiểm đến tính mạng. Cô lại như một con ngốc vì hắn mà khổ sở, thương tâm:
" Diêu Nhật Hàn, ngài hài lòng rồi chứ, biến tôi thành con ngốc, ngài vui chứ?"
" Diêu Nhật Hàn, từ khi ngài xòe tay ra đón lấy tôi, tôi đã nghĩ thực ra vẫn có người không bỏ tôi"
" Ngài rất thành công, thành công khi lấy được trái tim tôi và vứt xuống giày xéo"
" Diêu Nhật Hàn, ngài có bao giờ nghĩ, tôi có lỗi gì chưa? Có bao giờ ngài hiểu tôi cũng mất đi gia đình, tình thương chưa? Không, ngài chẳng hiểu gì hết"
Nước mắt rơi xuống tí tách, Cố Nhược đặt tay lên tim, nghẹn ngào:
" Diêu Nhật Hàn, nói đi, tôi có lỗi gì? Là yêu ngài quá sâu? Hay là do tôi ngu ngốc tin vào thứ gọi là tình yêu?"
" Diêu Nhật Hàn, ngài nói đi? Nói đi, Ngài đã bao giờ yêu em chưa?"
" Chưa từng"- Không ôn nhu như mọi ngày, lạnh lùng mà băng giá.
Hiểu! Hiểu rồi! Cố Nhược, mày còn ngu ngốc gì nữa, rời đi thôi.
Gạt nước mắt chạy ra ngoài, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cho cô yếu đuối một chút thôi.
Chạy đi vội vã như muốn thoát khỏi nơi đây, cô cứ băng băng qua đường, không để ý đến chiếc xe lao về phía cô.
" Két. . . ." Va chạm khiến Cố Nhược choáng váng. Trước khi mất đi ý thức, cô ôm chặt bụng. Con ơi!
. . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro