🐺🐺Trâu Già Gặm Cỏ Non P2🐺🐺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Phần_2.
Cầm que thử thai hiện hai vạch, Cố Nhược vừa vui mừng vừa sợ hãi. Không biết Nhật Hàn biết được, ngài ấy có vui hay không. Nhưng cô lại càng lo sợ, Hàn hận cô như vậy, liệu. . . .
Cô Nhược lắc đầu thật mạnh, không được, không được bi quan như vậy. Phải nói cho Nhật Hàn biết, ngài ấy có quyền được biết...
Rụt rè không dám gõ cửa, Cố Nhược hít một hơi thật sâu chuẩn bị đẩy cửa vào. . . .
" Hàn, anh định xử lý con bé ấy thế nào?"- Giọng nói cô ta truyền từ bên trong khiến Cố Nhược nhanh chóng thu tay lại. Cô ta. . .
" Lâm Lệ, ba cô ta hại chết gia đình anh, em hiểu chứ. Cảm giác mất đi người thân, cô ta phải nhận lấy"- Giọng nói trầm lạnh của hắn phát ra khiến cô đau đớn. Thì ra, một chút tình yêu, cũng không có. Là cô ngu ngốc, quá ngu ngốc đến nhường này.

Xoa bụng, thê lương mà lê bước đi, nhưng câu nói của Lâm Lệ như nổ tung trong đầu cô:
" Hàn, có thể dừng lại không? Năm đó, dù gì mẹ, anh trai cô ta cũng chết rồi. Đừng hại thêm cả cô ấy"- Thở dài khe khẽ, Hàn, anh thật sự muốn như vậy sao.

"UỲNH...H"- Cố Nhược choáng váng, ôm lấy đầu. Không, cô không tin, mẹ cô, anh trai cô. . . .không. . .không phải đâu. Ánh mắt trống rỗng mà tuyệt vọng. Hahaha. . . .
Người thân cô vì người cô yêu mà chết. . . Haha, đáng châm chọc biết nhường nào. Yêu thương? Yêu thương người hại chết người thân, yêu thương người khiến cô rơi vào bước đường này?

Nước mắt cứ thế tuôn ra, cô đưa tay che miệng nghẹn ngào. Ba mẹ, anh trai, Tiểu Nhược phải làm sao?
Khẽ đặt tay lên bụng, con ơi!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thu xếp hành lý nhanh chóng, Cô Nhược rón rén rời khỏi cửa. Cô, không thể ở lại nơi này thêm nữa.
" Cạch. ."- Tiếng khóa cửa nhanh chóng vang lên, Cố Nhược mò mẫm trong đêm tối, ra khỏi đây, đây là ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu cô.
Thở phào! Cuối cùng cũng mò ra được cửa chính. Nhưng Cố Nhược chưa kịp vui mừng, một bàn tay bất chợt kéo cô lại, đẩy cô áp sát vào tường.
" Cô gái nhỏ, muốn đi sao?"- Hơi thở băng lãnh quen thuộc phả vào cổ cô. Hắn ép cô vào tường mà hôn cô.
Hắn vẫn ôn hòa như thế, nhưng ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh trong đêm tối.
" Ngài. . . Cố Nhược. . ."- Cố Nhược bị hắn hôn đến nức nở. Bỗng nhiên, cô nảy ra ý nghĩ điên rồ là bỏ qua thù hận mà trở lại bên hắn.
Nhưng ý nghĩ này chưa tồn tại lâu đã bị hắn bóp chết từ trong trứng nước.
Bởi vì, hắn ôn nhu mà vứt cô lên giường như búp bê rách.
Bởi vì, hắn ôn nhu cứ thế mà vũ nhục cô.
Bởi vì, khi cô cầu xin hắn tha cho cô vì cô đã có thai, hắn đã ôn nhu nói:" Bé con, em nghĩ mình đáng mang thai con của tôi ư?"
Nước mắt chảy xuống đến đau lòng, cô bị hắn dày vò đến bất tỉnh. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu cô, đó là phải hận hắn, phải trả thù cho người thân cô. Nhất định!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, Cố Nhược khẽ động đậy thân thể. Không hiểu sao, cô bỗng thấy tay chân nặng nề, đau nhức. Mở mắt cười thê lương, hắn coi cô là gì? Đến con Fock của hắn còn được tự do, mà cô lại bị hắn xích tay chân lại.
Hắn giữ cô lại, chỉ để hành hạ cô?
Cánh cửa cạch mở, Diêu Nhật Hàn bước vào, trên tay bưng một tô cháo trắng. Khẽ đưa tay nâng mặt cô lên, hắn cười dịu dàng:" Cô bé, ăn đi chứ, vì con của chúng ta"
" Thả em ra, xin ngài" Ánh mắt Cố Mộc vô hồn mà lạnh lẽo.
" Bỏ nó đi, ta sẽ thả em ra"- Hắn tựa tiếu phi tiếu mà chỉ vào bụng cô.
Hahaha, hắn biết rõ cô mà. Làm sao cô bỏ được chứ.
" Vậy phải ngoan ngoãn ở lại, đừng hỏi ta lý do giữ em lại, em sẽ xúc động đến rong huyết thôi"- Ánh mắt hắn nhìn cô thâm thúy. Cố Nhược hận mình quá bé nhỏ, hận không thể tự tay hạ gục người đàn ông trước mặt.
Lấy tay lau đi nước mắt cô, hắn khẽ cất giọng trầm lạnh:
" Cô bé, đôi mắt em không còn trong veo như ngày xưa nữa rồi"

Hahaha! Hắn nghĩ cô có thể sao? Yêu hận? Trên đời này nhiều bất hạnh, còn thứ gì cô chưa trải qua. Tuyệt vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro