🌸🌸Đoản🌸🌸Chúng Ta Chưa Từng Quen🌸🌸4 [ END ]🌸🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☘️ĐOẢN☘️
🌼CHÚNG TA CHƯA TỪNG QUEN🌼

(TIẾP ĐOẢN HIẾN THẬN SỦNG NHA)

Quần áo cả hai đã ướt hết, sợ Tiêu Cẩm bị cảm, Lục Huyên liền bế xốc cô lên và đưa về biệt thự của mình.

Nắm tay lôi cô lên phòng mình. Cô vặn vẹo tay mong thoát khỏi sự kìm kẹp của anh nhưng lực đạo quá lớn khiến cô phải ngoan ngoãn mặc anh.

Lục Huyên bế Tiểu Cẩm vào phòng tắm, thả cô vào bồn.

Anh đứng dậy cởi áo sơ mi trắng ra. Từng chiếc cúc bật ra, cơ thể hoàn mĩ cũng hiện dần.

Tiêu Cẩm trong bồn, hai tay che người, ánh mắt dán chặt vào cơ thể nam tính của Lục Huyên. Miệng vô thức hỏi:

-Anh cởi áo ra làm gì?

-Tắm.

Cô trợn mắt không tin, xua đuổi. Anh ngồi xổm, kéo hai tay cô ra. Bàn tay to lớn lần xuống chân áo, luồn vào kéo lên.

Tiêu Cẩm hoảng sợ đẩy anh, giữ chặt áo. Lục Huyên một lần nữa gỡ tay kéo áo cô lên.

-Ngoan, cởi ra không sẽ bị cảm.

-Tôi tự....

Anh nghiêm mặt nhắc nhở. Cô đành im lặng nghe lời.
Chiếc áo phông bên ngoài bị cởi, chỉ còn chiếc áo lót mỏng manh bên trong, cô xấu hổ, cố gắng che thân trên bằng hai tay.

Hành động này làm anh không hài lòng chút nào. Anh cúi xuống, vòng tay qua eo cô, nâng cả hai đứng lên.

Bằng động tác khéo léo, anh đã cởi sạch từng mảnh vải cuối cùng trên người cô. Lúc này cơ thể cô đã hoàn toàn loã thể.
Anh cũng nhanh chóng cởi đồ của mình rồi bước vào bồn tắm, đặt cô ngồi trên người mình.

Nước ấm xả ra tạo một lớp bọt trắng che bớt đi cảnh xuân nóng bỏng. Khuôn mặt Tiêu Cẩm đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.

-Anh làm cái gì thế, ra ngoài.

Anh dường như không mấy quan tâm, rất thoải mái lấy dầu thơm, bôi lên vai cô.

Hai tay vuốt ve, mát-xa bờ vai trắng mịn của cô. Bị anh động chạm, cả người nóng ran, như có dòng điện chạy . Đưa tay ngăn lại hành động của anh, lập tức bị anh trói hai tay ra phía sau. Một tay còn lại xoa xoa xuống bầu ngực căng tròn của cô.

A lên một tiếng, giãy dụa. Hai mắt nhắm lại chịu đựng sự tiếp xúc thân mật.

Anh nhìn cô đầy phức tạp, bước ra khỏi bồn, lau người mặc áo khoác ngủ. Sau đó lại bế cô lên, bọc cô trong chiếc khăn tắm size lớn ra giường.

Thấy cơ hội, cô bật dậy chạy trốn lại nhanh chóng bị tóm gọn trở lại giường. Hai tay anh kéo tay cô khoá chặt phía đầu giường. Hai chân kẹp bên hông cô cố định.

Đợi cho cô giãy dụa mệt rồi anh mới tra hỏi:

-Nói, em với tên Vương Ngôn có quan hệ gì, tại sao bác sĩ lại nói em đã chết.

Nhắc tới quá khứ, cô buồn bã, bặm môi không trả lời. Thấy cô im lặng, lòng anh lại nổi dông. Tay phải chạm môi cô, hỏi:

-Tại sao?

Cô một mực im lặng.

-Được, tôi sẽ bắt em khai hết.

Anh vòng tay ra sau lưng cô, kéo cô lên hôn. Tay kia trượt xuống ngực cô bóp một cái. Bị anh chiếm tiện nghi cộng thêm sự uất ức trong lòng, cô khóc lớn, mắng chửi:

-Đồ khốn là anh bảo tôi với anh không quen biết mà. Tôi chỉ thực hiện theo ý nguyện của anh. Anh là đồ thất hứa, đồ tệ bạc, đồ đáng ghét...

Cô phát tiết lên anh, nước mắt rơi xuống không ngừng làm anh đau xót, thương tiếc.
Kéo cô vào lòng, chạm trán vào cô, ôn nhu yêu thương:

-Tiêu Cẩm, anh yêu em. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. 2 năm qua, anh chưa bao giờ thôi nhớ em, anh nhớ tới phát điên, nhớ tới đau đớn.

Đưa tay cô đến vết sẹo trên bụng:

-Thứ em tặng anh luôn bảo vệ nó, nhờ nó anh mới có thêm sức mạnh để tìm em.

Cô nấc lên từng tiếng, không tin vào những điều vừa rồi. Anh là đang tỏ tình với cô sao?

-Tên Vương Ngôn có quan hệ gì?

Trong lòng vừa dịu lại lại bùng lên ngọn lửa ghen tuông. Cứ nghĩ đến tên họ Vương đó nhìn cô với ánh mắt yêu chiều là anh lại không kiềm chế nổi.
Vậy mà cô lại bướng bỉnh đáp trả:

-Là người bảo vệ em khi anh làm tổn thương em đó.

Mặt đẹp tuấn tú đen lại, bàn tay mạnh mẽ tách chân cô ra, đưa cự vật đã sớm căng trướng từ sớm vào cấm hoa của cô.

Vật to lớn xâm nhập làm cô đau đớn thét lên.

-Nói, em và hắn có quan hệ gì?

Mỗi một nhịp đều mạnh bạo ra vào khiến cô nhíu mày khó chịu. Miệng nhỏ khuất phục.

-Là anh họ.... nhẹ thôi....đau...

Biết được đáp án, hòn đá trong lòng cũng được hạ xuống, động tác của anh cũng nhẹ dần giúp cô thích ứng. Đêm nay cô sẽ là của anh, phải sớm bắt cô lại càng sớm càng tốt.

(Mấy mem cứ tưởng tượng tiếp đi, ad ngừng ở đây thôi)

______________________

Bị anh cường bạo liên tục một đêm. Tiêu Cẩm nhặt quần áo giận dỗi bỏ về. Nhưng tay chưa chạm tới cửa lại bị lời đe doạ kéo lại:

-Nếu không muốn những cảnh xuân tình tứ của chúng ta tràn lan thì mau ngoan ngoãn tới đây.

Miệng Tiêu Cẩm há ra, tay nắm chặt, mắt đẹp tức giận muốn nghiền nát người trước mắt.

Lục Huyên không đợi được liền loã thể từ trong chăn bước ra cắp cô lên giường, hôn lên môi cô cưng chiều:

-Bà xã, ngoan, để ông xã sủng.

_______________________________

"Tin hot trong ngày : Đường 5 tắc nghẽn, một soái ca đẹp trai chạy trong mưa trên đường cao tốc tới gặp người yêu. Anh vô cùng yêu thương bế cô về nhà. Sau một ngày rình rập bên ngoài, chúng tôi phát hiện đó là Lục tổng cùng bạn gái. Và chúng tôi khẳng định đã có rất nhiều ám muội bên trong biệt thự của anh."

-LỤC HUYÊN, ANH RA ĐÂY CHO EM.

Bà xã gọi xong liền có mặt tức thì, sán gần cô động chạm.

-Đây là cái gì?

Cô giơ tờ báo ra trước anh. Lục Huyên cầm lấy vô sỉ nói :

-Là bằng chứng em đã thuộc về anh. Bọn nhà báo này dạo gần đây làm việc tốt quá.

________END_________

Tim đâu, tim đâu😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro