💢💢Độc Nữ Chương 1💢💢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tiêu
#Truyện_Ngược_HE
#Độc_nữ_chương1

Thành Trường An, tuyết rơi dày đặc, chẳng ai chú ý đến một khất cái khoảng mười hai tuổi đang ngồi ở góc đường đang co ro. Đôi tay gầy còm xanh tím run rẩy cầm bát để xin sự bố thí của khách quan bên đường.
" Vị đại gia, xin hãy cho tiểu nữ đồ ăn"- Đôi mắt to ngước lên trên.
" Cút"- Hắc y nam tử cả người phát ra hàn khí, không lưu tình hất nàng ra xa.
" Xin cho tiểu nữ đồ ăn"- Ánh mắt quật cường mà ương ngạnh không phù hợp với lứa tuổi.
Hàn ý phát ra ngày càng dày, hắn một cước đá bay nàng lăn ra xa, thân thể nhỏ bé lại run rẩy đứng dậy, bò đến chân hắn:
" Muội muội tiểu nữ sắp chết đói, xin ngài"
Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng nhìn vào đôi mắt kiên cường của nàng:" Ngươi tên gì?"
" Tố Yên"
" Có muốn theo ta?"- Hắn nhìn thẳng vào nàng, nữ tử này, có tố chất.
" Có cơm ăn cho muội muội không?"- Ánh mắt nàng dao động, muội muội sẽ không phải đói nữa rồi.
" Từ giờ, ngươi là người của ma giáo, chỉ cần giao mạng của mình cho giáo chủ, ma giáo cư nhiên sẽ không bạc đãi ngươi"
" Hảo, xin ngài nhận ta một lạy"
Tốt! Nhận ân biết trả!
" Ngài đợi ta mang theo muội muội"- Nàng nhanh chóng chạy vào khu bẩn thỉu nhất thành, dắt ra một hài tử ốm yếu khoảng mười tuổi.
" Tiểu Diên, chúng ta sẽ đi theo vị đại gia này, muội muội sẽ không bị đói nữa"- Nàng ôm Tiểu Diên yêu thương.
Tiểu Diên ngẩng đầu nhìn hắn, hắn khẽ ngẩn người. Ánh mắt của hài tử này trong suốt mà tinh khiết, như tất cả dơ bẩn trên thế gian đều không tồn tại vậy. Mai sau chắc chắn sẽ là mỹ nhân khuynh thành.
" Đi thôi"- Hắn triển khinh công mang hai nàng đi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" Ưm...?" Tố Yên khó nhọc mở mắt, trước mắt nàng là quang cảnh xa lạ, giường hắc bố vải tơ tằm, màn che màu đỏ quỷ dị, tường nhà có thể là giống mặt đá trong hang động hơn.Nhớ lại là sau khi nàng và Tiểu Diên được phép vào sảnh chính của ma giáo tại gần biên giới giữa hai nước Hiên Quốc Và Trấn Quốc thì đương nhiên là phải tạo ra ấn kí để chứng minh là người của ma giáo, không phản giáo, nàng bị thanh sắt hình hoa bỉ ngạn nung nóng trong than lửa dí vào người, tạo ấn kí bên vai trái, dù nàng được thổi lớp mê hương để tránh cảm nhận đợt cảm giác đau và mùi của da thịt bị cháy nhưng nàng là nữ tử nên ngất đi a, trước khi ngất, nàng cảm giác được khí tức của ai đó đã nhanh tay đỡ nàng và rồi sau đó một màn tối đen. Mở mắt ra đã ở cái địa phương không rõ này.
" Tiểu Diên... Tiểu Diên? Nàng vội ngồi dậy nhưng vai trái lại cảm giác được một chút tư vị tê dại, mặt không nhịn được mà quay đầu lại xem, vai trái trước trắng xanh giờ đã bị một ấn kí hình hoa bỉ ngạn sắc đen pha chút đỏ vì máu của nàng cùng hòa lẫn làm nổi bật vô cùng tông trắng của toàn thể phần lưng. Chết tiệt, Tiểu Diên không biết có sao không!
" Cư nhiên ngươi như vậy mới thanh tỉnh? Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên, một bóng dáng màu đen không chút bạch sắc nhàn nhã ngồi ở góc phòng, căn bản là toàn thân đầy hắc phòng nên bóng dáng của hắn căn bản nàng nhìn không ra.
Môi nàng giật giật, người này có thuật ẩn thân a?
" Tiểu Diên..... Ngươi đưa nàng ấy đi đâu?"- Tố Yên nhẹ nhàng đè nén thanh âm có chút gắng gượng che dấu sự đau xót nói.
Nhìn nữ nhân trước mắt như vậy kiên cường, không hề nghĩ tới bản thân dù trong hoàn cảnh nam nữ chung phòng như vậy, nàng ta là nghĩ ngay đến người nàng ta yêu thương nhất, trong thời điểm này, mi tâm của hắn nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh- Tố Diên là nhược điểm trí mạng của nàng ta:
" Nàng ta không có việc, hảo an tâm mà tĩnh dưỡng, ma giáo chúng ta không chứa chấp những người vô dụng! Không được việc sẽ bị diệt trừ vĩnh viễn"
" Ân"- Nàng nghiến răng.
" Tốt! Mai theo ta hướng dẫn ngươi võ công ma giáo"- Hắn không lưu tình mà muốn rèn luyện nàng thành Độc nữ.
" Được" Ánh mắt Tố Yên lóe lên tia tàn nhẫn, nàng phải thật cường hãn.
Không hiểu sao, nhìn ánh mắt tàn nhẫn của nàng, Lãnh Ngạo bỗng nhớ tới ánh mắt trong suốt mà thanh lệ, cao quý của Tố Diên.
Hai tỷ muội thì người trước mắt, đáng là trợ thủ đắc lực của hắn trong tương lai. Còn một người thì thanh lệ, thoát tục, không vướng phàm nhân, làm hắn rất muốn được che chở, nâng niu và chăm sóc, muốn cùng nàng là một đôi phu thê hết một đời muốn dùng cả tính mạng bảo vệ.
Khi đó Tố Yên không biết được rằng: Cuộc đời của nàng và Tiểu Diên, sẽ rẽ hướng theo hai hướng hoàn toàn khác biệt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro