Thưa chàng, chàng đừng giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm hứng viết phần văn này đến từ một bài ca dao nhỏ của Cừu văn vở.

Ngày 8: Thưa chàng, chàng đừng giận 🙏

Màn đêm sương phủ cũng không lạnh bằng nét mắt của lão nam nhân ngồi trước mặt nàng. Trần Bình Bình không lên tiếng nàng cũng lặng thinh, cả hai nhìn nhau dưới ánh trăng tròn đêm nay. Đến khi con tim bồi hồi nhảy lên một nhịp nam nhân kia mới buồn lòng thở một hơi thật dài xoay chuyển xe lăn hướng mặt vào nhọn nến tàn không nhìn đến nàng nữa.

Nàng đã hỏi rất nhiều câu "tại sao?".

Tất cả đều nhận về sự im lặng.

Tiếng trống canh ba vang vang ba cái cả hai con người đều không ngủ tựa như có chuyện gì bồn chồn nghẹn thở không thể chợp mắt.

Trần Bình Bình không nói gì đã khiến lòng nàng nguội dần nàng biết mình sai rồi, chính vì nàng không nghe lời phu quân trốn ra ngoài chơi khi trời tối bị đám thất phu trêu ghẹo nên giờ nhận lấy sự lạnh lùng của y cũng là điều xứng đáng. Nhưng nàng không chịu nổi cảnh này. Thà rằng Trần Bình Bình quát mắng nàng còn hơn ngồi trong bóng tối như một gốc cây khô không nói không rằng.

Nàng thở dài rơi nước mắt tiếng khóc thút thít từ môi nàng đã rõ ràng trong gian phòng tịch mịch.

Trần Bình Bình không quay đầu, lên tiếng:

"Khuya như vậy trời còn lạnh nàng mau trở về ngủ đi".

Tại sao Trần Bình Bình có thể lạnh lẽo như thế? Sao y không động lòng thương xót khi nghe tiếng người mình thương khóc?

Nàng đưa tay lên mặt mình khóc thêm cố ý để Trần Bình Bình nghe thấy, rất mong y sẽ quay đầu. Nhưng không rồi, Trần Bình Bình đã không đối hoài đến nàng nữa.

Buồn đến tức, nàng giận lòng sẽ chẳng bao giờ thèm nhìn Trần Bình Bình.

Trong nội tâm xáo trộn cơn thịnh nộ nàng mỉm cười thật đẹp để tràn diện thật nhu hòa giọng ngọt như quả chính đứng trước mặt Trần Bình Bình mà nói:

"Thưa chàng, chàng giận thiếp làm chi. Chàng muốn lấy thêm thê bé thì thiếp lấy cho".

"Thưa chàng, chàng thương phận hồng lẻ bóng làm thiếp bé nhỏ hỏng dám mặt lạnh mày cau. Thiếp xin cúi mặt quay đi từ đây không dám ngẩng mặt phật lòng chàng".

"Nàng..."

Tiếng gọi thật muộn màng nàng đã đi mất rồi. Để lại một thân cô lãnh cùng bàn tay nằm giữa khoảng không nắm hờ thành đấm của y.

Có lẽ Trần Bình Bình đã sai trong cách quản thúc phu nhân. Người ta là cô nương mà, thích vui chơi là lẽ thường tình. Đêm hội rực rỡ ánh sáng hoa đèn với những câu hát tiếng đàn ngân nga bên tai thử hỏi có cô nương nào không mừng lòng. Nàng ra ngoài chơi sẽ chẳng bao giờ là cấm kỵ nhưng khi đó có sự cho phép của y.

Hay tin phu nhân trốn ra ngoài đáy lòng Trần Bình Bình đã thổi lên một cơn gió nóng, bắt vào tai câu:

"Phu nhân bị trêu chọc".

Trần viện trưởng gầm lên một tiếng vì giận, Trần Bình Bình giận nàng không xem trọng lời nói của y để xảy ra chuyện không hay. May thay, cũng không hẳn là may. Vốn dĩ mọi thứ chưa bao giờ lọt khỏi bàn tay của Trần Bình Bình. Đội ngũ mật thám giám sát viện trải dày kinh đô dù nàng có đứng bất cứ đâu thở y cũng nắm rõ mồng một. Hôm nay không phải nàng ra ngoài chọn sai ngày mà những tên côn đồ kia mới thật xúi quẩy. Đó lần cuối cùng họ nhìn thấy bầu trời kể từ khi dám đụng đến viện trưởng phu nhân.

Nơi đôi phu thê tối nằm chung chăn kề cùng một gối ấm nồng nay lại cô hoạnh chán chường. Trở về phòng nàng lập tức nắm lấy chiếc gối đầu của Trần Bình Bình quăng xuống đất, nàng ngã nhào xuống giường ôm chăn khóc thật to.

Nàng mắng chửi phu quân của mình là một kẻ độc ác, lạnh lùng đáng ghét...

Tiếng chửi cùng vời nước mắt hoà cùng nhau nghe ra ba phần hờn dỗi bảy phần đau lòng. Trần Bình Bình dùng sự im lặng giết chết trái tim của cô nương người ta rồi.

"Khục khục".

Tiếng ho của Trần Bình Bình trong căn phòng. Y không đành lòng nhìn nàng khóc nhưng y cũng không có đủ sự dịu dàng để nói cho nàng biết rằng mình rất lo lắng.

Y đã quen với những chuỗi ngày vắng bóng sống trong bóng tối cô đơn không ai bầu bạn. Bỗng chóc có một con người mềm mại tựa vào bờ ngực, làm trái tim y không khỏi xao xuyến. Dùng tình yêu vụng về của chính mình để thể hiện. Trần Bình Bình biết mình sai rồi, y không nên im lặng. Thay vào đó là những lời nói sẽ tốt hơn.

Sau một hồi trầm tư y cất tiếng.

"Ta... Nàng ra ngoài không nói làm ta rất lo sợ. Lần sau đi đâu nói cho ta".

Nàng chôn mình trong chăn khóc lóc đáp: "ta biết rồi nhưng ngài có cần im lặng bỏ mặt ta như vậy. Nếu ngài không thương ta thì đi kiếm người khác đi".

Y lắc đầu: "ta-ta...sẽ không im lặng nàng đừng có nói như vậy ta rất buồn. Ta không cần người khác ta chỉ cần nàng".

Một người chỉ biết thể hiện cảm xúc của mình bằng sự im lặng sẽ đáng thương đến nhường nào. Nói đúng hơn đó là cam chịu mọi tổn thương.

Nàng bước xuống giường ngồi lên đùi Trần Bình Bình ôm lấy cổ y.

Con người mình yêu ra sao nàng đều biết cả.

"Bình Bình có điều phiền lòng phải nói cho ta nghe. Ta biết mình sai rồi ta xin lỗi sẽ không làm ngài lo lắng. Nhưng ngài hứa là sẽ không im lặng với ta có được không?".

Hai tay Trần Bình Bình bao quanh cơ thể nhỏ bé của nàng khắc sâu vào ngực. Làn tóc mềm mại thoáng chút hương thơm lướt qua sóng mũi làm tâm tình Trần Bình Bình thư thái, ngọn đá treo trong lòng rơi xuống.

Y đặt cằm lên vai nàng, khẽ chợp mắt.

"Ừm, ta không im lặng nữa. Đừng có lấy thêm vợ cho ta. Có nàng là đủ rồi".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro