Giữ lại gió mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7: giữ lại gió mây

Xuân qua hạ đến nước chảy bồi hồi.

Không biết người có nghe không? Tiếng bước chân dồn dập đến, tiếng thác ào ạt nhảy, hoa lá đang múa hát. Kìa! Đã đến rồi. Là Giang Nam phong cảnh hữu tình núi non hùng vĩ nước trong xanh đến với ta. Cánh thuyền lớn suôi theo dòng sông đi qua vào một trấn cổ, người ta gọi đây là Giang Nam trấn cổ, hữu tình duyên cảnh. Và nó đẹp hơn khi đó là quê hương của người mà ta yêu.

Trần Bình Bình ngồi tựa mạn thuyền đôi mắt sinh động nhìn thiếu nữ tóc buông, váy lụa đào tay ôm cánh đàn gẫy vài tiếng nô nức. Y khẽ giương môi tạo thành một đường cong thật mềm, damg tay đón lấy người y thương.

Y gật đầu hài lòng khen: "Y/n của ta, bản đàn rất hay".

Nàng choàng tay ôm lấy vai lão nam nhân nịnh nọ kia, lém lĩnh cho y một nụ cười: "hi ay! Viện trưởng an ủi ta mà thôi, ta đàn không có hay hát cũng không giỏi".

"Đối với ta phu nhân làm điều gì cũng tốt".

"Hì! Đồ quỷ".

Trần Bình Bình nở nụ cười hở hai chiếc răng thỏ, y ôm eo nghiêng đầu tựa vào má nàng ngắm nhìn cảnh sắc Giang Nam.

Đây là quê hương của y nơi mà chất chứa những cùng cực gian trân trong suốt tuổi thơ đầy mệt nhoài. Trần Bình Bình còn nhớ sự đói khát mong cầu một miếng ăn lót bụng cho mấy ngày khổ sở. Giờ y đã có tất cả, y không sợ đói nữa y chỉ sợ người yêu trong tay mình một thoáng biến mất. Y luôn cười nàng là một đứa trẻ mơ hồ ngốc nghếch bước ra ngoài làm sao có thể sống thế mà y không thể sống nếu nàng.

Hoàng hôn âm thầm đi xuống, người lái thuyền chống mái chèo nhìn bóng người cô độc ngồi dưới cái chiều gam đỏ đượm buồn.

Tiếng nước róc rách gõ vào mạn thuyền như tiếng nói của đêm thanh đang thì thầm khen ngợi tiếng hát giai nhân trong tựa dòng suối. Tay nâng chén rượu, má ấp vai kề uống cạn chén này để mai không thể tỉnh. Y nguyện uống cho say mèm ngủ trong tay nàng lắng nghe tiếng hát ru êm đẹp. Mặt sông gió thổi hiu hiu vỗ cho ai kia gối đầu trên đùi nàng an giấc. Ngón tay thon dài từng đốt xương mảnh mai vuốt ve đôi mi của lão nam nhân cằn cõi, Trần Bình Bình mệt rồi y đã chịu đủ cơn giày vò xác thịt cùng trái tim đầy rẫy những vết xước. Giờ, y có thể ngủ rồi... ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh dậy chọn lại kiếp đời mới, đường đi tươi sáng không còn khổ ải.

"Ta thương y, thương thiệt là thương".

Nụ hôn rơi trên mi đành nhìn người tan thương đi. Đất mẹ dang tay đón, người ta thương đã gieo mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro