🌸🌸Đoản🌸🌸Chúng Ta Chưa Từng Quen🌸🌸3🌸🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☘️ĐOẢN☘️
🌼CHÚNG TA CHƯA TỪNG QUEN🌼

(TIẾP ĐOẢN HIẾN THẬN)

Trên bãi đất trống nơi Lục Huyên và Tiêu Cẩm hay đùa nghịch, Lục Huyên bước tới cây cổ thụ khắc tên họ. Chạm vào vết khắc còn nguyên vẹn, Lục Huyên thẫn thờ.

Nơi bên ngực trái đau nhói.

____________________________

-Tôi đồng ý.

-Mong hợp tác vui vẻ.

-Được.

Người ngồi phía trước Lục Huyên là Vương Ngôn - Chủ tịch công ti đối tác.

"CẠCH"

Một thiếu nữ bước ra từ phòng nghỉ trong văn phòng. Khuôn mặt mơ màng, khoác bộ áo ngủ dễ thương, chân trần tiến tới gần Vương Ngôn.

Cô ngồi xuống ghế trách móc:

-Tên họ Vương keo kiệt, bảo đưa em về nhà thì không đưa, ngủ ở đây không thoải mái chút nào.

Vương Ngôn quay ra véo cái má non mềm của cô, yêu chiều:

-Ngoan, nhà đang sửa, tối anh đưa em về.

Cô bĩu bĩu môi. Đôi mắt lơ mơ nhìn quanh rồi rơi trên người Lục Huyên.
Cô giật mình, vội né tránh.

-Tiêu Cẩm.

Lục Huyên chung thuỷ không rời mắt khỏi Tiêu Cẩm, tha thiết gọi. Bây giờ, anh không thể diễn tả cảm xúc trong mình thế nào nữa. Cô còn sống ? Là thật hay là mơ?

Anh chậm rãi lại gần cô, bàn tay to lớn vươn tay chạm vào cô. Nhưng lại bất ngờ bị hất ra:

-Xin lỗi, chúng ta không quen biết, xin anh tự trọng.

Lời nói xa cách của cô ghim thẳng vào anh đau đớn. Bàn tay phía trước cũng khựng lại, rồi lại thâm tình cố chấp vươn ra kéo cô ôm vào lòng.

-Tiêu Cẩm, Cẩm Cẩm, anh xin lỗi.

Đó là tất cả mà anh có thể nói. Dù cô có phủ nhận thì giờ anh đã tìm được cô rồi, anh sẽ không cho cô trốn đi nữa.

Vòng tay ấm áp này làm cô nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ. Nó là vết thương không thể lành trong lòng cô. Mãi mãi hằn sâu trong cô.

Tiêu Cẩm giãy ra, chạy tới ôm chặt lấy Vương Ngôn đang thích thú xem kịch hay, giọng nấc lên cầu xin:

-Vương Ngôn, đuổi anh ta đi đi, em không muốn, không muốn.

Vương Ngôn ôm lấy Tiêu Cẩm dỗ dành, đồng thời lên tiếng:

-Lục tổng, bảo bối của tôi không thích anh, tôi mạn phép tiễn anh trước.

Lục Huyên đau lòng, đôi chân chôn chặt vào đất, không bỏ sót cảm xúc của Tiêu Cẩm. Cô ôm Vương Ngôn, khóc trong lòng cậu ấy, cô có quan hệ gì với cậu. Cái suy nghĩ về chuyện tình của Tiêu Cẩm và Lục Huyên cứ luẩn quẩn trong đầu anh, nó làm anh phát điên.

Vương Ngôn nhìn cô bé trong lòng mình rồi nhìn Lục Huyên, lắc đầu, khó xử. Phải đắc tội với một trong hai người vậy.

-Lục Huyên tôi nói cậu về mà.

Ánh mắt thâm tình cứ chăm chú nhìn vào Tiêu Cẩm, đượm buồn, xót xa.

Anh miễn cưỡng ra về.

-Tiêu Cẩm, anh về.

Trong phòng còn lại hai người. Vương Ngôn kéo cô ra hỏi:

-Vẫn chưa quên sao?

Cô gật nhẹ thay cho câu trả lời.
Năm đó, trước khi lên bàn phẫu thuật cũng là lúc cô biết tin anh họ cô bên Mĩ trở về và đó chính là Vương Ngôn. Cô nhờ cậu sắp xếp mọi chuyện giúp cô.

Hôm đó, sau khi phẫu thuật thành công, não cô bị chấn động, Vương Ngôn lập tức đưa cô sang Mĩ điều trị. Tỉnh lại, nhờ sự động viên của mọi người cô bắt đầu tập quên anh.

Nhưng hôm nay khi gặp lại anh, cô mới biết, cô chưa bao giờ thôi nhớ anh. Nhưng cô không muốn tiếp tục mối quan hệ không có kết quả với anh.

Buổi tối.
Cô nhận được tin nhắn của anh, anh hẹn cô ở siêu thị năm xưa.

Cô ngập ngừng, rối loạn. Cô rất sợ, sợ rằng lớp vỏ nguỵ trang cô xây dựng bao lâu sẽ bị phá vỡ.

Còn anh, tay cầm điện thoại, trong lòng vừa nôn nóng vừa ngóng chờ. Anh muốn cho cô biết tình cảm của anh với cô. Nếu cô nhất quyết không chịu theo anh về nhà thì buộc anh phải sử dụng "bạo lực".

Cuối cùng, cô đồng ý.

Đứng đợi anh trước cửa siêu thị. Hình ảnh năm xưa ùa về, làm tim cô chua xót. Cái ngày anh bỏ cô lại một mình trong mưa, cái ngày vạch ra ranh giới giữa anh và cô.

1 tiếng.....2 tiếng....3 tiếng....

Trời đã tối mịt, cửa hiệu cũng đóng, cơn mưa bất chợt đổ ào xuống.

Cô thất thần nhìn xa xăm, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định. Anh vẫn không giữ lời hứa. Với anh, cô vẫn chỉ là con ngốc để anh đùa giỡn.

Nước mắt trào ra, khoé mắt hoen đỏ. Cô là con ngốc, là con ngốc mới tin anh.

Hoà vào làn mưa lạnh buốt, đôi chân loạng choạng hư không. Vẫn là cô một mình dưới cơn mưa.

-Cẩm Cẩm...đợi đã Cẩm Cẩm.

Giọng nói quen thuộc vọng tới tai cô. Cô quay lại, bóng dáng cao lớn vội vàng, ướt nhẹp lao về phía cô.

Lục Huyên mạnh mẽ kéo cô ôm chặt.

-Không cho em đi đâu nữa. Không cho em rời xa anh nữa.

P/s: Đủ 100 cmt ad viết sủng ngọt sâu răng về 2 người này.
Định ngược tiếp cơ nhưng mà bão này lười quá nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro